.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần cậu đang ngất đc 2 tiếng thì cậu từ từ mở mắt . Cậu vội vàng nhìn xuân quanh rồi nhìn xuống tay chân của mình . Tay cậu ko còn trói nữa nhưng ở chân thì có 1 bên bị xích . Cậu nhìn vết thương ở lưng đc băng bó .

Cách........

Cậu nhìn ra cửa thì thấy hắn lại bưng đồ ăn nữa .

- em dậy r sao ăn tý đi .

Cậu nhìn hắn bằng con mắt sợ hãi .

Luffy: ra ngoài tôi ko ăn . * Sợ hãi*

- em nên ăn đi chứ ko lại bị phạt ấy mà phạt lần này nặng hơn lần trước .

Luffy: lỡ có... độc sao ....

- vậy để tôi ăn thử 1 miếng để xem có độc ko nhé.

Hắn lấy muổng múc 1 miếng cháo cho vào miệng .

- em xem ko có gì cả .

- Chết tiệt hắn đã bỏ gì vào đó ở 1 gốc . Hắn khôn thật chỉ múc chỗ ko dính . Cậu nghĩ trông đầu

Hắn múc xong khoái điều cháo lại

- Này em ăn đi còn nóng .

Cậu miễn cưỡng cầm tô cháo từ từ múc lên chuẩn bị cho vào..... thì cậu giả bộ làm đổ ra ngoài .

Luffy: tôi xin lỗi ........

- ko sao để tôi dọn ... trước khi dọn tôi phải dạy em lại cách cẩn thận và ko lãnh phí .

Hắn lao lên người cậu đè cậu xuống  tay hắn bóp cổ cậu lấy muổng múc phần chào trong tô chưa đổ ra ngoài . Cậu cố gắng hức tay hắn ra khỏi cổ mình . Hắn càng ngày càng chặt.

- hả........ miệng ra nào bé cưng .....

Luffy: ư.....hơ......* Thở ko đc *

Cậu cố gắng vùng vẫy ..... nhưng ko đc muỗng cháo thì gần đến miệng cậu. Cậu lấy hết sức đấm vào mặt hắn . Khiến hắn bật ra sau vì đau đớn . Cậu vội ngồi dậy thở lấy lại ko khí . Hắn tức giận ngồi dậy . Lấy dây nịt quất liên tục vào người cậu . Cậu đâu đớn hét lên .

Luffy: dừng...... lại đi ......

- tao đã cố gắng đối sự tốt với mày sao mào toàng làm tao phải điên lên thế. 

Luffy: a.....hứ..... đừng ...... mà .....

- nay tao sẽ cho mày bt thế nào là lễ hội .

Cậu giữ sức cố gắng hết thật to

Luffy: Law cứu tôi với.......* Hết to*

- hư....haha mày la to cũng vô ích ở đây ko ai nghe .

Hắn bất cười thật lớn . Rồi cầm dây nịt chuẩn bị quất cậu thì....1 bàn tay đỡ lại . Anh đến rồi anh đến thật rồi . Anh tức giận siết chặt tay hắn khiến tay hắn muốn nát. Hắn đâu đớn kêu lên .

- a.............a.......

Anh mặt kệ hắn đâu đến đâu , anh nhìn về phía cậu . Thấy cậu trong bộ dạng đầy vết thương , những chỗ bầm tím , những chỗ rỉ máu con người bé nhỏ ấy chịu bao nhiêu vết thương trên người khiến anh sót. Anh tức lên bóp nát bàn tay hắn khiến hắn đâu đớn la to lên .

-A.....mày .....dám.....

Law: tao thứ gì cũng dám làm . Khi mày dám đụng vào đồ của tao . Đến cả mạng chó của mày tao cũng dám .

Anh bẻ gãy chân hắn ko để hắn chạy . Còn lại hắn để công an bắt. Anh đi đến chỗ cậu nhẹ nhàng chạm vào khung mặt ước đìa nước mắt .

Law: ko sao tôi ở đây em đừng sợ .

Cậu thấy anh liền nhào vào ôm khóc lóc .

Luffy: sao giờ anh mới đến ko phải anh là ma cà rồng sao ........ Sao giờ anh mới cứu tôi . Hứ...... có bt tôi sợ lắm ko hả tên khốn này......

Law: anh xin lỗi vì anh ko đến sớm nhưng giờ ko sao anh ở đây rồi ko sao cả . Mình về thôi ở đây ko sạch sẽ gì cả .

anh lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Cậu dựa vào lòng anh . Anh đang chuẩn bị đứng lên thì .

Bằng........

Anh bị dính 1 viên đạn vào người . Cậu thấy anh  đơ người ra cậu lo lắng hỏi anh .

Luffy: anh sao vậy . Nãy tôi nghe có tiếng súng . Anh có sao ko .

Law: ..... tôi..... ko sao .... Em cứ ở trong lòng tôi đi tôi sẽ bảo vệ em ......Vết thương nhỏ mà .
* Đứng lên *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc anh bế cậu lên thì quên tháo dây xích nên ngã đè cậu .

Cắc..........

Tác giả : gì vậy ông nội . Tư nhiên đang hay ngã .

Law: tại bà ấy xích  nhẹ thôi xích cứng quá ko bung đc .

Bóc......

Tác giả : xạo ko . Ko chịu tháo ra nghĩ sao ông lôi vậy đức chân Luffy sao . Ngu vừa thôi .

Law: bà nói thôi mắt gì gõ tôi .

Tác giả : ông tinh tôi đổi vai ông ko . Tôi cho ông vào vai kẻ thù của Luffy giờ. 

Law: thôi đc rồi tôi nể bà ấy .

Tác giả: khoái Luffy gần chết mà giả bộ . Ok

1.....

2....

3.....

Diễn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
( Tháo xích rơi nha )

Cậu ko chịu ngồi im muốn xuống xem anh bị làm sao .

Law: em ngồi im đi ko ngã .

Bằng......Bằng.....bằng......bằng.......

4 phát vào người anh . Máu trong cơ thể anh chảy ra .

- haha.... Cái tội mình dám bẻ tay chân tao .

Luffy: law anh ko sao chứ .....* Lo lắng *

Law: ko sao ..... tôi ma cà rồng ko chết đc đâu .

Hắn đắt ý nhìn anh cười . Anh tình trạng hiện giờ anh mất rất nhiều máu từ lúc bị tên Watts đâm đến giờ . Anh nhìn hắn đang cười chuẩn bị bắn thêm mấy phát nữa thì... Anh dang rộng đôi cách dơi của mình ra đở đạn

Bằng ..... bằng..... bằng..... bằng..... bằng....

5 phát súng nổ ra cũng là lúc hắn thay đạn . Anh dùng cách của mình hất tung cánh tay của hắn súng trong tay hắn rớt ra . Anh nhìn vào cách tay ủa hắn bằng 1 cách nào đó tay hắn bị móp méo luôn bên còn lại .

- a.....a..........a .......

Law: tốt nhất mày ko có tay .

Nói xong anh bế cậu phóng bay máy nhà hắn . Anh dùng cách mình bay trên bầu trời. Lúc đó trời cũng dần tối ảnh hoàng hôn lên .

Hình ảnh mô phỏng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu nhìn xuân quanh cảm giác đc bay lượn như chim thật thích làm sao .

Law: sao có phải đẹp lắm ko .

Luffy: phải thật sự rất đẹp .

Law: em thích thế vậy tối khi nào rảnh tôi sẽ bay bế em như thế này cho em ngắm cảnh nhé .

Luffy: nói đc làm đc đó .

Law: ừm ..... giờ chúng ta gần đến nhà em  rồi .

Luffy:....... về nhà anh đc ko ........ ???

Law: em muốn về nhà tôi sao .?!

Luffy: phải tôi muốn về....... nhà anh * ngại ngùng*

Law: haha....em nhìn kìa mặt em đỏ hết lên rồi .

Luffy: im ngay cho tôi ......* Vùng vẫy *

Law: ay..... đừng nhoi nữa ko ngã...

Luffy: hư..... đáng ghét...

Law: nhìn mặt em đỏ như màu hoàng hôn vậy thật sự rất đẹp .

Luffy: im đi xấu hổ quá .

Law: haha.....

Anh bay đưa cậu về nhà mình . Anh đáp sau vườn nhà ở đó ông quản gia đã chờ sẵn . Anh thả cậu xuống để cậu đi vào .

Suky: thưa ông chủ đã về .

Law: ông mau gọi bác sĩ đến giúp tôi nhé .

Suky: vâng thưa ông .

Anh cất dôi cách mình vào . Cở áo ra thì anh bị choáng váng ngã xuống . mắt anh nhìn đc lúc cậu chạy lại gọi tên anh .

Luffy: Law anh sao vậy..........Law.......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết

Quý lắm mới ra liên tiếp ấy nhe . Mau thả sao cho tôi đi dạo này nhiều người xem chùa lắm nhe. Nên tôi lười ra ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro