Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người đôi khi vẫn tự lừa dối chính bản thân mình, rõ ràng còn yêu, còn thương, còn quan tâm nhưng miệng lại luôn nói ghét, nói chẳng hề liên quan.

Lạc Viên Viên là bạn thân của Vương Kỳ và Đường Lam Lam từ ngày mới vào Cao Trung. Vương Kỳ cũng không phải dạng người tầm thường, cậu ấm nhà họ Vương rất được nuông chiều, điển trai và rất thông minh. Có điều, cậu ấy lại chẳng có gì gọi là một người con trai ngoan hiền. Nghe nói yêu đương từ khi còn học Sơ Trung, tới giờ cũng không biết đã yêu bao nhiêu người. Một con người đổi bạn gái đơn giản như thay một chiếc áo như vậy, Lạc Viên Viên chưa từng nghĩ có ngày, cậu ta lại có thể lụy tình trước một cô nàng trong nóng ngoài lạnh, tâm khắc khẩu giống Đường Lam Lam.

Đường Lam Lam và Vương Kỳ trước đây từng có một khoảng thời gian rất đẹp, nhưng lại chẳng được lâu dài. Cô là người rất nhạy cảm, đặc biệt rất để ý hành động và thái độ của Vương Kỳ đối với người yêu cũ của cậu ta. Nhiều khi thấy mấy người họ đùa cợt vui vẻ giống kiểu còn là người yêu của nhau, cô thấy mình chính là người thừa, là chỗ thay thế. Có lần không chịu được nữa, Đường Lam Lam quyết định chia tay. Vương Kỳ thấy vậy, trong tim nhói lên một cảm giác đau đến khó tả, hỏi cô vì sao lại vậy, cô chỉ vỏn vẹn nói một câu:" Hết duyên rồi."

Hết duyên, nhưng còn nợ. Bởi vì còn nợ, nên còn thương. Ngày đó nói chia tay, không phải vì cô không còn yêu, mà là vì tổn thương quá nhiều, cô buộc phải buông bỏ. Còn Vương Kỳ, cũng chỉ vì không muốn cô sau này sẽ cảm thấy hối hận khi chính cô nói lời chia tay, cậu tính toán mọi thứ, làm đủ mọi cách để cô đã tổn thương lại càng tổn thương, rồi sau đó cô sẽ ghét cậu đúng như dự đoán. Nhưng rốt cuộc, sau tất cả mọi chuyện rắc rối xảy ra, hai người bọn họ đối với nhau lại là sự âm thầm lặng lẽ quan tâm.

Lạc Viên Viên là người ngoài cuộc, cô đứng giữa hai người, nghe tâm sự của cả hai và biết rõ, trong truyện này cả hai đều có lỗi. Cô thấy, bức tường lớn nhất đang ngăn cách bọn họ chính là lòng tự ái, cái tôi trong họ quá cao. Một người tính toán quá nhiều, một người tâm khẩu khắc nhau, một người cố tình gây tổn thương, một người lại nghĩ đó là sự thật. Cho đến tận bây giờ, ngoài miệng vẫn nói ghét, nhưng tâm lại luôn hướng về đối phương.

Khi Nghiên Hạo Thiên nói rằng Đường Lam Lam muốn Vương Kỳ đưa đi ăn, Đường Lam Lam trong lòng có chút bực bội. Rõ ràng không liên quan gì tới cậu ta, vậy mà cậu ta lại chẳng xem đây như một lời nói đùa, còn gật đầu đồng ý. Nếu không vì mấy người Lạc Viên Viên, Trương Khả Khả nài ép, buộc cô phải đi, thì tuyệt đối cô nhất định sẽ không đi.

"Lạc Viên Viên, cậu thích xem phim gì?" Nghiên Hạo Thiên đưa cho Lạc Viên Viên túi bắp rang bơ và một ly nước, tiện tay cầm balo giúp cô.

Cô thuận miệng buông ra hai từ:" Đam mỹ."

" Nàng à, hôm nay không có lịch chiếu đam mỹ." Mạc Hân khẽ vỗ vai cô mấy cái, thở dài một chút rồi sau đó lại hứng khởi nói:" Hay là chúng ta xem 'Một đời yêu người, mãi mãi không quên'."

Hôm nay không phải cuối tuần nên cũng không đông người. Phải nói là chỉ có vài người mới đúng.

Bộ phim mà Lạc Viên Viên và mấy người bạn cùng xem là một thể loại phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình. Câu chuyện ngược tâm nói về tình yêu của 3 người: Tiểu Nguyệt, Quách Trung, Lâm Hàn Vũ. Hai người con trai cùng thích một người con gái, nhưng cô gái ấy chỉ yêu một người. Tiểu Nguyệt và Lâm Hàn Vũ, trời sinh một cặp, tiên đồng ngọc nữ. Hai người họ có một tình yêu rất đẹp, đẹp tới mức ai cũng phải ghen tị. Cho tới một ngày, gia đình Tiểu Nguyệt muốn cô kết hôn với Quách Trung để có thể kí hợp đồng với công ty Quách Thị. Thân là nữ nhi, sống trong gia đình rất nghiêm khắc, lại mang một lối truyền thống cổ hủ của thời xưa, cô tuy rằng phản đối như lại chằng thể làm gì. Lâm Hàn Vũ muốn cùng cô bỏ trốn tới một nơi thật xa, bỏ lại hết tất cả, sống một cuộc sống chỉ có hai người. Có điều trước khi hai người họ bỏ đi thì Quách Trung lại gây trở ngại cho họ. Quách Trung vốn là người rất rộng lượng, nhưng riêng về tình yêu thì lại rất hẹp hòi:" Lâm Hàn Vũ, cuộc thi đua xe sắp tới, tôi thách đấu với cậu. Nếu cậu thắng, cậu có thể đưa cô ấy đi, hai người muốn đi đâu cũng được. Nhưng, nếu cậu thua, đừng mong rời khỏi Ngạn Dương này nửa bước."

Quách Trung không bao giờ chịu nhường người con gái anh ta yêu cho bất kể ai khác. Vì vậy, trước khi bắt đầu, anh ta đã sai cấp dưới của mình làm mấy điều vô sỉ, bỉ ổi. Kết quả không ngoài dự đoán của anh ta, khi chiếc xe của Lâm Hàn Vũ gần tới đích thì đột nhiên phát nổ. Tiểu Nguyệt đau đớn không ăn không uống mấy ngày liền, nhưng cuối cùng một tháng sau vẫn phải về nhà chồng trong tâm trạng không thể nào thảm thương hơn. Sau đó vài năm, một lần vô tình vì quá say mà Quách Trung đã nói ra sự thật việc mình là người hại chết Lâm Hàn Vũ. Tiểu Nguyệt biết chuyện, không biết nói gì hơn ngoài việc ôm lấy trái tim đang chảy máu rồi khóc lặng đi. Cô không ngờ bản thân lại có thể chung sống với một loại người bỉ ổi như vậy. Dù sao, cuộc sống này cũng chẳng còn ý nghĩa gì đối với cô, cách tốt nhất để giải thoát cho chính mình, có lẽ là chết đi.

Lạc Viên Viên đã từng đọc bộ truyện này cách đây rất lâu, cũng đã từng khóc trước bi kịch này. Lần này xem lại, cô cũng không thể ngăn cản được cảm xúc. Chỉ là thay vì khóc cho Tiểu Nguyệt và Lâm Hàn Vũ thì cô lại khóc cho Quách Trung. Anh đơn phương Tiểu Nguyệt hơn 10 năm, lặng lẽ bảo vệ cô, âm thầm ở bên cạnh cô, luôn có mặt lúc cô cần nhất, anh vì cô mà không quản khó khăn làm mọi việc. Vậy mà, cô lại không vì anh mà đối đáp lại, dù chỉ một lần. Nhìn cô đi bên người con trai khác, trong lòng anh rất đau, hận rằng không thể đem cô giấu đi một chỗ làm của riêng mình. Đâu ngờ, chỉ vì một chút nông nổi, hai bàn tay anh đã nhuốm máu, chỉ vì một chút ghen tuông, anh đã khiến cô tổn thương nhiều lần, và cũng chỉ vì một chút lỡ lầm mà anh đã để mất người con gái đó mãi mãi.

Phải chăng đơn phương luôn là bi kịch?

Lạc Viên Viên lại nghĩ đến chuyện của cô và Từ Hạo Hiên, cảm thấy có chút tổn thương. Mấy ngày trước, anh còn có lòng hảo tâm, nói sẽ giúp cô tìm bạn trai. Cô thì có thể cần ai? Điều này càng giúp cô khẳng định được vị trí của mình trong tim anh. Không hơn không kém, chỉ là bạn. Nghĩ tới đây, hai hàng lệ của cô càng lúc càng nhiều, nước mắt càng lúc càng chảy ra nhiều hơn.

Nghiên Hạo Thiên ngồi bên cạnh cô thấy vậy, vội vàng tìm khăn giấy lau nước mắt cho cô. Cậu đối xử với cô từ trước tới giờ vẫn luôn chu đáo ân cần như vậy. Nhiều người còn lầm tưởng hai người là mối quan hệ đó, nhưng không phải, cậu ấy là bạn thân của cô.

" Viên Viên, sao cậu khóc nhiều tới vậy? Câu chuyện cảm động tới vậy sao?"

Bốn người kia nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện, quay lại nhìn thì mới biết chuyện gì vừa xảy ra. Qua ánh sáng phản lại từ màn chiếu, họ thấy mắt cô đỏ hoe, biết là cô đã khóc nhưng cũng chỉ nghĩ cô khóc là vì phim kết thúc bi thảm.

Rời khỏi Trung tâm chiếu phim, Vương Kỳ mời mọi người đi ăn. Sau khi ăn xong thì trời cũng tối, Trương Khả Khả và Mạc Hân nói có việc cần làm nên phải về trước. Bốn người còn lại quyết định ra công viên tản bộ.

Lúc này cũng đã sang Thu, khí trời dịu nhẹ hơn rất nhiều, tản bộ chính là điều tuyệt vời nhất.

Đang nói chuyện vui vẻ, không hiểu sao Nghiên Hạo Thiên kéo tay Lạc Viên Viên đi chậm lại phía sau, chậm dần, chậm dần rồi dừng lại. Cô khó hiểu, nghiêng mặt nhìn cậu:" Sao vậy?"

" Viên Viên... tớ..." Nghiên Hạo Thiên ấp úng gương mặt ửng hồng, nửa ngày không nói nên lời:" Tớ có chuyện muốn nói..."

Nhìn vẻ mặt khó xử của cậu đang dần dần đỏ lên, cô thật chẳng hiểu cậu định làm gì. Vương Kỳ và Đường Lam Lam thì đang đứng ở cách đó không xa chờ hai người cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

" Nói đi, tớ đang nghe."

Nghiên Hạo Thiên nghĩ gì đó, hít một hơi thật sâu, nhìn vào đôi mắt tròn đầy khó hiểu của cô nói liền một mạch:" Lạc Viên Viên, tớ với cậu là bạn đã gần 3 năm rồi, cũng không nghĩ một ngày lại nảy sinh tình cảm với cậu. Cùng cậu đi xem phim, đó chỉ là cái cớ để tớ nói điều này. Lạc Viên Viên, tớ thích cậu."

Cô đứng đó nhìn cậu, nhất thời không biết làm gì. Vừa rồi cậu nói cậu thích cô? Cô không nghe nhầm chứ?

" Tớ không nghe nhầm?"

" Không. Tớ thích cậu." Nghiên Hạo Thiên lắc đầu khẳng định rằng cô không hề nghe nhầm. Là cậu thích cô từ lâu rồi, nhưng lại không chịu nói ra, chỉ ẩn trong danh nghĩa bạn bè mà quan tâm cô. Cũng không nghĩ tới một ngày lại tỏ tình với cô như vậy.

Nghiên Hạo Thiên cũng thuộc dạng công tử này nọ, nhưng được điều là rất ngoan, như Lạc Viên Viên thấy thì cậu chưa từng yêu bao giờ, vậy mà vừa rồi lại tỏ tình với cô... có điều gì đó hơi khó tin.

" Ừ." Cô dừng một chút, cũng chưa kịp để cậu hiểu lầm, cô lại lên tiếng:" Nhưng xin lỗi, tớ không thể đồng ý."

Cô thừa nhận, trước đây cô cũng từng có chút cảm tình với cậu. Cũng không biết đó có phải là thích hay chỉ là quý cậu hơn những người khác, nhưng đại loại cũng là có chút rung động. Tiếc là cậu lại giữ điều đó quá lâu, không chịu nói sớm với cô một chút, để đến bây giờ, ngoài việc nói từ "xin lỗi" thì cô cũng chẳng còn cách nào hay hơn.

Trái tim cô bây giờ hoàn toàn thuộc về một người, không thể có thêm người thứ hai. Cô cũng hiểu cảm giác của cậu khi chưa nói với cô và cả cái cảm giác sau khi nói ra mà bị cô từ chối. Nó thật sự rất tồi tệ, tồi tệ tới mức chẳng dám nhìn mặt người ta nữa, đau tới mức chỉ muốn lôi trái tim ra khỏi ngực để không còn thấy cảm giác gì.

Nghiên Hạo Thiên cũng có từng nghĩ tới việc cô sẽ từ chối cậu, cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Lúc này, trên gương mặt thanh tú kia, hiện lên một nụ cười ấm áp:" Không sao, bây giờ không được, tớ sẽ chờ tới sau này."

" Đừng chờ, cậu sẽ không chờ được đâu." Lạc Viên Viên không muốn một người con trai tốt như cậu phải chờ đợi một người chẳng có gì nổi bật như cô. Cô cũng không muốn cậu chờ đợi trong vô vọng.

" Không cần biết là bao lâu, nhưng tớ sẽ chờ." Giọng nói trầm trầm rất dịu dàng, một lần nữa cậu khẳng định rằng mình có thể chờ cô. Cậu sẽ chờ cô, bao lâu cũng được, chỉ cần một ngày, cô quay lại nói rằng cô cần cậu, chẳng bao giờ đối với cậu là muộn. Trái tim này vì cô mà loạn nhịp, vì cô mà lo lắng, không thể nói buông là buông được.

Nghiên Hạo Thiên đã kiên quyết như vậy, cô cũng chẳng nói thêm, sau này rồi cậu sẽ hiểu, chờ đợi là không tốt, lúc đó tự khắc cậu sẽ bỏ đi. Cô bây giờ tốt hơn là cứ im lặng.

Vương Kỳ và Đường Lam Lam đứng ở đó nhìn hai người. Vương Kỳ đương nhiên biết họ đang nói gì, vậy nên khi Đường Lam Lam muốn chạy tới đó cậu đã kéo cô lại, không cho đi mặc cho cô đang rất cáu gắt. Cô định đá vào chân cậu mấy cái nhưng lại sợ cậu đau nên thôi, ấm ức đứng đó nhìn họ mà không được nghe. Giống kiểu xem kịch câm vậy. Mà cô lại chúa ghét cái thể loại kịch câm đó. Xem rất ức chế.

Chuyện ngày hôm đó, sau này cũng chẳng ai nhắc đến nữa. Sáng hôm sau mọi việc vẫn như thường ngày, sóng yên biển lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


_ Hết Chương 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro