Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình cảm của cô, mẹ Lạc biết được nên thỉnh thoảng lại nhắc nhở cô đôi điều về học hành, cũng không quên hỏi tình hình hai người thế nào rồi. Mẹ Lạc tuy là người khá nghiêm khắc, tính này là do sống với ba Lạc nên bị nhiễm, chứ ngày xưa rất dễ tính, nhưng nghiêm khắc là thế, đâu thể cấm cản thanh niên tuổi này yêu đương. Không cấm thì họ yêu công khai, cấm rồi thì họ yêu lén lút... Dù cho có cấm thế nào, với độ tuổi dễ mắc phải yêu đương như vậy, khó lòng mà kiểm soát. Mẹ Lạc cũng biết, cô yêu xa như vậy sẽ ít ảnh hưởng tới việc học hành, bởi vậy mà không trách mắng gì.

Có điều, có một lần ngồi ăn cơm, Lạc Viên Viên nói đến việc đi du học, mẹ Lạc lại vô tình mà nói ra cô có bạn trai ở Nhật, ba Lạc lấy đó mà nghi ngờ. Cô đã phải dùng mọi cách, mọi biện pháp, mọi lời lẽ để phủ định hàm ý của mẹ, nhưng vẫn bị gương mặt lạnh và một câu đe dọa của ba làm cho khiếp sợ:" Con gái mới mười mấy tuổi đầu, yêu đương cái gì. Dám yêu, về đây ta chặt chân cho khỏi đi lấy chồng."

Ba Lạc cứ nghiêm khắc như vậy, hỏi xem có ai cả gan rước con gái ba về nhà làm vợ không?

Mấy ngày trước, thấy họ hàng bên ngoại nói ra nói vào cái gì mà "Lạc Viên Viên cuối cùng cũng biết yêu", rồi" Nghe nói người yêu ở tận bên Nhật", tiếp là "Thấy bảo người yêu nhà giàu lắm.."..... Và còn cả những câu nói có chút không tin tưởng và phản bác.

Mỗi lần về ngoại chơi, cô dì thúc bác vừa nhìn thấy cô thì chạy ngay tới hỏi này nọ, đủ điều trên trời dưới đất về một người mà ngay cả mặt họ còn chưa được thấy... Mỗi khi như vậy, cô chỉ còn biết nhìn mẹ Lạc vẻ đầy bất lực. Là cô sai, sai khi chỉ nhắc mẹ không được nói cho ba Lạc nghe. Mẹ Lạc mà về ngoại chơi, gặp hội buôn dưa cô dì thúc bác thì bất kể là chuyện gì cũng có thể đem ra kể. Không phải là cô không tin tưởng mẹ, mà là mẹ không chịu để cho cô tin tưởng mình.

Thế là chỉ trong một tuần, lời đồn với vận tốc ánh sáng, tất cả họ hàng bên ngoại của cô đều biết tới sự hiện diện của "cháu rể tương lại" của nhà họ Lạc- Triệu. Nhưng không hiểu sao, lời đồn đó lại không hề bay tới tai của ba Lạc, ngày ngày ba Lạc vẫn bình thường, cứ như là không cần biết thế giới xung quanh đang có chuyện gì vậy. Đây cũng coi như mạng cô lớn, chưa gặp xui xẻo. Chỉ cần kết thúc năm học này, chỉ cần cô đỗ Đại học, chuyện yêu đương cũng không còn sợ ba Lạc biết nữa. Nghĩ tới những ngày tháng tươi đẹp này là tâm hồn trở nên thật hứng khởi.

Nhưng, Lạc Viên Viên lại không hề biết rằng, những ngày tháng cô đang tưởng tượng là tuyệt vời của những năm Đại học đó, sau này lại là vực thẳm của sự cô đơn.

Nghe Từ Hạo Hiên nói, hôm nay ông bà nội của anh lên Tokyo chơi. Anh muốn đưa hai người họ lên sống chung lâu lắm rồi nhưng vì ông là người gia trưởng, lại sống trong thời chiến tranh, gia đình truyền thống vẫn muốn giữ lại những quy tắc truyền thống: quê cha đất mẹ, khi về già nhất định phải ở đó.

Bà hỏi anh về chuyện có bạn gái chưa, anh liền nói cho bà biết về cô, mọi thứ. Anh còn kêu cô chụp hình gửi cho bà xem. Mấy điều này khiến Đường Lam Lam vẫn hay nói với cô là "sớm muộn cũng phải ra mắt nhà chồng". Đây có thể xem là ra mắt nhà chồng không? Chắc không phải đâu.

Rồi cũng đến một ngày, bà và cô có thời gian để nói chuyện với nhau. Bà nói, bà không quan trọng việc cô là người nước nào, điều quan trọng là sự thật lòng ở cô đối với anh. Anh cũng là người gốc Trung, bởi vậy mà bà cũng không ngăn cản yêu một người con gái Trung Hoa, chỉ là nên biết nhìn người.

Còn nói, mẹ anh cũng là người Trung. Ba Từ thì cô nghe anh kể rất nhiều, nhưng chưa một lần thấy anh kể về mẹ. À, có duy nhất một lần, cách đây cũng đã rất lâu, anh có nói anh nhớ người phụ nữ ấy. Cô hỏi thì anh nói, anh không được biết bất kể điều gì về mẹ, tên tuổi, gương mặt, dáng vẻ... tất cả đều không biết.

Bà kể ngày đó là mẹ anh bỏ đi, nhưng lí do vì sao thì cô hoàn toàn không được biết. Phải chăng là quá khứ đau lòng nên bà không muốn nhắc lại. Điều này cô có thể hiểu được.

" Hạo Hiên có cho bà xem ảnh cháu, nhìn cháu rất dịu dàng đấy. HẠo Hiên đúng là rất biết chọn người yêu."

" Bà quá khen rồi ạ."

" Người trong nhà cả mà, đừng khách sáo."-" Sau này bà phiền cháu chăm sóc Hạo Hiên rồi."

Đó là điều cô nên làm khi có thể, không phải là phiền như bà nói. Bà lại nói, tâm nguyện duy nhất của bà là được nhìn mặt và nói chuyện với cháu dâu tương lai, như vậy là bà mãn nguyện rồi.

Bốn chữ "cháu dâu tương lai" cứ đi qua đi lại trong đầu cô, kèm theo đó là một loại cảm giác hết sức kỳ lạ, vui, hưng phấn, hạnh phúc... cũng chẳng rõ đó là thứ gì nữa.

Lạc Viên Viên ngồi nói chuyện với bà một lúc, lại hiểu được đôi điều về anh. Cô rất quý bà. Và cũng có cảm giác bà rất quý cô. Cái đó không biết có phải ảo giác không nhưng cô tin vào điều mình suy đoán.

Cái gọi là "ra mắt nhà chồng" một phần ba đoạn đường đã thành công, hai phần ba đoạn đường còn lại chính là ba Từ và ông nội.

Chông gai trước mắt, cô không thể nản bước được.

***

Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, thời tiết này rất dễ mắc bệnh, Lạc Viên Viên cũng không tránh khỏi việc này. Ngày hôm đó, đầu óc quay cuồng, không thể nào mà lết xác ra khỏi giường, toàn thân nóng rực như đang ở trong lò bát quái, nhiệt độ cơ thể lại rất cao. Tới buổi tối mới dịu xuống được một chút.

Cô đưa tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở tài khoản weibo xem qua một lượt. Kể từ khi quen anh, cô có một thói quen, lúc nào cũng kiểm tra weibo, để xem có tin nhắn của anh không, anh có update bài viết nào không... Việc làm đó, làm nhiều thành quen, lặp đi lặp lại nhiều rốt cuộc cũng thành thói quen khó bỏ. Những ngày anh không onl, lướt weibo cảm thấy rất vô vị, nhưng lại không thể không mở lên mỗi lần nghe thấy thông báo, chỉ sợ bỏ qua một điều gì đó liên quan tới anh.

Dạo gần đây anh rất bận, thời gian nói chuyện với nhau lại rất ít. Hai, ba ngày mới nói chuyện với nhau một lần, một lần nói chuyện cũng đều là tranh thủ từng chút thời gian rảnh mà anh có. Cảm thấy việc chờ đợi từng dòng tin nhắn của anh gửi tới những lúc như thế, còn khó chịu hơn là việc ngày hôm đó anh nói anh không onl.

Đang lướt weibo một cách vô nghĩa, lại chìm trong dòng suy nghĩ vớ vẩn, Lạc Viên Viên nhận được tin nhắn, mở ra thì thấy người gửi là Shinni:" Tsu nhờ anh nhắc em tối nay Tsu không onl được."

" Vậy ạ." Đôi mắt vốn đã mệt, bây giờ lại nhìn thấy dòng tin nhắn đó nên lười không muốn mở lên nữa, nhưng cũng không thể tùy ý mà nhắm mắt khi đang có người nói chuyện.

Cứ nghĩ Từ Hạo Hiên bận diễn Show hoặc là cần thời gian học nên sẽ không onl, ai ngờ Shinni lại nói lý do anh không onl khiến cô chỉ biết trừng mắt nhìn màn hình điện thoại:" Hôm nay anh thấy Tsu đi với một cô gái. Thấy nói là bạn học cùng lớp. Nhìn thì cô gái ấy rất quan tâm tới Tsu"

" Hai người bọn họ đi với nhau ạ?"

" Anh và Tsu vừa ra khỏi công ty, đang định đi tìm chỗ để ăn thì cô gái ấy gọi Tsu. Tsu cũng ngạc nhiên rồi sau đó thì họ đi ăn với nhau."

Mới cách đây không lâu, còn nói cái gì mà bây giờ một ngày không nói chuyện với cô, cảm giác rất khó chịu. Vậy mà hôm nay thì sao, để cô ở nhà chờ trong mòn mỏi còn anh thì đi chơi với người con gái khác? Cứ cho là lời nói gió bay đi, nhưng anh có phải là nói bằng miệng đâu, là anh viết rõ ra đó, cô đọc được, nhìn thấy được, cái này đâu thể gọi là lời nói gió bay?

Nén sự phẫn nộ trong lòng, cô định chờ tới khi anh về sẽ đem ra hỏi hết một lượt. Ai mà biết, anh đi chơi với người ta tới hơn 12h đêm mới chịu về, Shinni vừa nói cho cô biết thì cũng là lúc tài khoản anh hoạt động. Cô nhắn tin hỏi anh, một tin nhắn, không trả lời. Hai tin, vẫn không trả lời. Tin thứ ba, chỉ hiển thị hai từ "đã xem".

Lạc Viên Viên cô cả đời ghét nhất là phải nhìn hai từ đã xem mà không trả lời lại, cảm giác cứ như coi khinh nhau vậy. Đã không muốn trả lời, tốt hơn là đừng có xem, xem rồi thì ít nhất cũng phải trả lời một hai câu lấy lệ. Đằng này lại không trả lời, chỉ có hai từ "đã xem" đập vào mắt. Tức muốn thổ huyết được rồi.

Bỏ qua chuyện đó, ngày hôm nay cô đã quá mệt rồi. Có gì ngày mai tính toán sau.

Con người của Azumi, chỉ nói chuyện vài lần là cô có thể hiểu. Khi mà chưa có chuyện để kể, chưa có cái cớ để chọc tức cô, chị nhất định sẽ không onl. Nhưng, một khi đã có, bằng mọi giá, chắc chắn sẽ onl để báo tin cho cô.

Lần này không ngoài dự đoán, hôm qua chính là một chuyện cực kì lớn để áp đảo tinh thần cô, sáng sớm ngày hôm nay, cô nhận được tin nhắn của chị. Vẫn dáng vẻ nói chuyện dịu dàng quan tâm người khác như mọi lần:" Hello, lâu rồi không gặp, em khỏe không?"

" Rất khỏe ạ." Còn có sức để chuẩn bị đấu tranh với chị thì chắc chắn là rất khỏe rồi.

" Hôm qua chị đã giúp Tsu của em xả stress đấy."- " Dạo gần đây anh ấy rất mệt mỏi, nên rất cần những chuyến vui chơi như thế này."

Lạc Viên Viên để cho Azumi nói một lúc, cuối cùng không chịu được mà gõ:" Chị à, hình như chị cũng biết anh ấy có bạn gái rồi đúng không ạ. Chị biết rồi mà sao vẫn cứ cố làm người thứ bac hen vào thế ạ?"

"Người thứ ba?" Rất nhanh đã trả lời:" Chuyện đó còn chưa biết trước là người thứ ba hay là duy nhất nữa mà."

Duy nhất ấy hả? Bà chị à, có phải chị ảo tưởng quá rồi không? Từ Hạo Hiên đã có bạn gái rồi, cố gắng mấy thì chị cũng chỉ ở danh nghĩa người thứ ba phá hoại chuyện tốt của người khác thôi:" Làm người thứ ba không tốt gì đâu ạ."

" Người thứ ba luôn là người dự bị và có thể thay thế bất cứ lúc nào mà."

Hay cho một câu nói của một người thứ ba. Cô đọc nhiều tiểu thuyết như vậy, xem nhiều phim như vậy, đọc nhiều manga như thế, tính cách nữ phụ nào cũng đã gặp qua không ít, nhưng đặc biệt, chưa từng thấy nữ phụ nào như thế này.

Từ Hạo Hiên nói không sai, nhìn bề ngoài dịu dàng dễ gần cũng đừng lầm tưởng đó là thiên thần, thế giới này vẫn có những con người thuộc dạng "quỷ đội lốt thần", giống như ai kia. Anh từng nhắc cô không nên nói nhiều với người này, bởi sự tính toán bên trong bộ não kia là vô hạn, cũng khó mà lường trước. Bây giờ có thể nói, cô đã xác thực được lời nói đó của anh. Chị ấy quả thực không hề đơn giản.

" Chị chẳng hiền như em nghĩ."

" Hiền? Chị đâu có nói là chị hiền cơ chứ. Một khi cô gái yêu ai đó thì hiền dịu chẳng có đâu em."

Cô ngồi đó, nghe chị nói mấy điều chị cho là đúng, thỉnh thoảng cũng lên tiếng vài câu. Chị hỏi cô có chắc là anh yêu cô hay không? Cô chẳng suy nghĩ mà nói có. Chị nói nếu cô yêu anh ấy tại sao anh ấy bị stress mà cô lại không biết? Không phải cô không biết. Cô không hề không biết chuyện này. Chẳng qua, biết nhưng chẳng thể làm gì.

" Bây giờ anh ấy không yêu chị, nhưng tương lai chị sẽ khiến anh ấy yêu chị hơn ai hết."

" Nếu anh ấy có thể siêu lòng, tại sao không phải là trước đây khi em chưa xuất hiện? Tại sao phải là tương lai ạ?" Nói thẳng ra thì anh ấy vốn đã không chú ý tới chị rồi, có cố cũng chỉ như vậy thôi.

" Từ trước tới giờ, anh ấy là duy nhất đối với chị, và tương lai, chị sẽ là duy nhất đối với anh ấy."

Nực cười. Quá nực cười. Hết sức nực cười. Nếu không phải hôm qua cô ốm nặng và mất tiếng thì bây giờ đây cô đã phá lên cười vì câu nói đó. " Anh ấy không dễ gì mà để chị bước vào tim anh ấy đâu ạ."

" Em có muốn thử không? Để xem anh ấy yêu ai."- " Anh ấy là người mạnh mẽ và kiên cường, nhưng chị sẽ tìm được cốt lõi và hạ đổ nó."- "Em có thể yêu anh ấy thì chị cũng có thể."

" Vâng tùy chị thôi." Nếu anh thật sự muốn đi, thật sự, thật sự muốn đi, cho dù cô có níu kéo, có lẽ cũng sẽ không được, lúc đó chẳng cần tranh giành, cô cũng sẽ tự buông.

Nếu có một ngày, Từ Hạo Hiên thật sự cảm thấy không hạnh phúc, thật sự cảm thấy nhàm chán, thật sự không cần cô nữa, thật sự muốn rời đi... Được, Lạc Viên Viên cô sẽ để anh đi, để anh đến với nơi anh cho là hạnh phúc. Nhưng nếu, anh vẫn còn tình cảm, vẫn còn coi cô là một phần quan trọng, cô tuyệt đối không để ai cướp anh khỏi tay mình.

_ Hết Chương 15_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro