Chap 2: Quá khứ của Tomiko.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xoảng

"Một lũ chó chết...."-Toko(bố nuôi Tomiko)

Tomiko:*Thu dọn chỗ bình rựu vỡ,đỡ mẹ dậy.

"Mẹ có sao k ạ?"-Tomiko

"Mẹ k sao,con đi nghỉ ngơi đi"-Asaka(mẹ của Tomiko)

"Ông xem vậy mà được hả?Ông vào nhà của tôi,bắt mẹ tôi đưa tiền đi mua rựu,mẹ tôi k đưa thì ông có quyền gì mà đánh bà ấy,tại sao k tự đánh mình đi.Bảo người khác là chó chết,còn mình thì sao,ông k là chó chết thì cũng là một con chó điên đi quậy phá thôi."-Tomiko

*Bốp

"M ăn nói với ai vậy hả?M nên nhớ tao là bố nuôi của m,nếu k có tao thì một lũ chúng m chết hết rồi!Ngày xưa kêu tao là bố nuôi sao ngon ngọt thế,một lũ vong ơn bội nghĩa.Hôm nay mà chúng m k đưa tiền cho tao thì cái nhà chúng mày k yên với tao đâu."-Toko

Tomiko lấy tay che mặt,che đi cái tát mà ông bố nuôi đáng ghét kia vừa dành cho mình,cô gầm lên:

"Ông k có quyền ra lệnh cho chúng tôi,đồ s*c v*t vô lương tâm."-Tomiko

"A..ha. Gan m cũng to gớm đấy,nếu đã thế tao sẽ cho m bt thế nào là s*c v*t vô lương tâm."-Toko

Vừa nói xong ông ta túm lấy tóc Tomiko kéo cô lên ghế sofa mà xé quần áo của cô,mẹ cô van nài hắn,hắn giả điếc và tiếp tục làm cái trò m*t d*y đó.

"Bỏ tôi ra,bỏ tôi ra,tôi ghét ông"-Tomiko kêu lên,nhấn mạnh ba từ "tôi ghét ông",lúc đó cô cũng chả biết do nỗi thù hằn quá lớn hay do mình vô ý,cô liền dùng mảnh chai mình cầm nãy giờ găm thật mạnh vào đầu ông bố nuôi đáng ghét.

"p-ph..p-phù"-Tomiko thở dốc từng đợt,cô choáng váng,nhận ra rằng mình đã làm ra một chuyện kinh hoàng.

"Tomiko con ơi!"-Mẹ cô gào lên.

Sự ồn ào của đường phố khiến cô k bt rằng cảnh sát đã đến và chứng kiến tất cả.Hóa ra người hàng xóm nghe tiếng ồn,tường rằng có chuyện nên đã báo công an.

*15 phút sau

"Xin các người,tôi xin các người hãy tha cho đứa con gái của tôi,nó chỉ sơ ý thôi,xin các người"-Asaka

"Lôi bà ta ra ngoài đi"-một cảnh sát lên tiếng.

"Bây giờ cô dịnh xử lý thế nào đây?"-Erru(cảnh sát trưởng)

Tobe con ti níu ợt~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#13