Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thành phố, nhưng lại có hai chiều không gian đối lập hoàn toàn. Nếu như ban ngày Thượng Hải nhộn nhịp đông vui, thì khi đêm đến, mọi thứ như chìm vào tĩnh lặng. Không có sự hối hả như ban ngày, chỉ có sự thong thả lặng yên, cả khoảng không như chậm hẳn lại. Đêm hè tháng 8 ở Thượng Hải, những cơn gió nhẹ từ biển thổi vào như ru cả thành phố chìm vào giấc ngủ. Lạc Viên Viên ngồi ở ban công lầu hai, vừa tận hưởng ly cà phê đá, vừa nghiền ngẫm cuốn tiểu thuyết đam mỹ trong tay.

Đêm nay, sẽ lại là một đêm khó ngủ.

Khó ngủ, có lẽ là bởi sự háo hức khi ngày mai cô sẽ cùng những người bạn của mình tham gia Concert Fan's Time của nhóm nhạc thần tượng lâu nay cô vẫn theo đuổi. Khó ngủ, chắc hẳn vẫn còn một lý do khác nữa.

Mới đó mà cũng đã hơn 3 năm rồi. Anh dạo này sống ra sao? Buồn vui thế nào? Đã có người mới của đời mình hay chưa?

Đã lâu, rất lâu rồi, từ ngày cô đau đớn mà dứt khoát quyết định thực hiện thí nghiệm ấy, dứt khoát buông bỏ, ra đi, cô và anh đã không còn nói chuyện. Xung quanh cô chẳng còn ai nhắc về anh, bởi cô cũng đã tránh mặt hết tất cả những người có thể nhắc về anh. Chỉ trừ mấy cô bạn thân không thể tránh được, nhưng họ cũng biết điều mà chẳng nói gì nhiều. Đến cả Shinni cô cũng cắt luôn việc liên lạc.

Gần như là cô tránh xa. Gần như là cô trốn chạy. Nhưng chạy đi đâu, trốn thế nào cũng không thể thoát khỏi chính tâm trí và trái tim mình.

Là những lần ngồi không trên những chuyến xe dài, vào những buổi chiều muộn, những đêm khuya thanh vắng tĩnh mịch, nỗi thiếu vắng anh cuộn vào lòng cồn cào quay quắt. Hay khi ai đó nói về những câu chuyện tình cảm, hay chỉ đơn thuần là khi đọc một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, xem một bộ phim tình yêu lãng mạn, cô lại ngẩn người vô thức nghĩ về chuyện xưa kia.

Cũng giống như đêm nay, một đêm đầy nhớ nhung, thương tiếc.

Nhớ lại ngày đó, khi cô nói với anh rằng mình tạm thời chia tay, cô không biết anh liệu có hiểu ý cô hay không, mà chắc là không đâu. Lúc đó, cô muốn nói, chỉ là tạm thời chia tay thôi, chỉ tạm thời để xem cả hai yêu nhiều tới đâu, để xem thiếu vắng nhau một thời gian sẽ trở nên như thế nào, để có thể thấy sự quan trọng của đối phương hay không. Để sau một thời gian suy nghĩ đó, liệu có thể quay lại, làm lại từ đầu hay không. Nhưng rốt cuộc, hai từ "tạm thời" đó, nó lại kéo dài tới tận ba năm sau, và cô cũng chẳng biết nó có còn kéo dài nữa hay không. Đau lòng lắm khi biết rằng cái "tạm thời" ngày nào không chỉ còn là tạm thời nữa, có lẽ nó đã trở thành "vĩnh viễn" từ bao giờ mà cô chẳng hay.

Anh ngày đó ra đi cũng chẳng vướng bận điều gì, chỉ hỏi cô có phải đã mệt mỏi rồi hay không, sau đó cũng chỉ nói ba chữ:" Hẹn gặp lại."

Cũng kể từ ngày đó, cô không còn dùng tài khoản weibo đó nữa, lập lại một tài khoản mới, không theo dõi anh, không còn ngây dại ra vào trang cá nhân của anh để xem, xem cho tới khi thấy những tin đã cũ, tựa rằng không muốn bỏ sót bất kể thông tin gì, nhưng cũng chẳng để lại dấu vết cho anh thấy giống như ngày xưa. Những tấm hình, những bản nhạc ngày nào vẫn hay lưu lại trong máy tính, không nỡ xóa đi nên cũng cất vào mục ẩn, hộp đen, chẳng khi nào mở ra nữa.

Thí nghiệm đó, ván cược đó, cô đã thua một cách thảm hại. Cứ nghĩ rằng anh cũng yêu cô như cô đối với anh vậy, thật không ngờ... Giờ thì cô biết, cô đã lỡ yêu một người chẳng hề yêu cô, yêu đến dại khờ, yêu đến yếu mềm, yêu cho tới khi bên anh đã có người khác, lúc đó có lẽ còn chưa dám buông bỏ. Yêu đến không thể phân định được bản thân là yếu đuối hay mạnh mẽ, là mù quáng hay kiên trì, là cố gắng hay là cố chấp nữa...

Nực cười nhất, cô còn khờ dại tưởng tượng đến một tương lai, một tương lai anh sẽ trở về, sẽ hiểu ra cô từng yêu, từng cố gắng vì anh như thế nào, từng tủi buồn khi anh đành lòng ra đi ra sao, anh sẽ ôm cô vào lòng và nói:" Anh xin lỗi, xin lỗi vì thời gian qua đã để em một mình."

Buồn cười quá anh nhỉ? Buồn cười đến rung động lòng, đến rơi nước mắt...

Có vài người bảo, nếu cô thấy nhớ quá thì tìm về anh đại đi, mạnh dạn xem tin tức của anh, xem hình ảnh, tình trạng anh bây giờ thế nào, cho buồn thật buồn, buồn cho đã rồi cũng qua. Còn hơn là cô cứ loay hoay, tự kìm mình như vậy, biết buồn thương đến bao giờ.

Nhưng cô lại chẳng đủ can đảm để lục lại mọi thứ vốn đã dần tĩnh lặng nơi đáy lòng. Ngày ngày cố gắng buộc mình vào học tập, công việc, bận rộn rồi sẽ chẳng có thời gian để lục lại nữa. Từng có những ngày như thế, cô cố ép mình thôi nhớ, thôi thương, thôi được phép nghĩ về một người không còn là của mình nữa..

Ngày đó anh rời xa em

Bầu trời thoáng vẻ âm u

Không nhìn thấy bầu trời xanh mà anh thích nhất

Thiếu đi một người cùng em đấu khẩu

Nhiều hơn những lời an ủi của bạn bè

Tất cả đều không phải ảo giác.

Vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn

Thì câu chuyện đã kết thúc

Quá nhiều chuyện không kịp hối hận

Em vẫn còn rất nhiều tâm nguyện

Rất nhiều mộng ước vẫn chưa thực hiện

Trên bàn vẫn còn lưu giữ tấm ảnh của ngày hôm qua
Một mình em mất ngủ, trong không gian, chỉ có một mình
Một mình em nhớ về hình ảnh của hai người chúng ta

Là ai rơi lệ, là ai tiều tụy cùng với con tim tan vỡ

Một mình em mạo hiểm trên chiếc ghế, chỉ có một mình

Một mình em nhớ về một người

Và giọt nước mắt vương trên khóe mắt không phải ảo giác.

Hóa ra, chờ đợi một người đôi khi là một điều gì đó rất tự nhiên. Ví như ta từng thật lòng thương yêu một người, vốn đã bỏ ta đi rất xa, qua bao tháng năm trôi cứ từng ngày từng ngày qua đi một cách bình thường, lặng lẽ mà ta hoài chưa hết thương, thế là vô thức thành ra đợi. Cho đến một ngày bỗng nhìn lại, tự bản thân cũng phải giật mình, không thể tin nổi là thời gian lại trôi qua nhanh đến thế, càng không thể tin là ta đợi người đã lâu như vậy.

Lạc Viên Viên khẽ thở dài một tiếng, thầm trách bản thân đã quá si tình, đã quá để tâm, rồi tới giờ không có cách nào thoát ra được. Cô ngước nhìn bầu trời đầy sao, không biết ở đất nước bên kia, anh có đang ngắm nhìn bầu trời như cô? Có đang nghĩ về cô như cô đang nghĩ về anh lúc này?

Cô năm nay đã là sinh viên năm 3 của Học Viện Mỹ Thuật Thượng Hải. Ba năm trước, sau khi chia tay với Từ Hạo Hiên, cô đã dồn hết tâm sức vào việc học tập. Cô đăng ký thi 3 trường: Đại học Y Thượng Hải, Đại học Y Bắc Kinh và Học Viện Mỹ Thuật Thượng Hải. Ba mẹ Lạc rất muốn cô theo học Y khoa, nhưng tiếc là cô không có cơ hội để vào Đại học Y Thượng Hải. Còn ở Bắc Kinh, hai họ Lạc Triệu không muốn cô đi xa nhà nên quyết định cuối cùng vẫn là đam mê.

Ngày ngày luyện vẽ, giờ giờ luyện vẽ, chỉ mong khả năng của bản thân tốt hơn. Cố gắng như thế cũng có nguyên do. Mục đích cô muốn có được chính là xuất học bổng du học Nhật Bản trường đề ra cho sinh viên trong trường. Đã hai năm cô nắm trượt nó, năm nay nhất định phải lấy được.

Lạc Viên Viên trước đây có viết một bộ truyện, nói chính xác hơn thì nó giống như thể Ký, nói về chuyện tình của cô. Đầu tiên, viết truyện chỉ là để mua vui cho bản thân, không quan tam tới rằng có người đọc hay không. Sau này, bởi vì khá nhiều người biết đến, đành ra viết để mua vui cho thiên hạ. Viết nhiều rồi cũng bắt đầu nghĩ đến lợi nhuận kinh tế, thế là quyết định viết để kiếm tiền. Rồi sau này mới hiểu, hóa ra viết truyện chẳng còn muốn mua vui, chẳng còn muốn lợi nhuận gì nữa, viết đơn giản chỉ là muốn để ai đó đọc và thấu hiểu rằng cô yêu người tới nhường nào. Nhưng cô lại giấu việc này, không cho anh biết. Bởi thế mà có lẽ anh chẳng thể hiểu cô.

Nhưng rồi sau khi chia tay, cô đã không còn hứng thú để viết tiếp truyện, viết tiếp chỉ sợ không kìm được lòng mình mà ngay lập tức qua bên đấy gặp anh nói rõ mọi chuyện. Cũng kể từ ngày đó cái hiệu Bánh Trôi đã không cho ra thêm bất kỳ một chương mới nào cho bộ truyện:" Chỉ một chữ: Thương"

Lại nói Đường Lam Lam và Trương Khả Khả không biết vì nguyên nhân gì mà năm đó cùng thi Học Viện Mỹ Thuật với cô. Hỏi thì họ chỉ nói muốn thử lại đam mê ngày nào giờ đã lãng quên.

Hai người họ không phải không biết vẽ. Trước đây khi còn học Sơ Trung, ba người thường rất hay vẽ, gần như là có thể vẽ bất cứ lúc nào. Nhưng về sau, hai người bọn họ bị gia đình ngăn cấm không cho theo hội họa nên đành bỏ dở ước mơ.

Cũng chẳng biết duyên số do đâu, ba người lại tiếp tục trở thành bạn cùng trường Đại học. Cảm giác cứ giống như một giấc mơ. Còn Mạc Hân thì học Luật cùng người yêu của cô ấy. Vương Kỳ thì gia đình làm kinh doanh, có nhiều công ty lớn bé nên bắt buộc phải theo con đường Thương Mại. Nghiên Hạo Thiên kể từ sau tết Cổ Truyền năm ấy đã không biết chút tin tức gì, mấy lần cố gắng liên lạc nhưng đều không được.

Sau khi tốt nghiệp, mỗi đứa một phương trời, chẳng mấy khi được gặp lại. Những buổi họp lớp, đứa đi, đứa nghỉ, chưa một lần đông đủ. Mà những buổi họp lớp ấy, ai ai cũng dẫn người yêu đi cùng, chỉ có Lạc Viên Viên và Đường Lam Lam là một mình đi tới rồi lại một mình đi về. Những lúc ấy, vô thức cô lại nhớ tới anh.

Chớp mắt đã ba năm, chớp mắt lại có thêm nhiều kỉ niệm khó quên. Mối tình đầu tiên của cô ở độ tuổi học trò đó là khi cô 17 tuổi. Cho đến tận bây giờ, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có thêm một mối tình thứ hai. Cô vẫn luôn hi vọng một điều gì đó, nhiều lúc vẫn cứ cố chấp hi vọng trong sự tuyệt vọng vô bờ bến.

" Viên Viên, khuya rồi, đi ngủ đi." Tiếng mẹ Lạc nói vọng từ dưới nhà vang lên, kéo tâm trí của Lạc Viên Viên từ trên trời rơi xuống.

" Vâng." Cô đứng dậy, đi vào nhà, đặt cuốn tiểu thuyết lên mặt bàn, lại suy nghĩ điều gì đó.

Cô đứng nhìn máy tính một lúc, chẳng hiểu vì sao trong tâm trí rất muốn mở một thứ lên, rất muốn nhìn một ai đó, và rất muốn chờ đèn xanh của ai đó bật rồi tắt. Sự ham muốn được trò chuyện bấy lâu nay đã bị cô chôn vùi, hôm nay tại sao bỗng nhiên lại trỗi dậy mạnh mẽ đến thế? Thật sự rất kỳ lạ. Nhưng có điều, tay nhanh hơn não, trong lúc cô còn đang thắc mắc về cảm giác lạ ấy thì tay cô đã tự động mở tài khoản weibo từ lúc nào không hay.

Tài khoản weibo đã rất lâu chưa được mở ra, có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, cũng có nhiều thông báo chưa xem. Sau một thời gian dài, tất cả những gì trước đây quen thuộc thì bây giờ đều đã trở thành xa lạ. Cô chần chừ một chút, nửa muốn xem hộp thư, nửa lại lo sợ chẳng dám mở. Lo sợ điều gì thì bản thân cô lúc này cũng chẳng biết. Trống ngực bắt đầu đập, mỗi lúc một nhanh. Hệt như một tên ăn trộm dang rình mò gì đó, hoặc là những kẻ tự do vào nick người khác mà chưa hỏi ý kiến. Lạ nhỉ, đây là nick cô mà, lo sợ cái gì chứ. Nghĩ rồi cô lập tức mở hộp thư để xem tin nhắn, hành động giống như khiêu khích tinh thần.

Lạc Viên Viên nhìn hộp thư một lượt, hầu hết những người gửi tin đến đều là những người quen, bạn cũ, chỉ với một nội dung:" Sao lâu như vậy rồi vẫn chưa onl?" Ngoài ra còn có tin nhắn của những người chờ chương mới từ truyện của cô, cũng có tin nhắn của Azumi, nhìn thấy cái này cô chẳng thèm quan tâm nội dung bên trong, trực tiếp mà bỏ qua. Kéo xuống một chút nữa, cô thấy tin nhắn của Shinni. Anh gửi khá nhiều tin cho cô, nhưng cũng đều là của những năm trước, tin mới nhất cũng đã hơn một năm rồi.

Ông anh trai kết nghĩa ngày nào không biết có còn nhớ tới đứa em gái đã lâu không nói chuyện này hay không? Chuyện tình của anh và cô bạn thân không biết bây giờ thế nào rồi.? Đã lâu không biết chút thông tin gì của nhóm, mọi người bây giờ liệu có thay đổi gì không? Và người ấy bây giờ trông như thế nào nhỉ??

Tiếng thông báo có tin nhắn vang lên, cắt ngang khoảng không im lặng khiến cô giật mình. Nhìn vào màn hình có chút ngạc nhiên. Tình huống này có thể gọi là "vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới liền".

Shinni gửi cho cô một tin nhắn, có thể hiểu anh đang dò xét xem rốt cuộc có phải cô đã onl, hay chỉ là treo nick:" Bé ơi, bé có onl không? "

Vẫn kiểu cách nói chuyện ngày xưa, vẫn thích gọi cô là "bé", nghe có phần gì đó rất đáng yêu.

" Có ạ."- " Đã lâu không nói chuyện."

_ Hết Chương 18_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro