Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hây ya. Tôi, Jin Yuichi, đặc vụ ưu tú xuất sắc đây, không biết hôm nay có nhiệm vụ gì mới đó?

- Nhiệm vụ này rất quan trọng, chúng tôi chỉ có thể tin tưởng giao cho cậu.

- Thế còn Amo-kun?

- Cậu ta cũng rất xuất sắc. Chỉ là... cậu ta hành động quá lộ liễu. Việc lần rất hệ trọng. Cũng rất nguy hiểm.

- Đã là đặc vụ mà còn sợ chết thì chắc tôi đâm đầu xuống đất luôn cho đỡ nhục vậy.

- Không phải. Cậu là đặc vụ xuất sắc của tổ chức. Nếu mất đi cậu sẽ thành một lỗ hổng lớn trong lực lượng của chúng ta.

- Tôi biết mình giỏi mà, các ngài quá khen rồi.

- Thôi, bớt đi. Narasaka, thông báo tình hình cho cậu ta đi.

- Hôm nay, nhiệm vụ của cậu là đi lấy đồ. Mục tiêu đang ở khách sạn Louis, phòng 520. Chúng tôi sẽ thông báo rõ ràng vật cần đưa về cho cậu sau. Khoảng 7h tối hãy có mặt ở đó.

- Rõ. Giờ thì xin phép các vị, tôi chuẩn bị làm nhiệm vụ đây.

_________________________

/Mục tiêu còn cách anh 500m/
/400m/
/300/
/Stop/

- Đến nơi rồi.

/Cẩn thận đó, Black Star hôm nay sẽ hoạt động ở gần đó, anh nhớ cẩn thận J/

- Yên tâm, yên tâm. Tôi là đặc vụ xuất sắc ưu tú toàn năng nha.

/Hành sự cẩn thận, cậu là đặc vụ ưu tú nhất của chúng ta, nhất định không được mắc phải sai lầm/

- Rõ thưa boss, tôi sẽ đi sớm về sớm.

"Chỉ là lấy chút đồ rồi về thôi mà, nhiệm vụ này ngon rồi nha. Black Star hả? Cản thế méo nào được ông đây."

- Dễ thôi mà.

Cậu lẻn vào toà nhà. Nhanh chóng đánh ngất tên phục vụ. Cướp bộ đồng phục từ tên kia. Nhanh chóng mặc lên người, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc ra sau.

- Mượn tạm đồ tí, còn ngươi cứ ngồi tạm đây đi.

- Có lẽ mình nên đánh thêm phấn, thêm lens vào nữa, đẹp trai quá không biết có bị gato không?
/J, tập chung vào nhiệm vụ của cậu/

- Ừ, biết rồi mà Usami, tôi là ai cơ chứ?
/Anh cẩn thận chút đi, nhiệm vụ này không đùa được đâu/

- Nhiều chuyện thật mà. Để yên đó, anh tự lo được.

Phòng 520:

Nhẹ nhành bước đến gần cánh cửa, nhanh chóng rút khẩu súng trong áo ra.
Từng bức đi nhè nhẹ, không một chút tiếng động.

*Cạnh*

"Không ổn. Bên kia có người."

Anh nhanh chóng giấu khẩu súng vào trong áo.

"Đen thật mà"

Cánh cửa phòng 521 từ từ mở ra.
Bóng người cao cao, khoá trên mình bộ vest đen tuyền cùng với áo sơmi đỏ thẫm màu.

- Này. Cậu kia, quay lại đây.

- Cậu đi đâu vậy?

- À. Tôi đưa đồ ăn cho phòng 520. Không biết quý khách cần gì?

- A. Không biết từ khi nào phục vụ lại có người đẹp như vậy?

- Mẹ tôi đẹp, bố tôi đẹp, đương nhiên tôi cũng sẽ đẹp. Thuyết di truyền của Menden đấy. Hơn nữa, tôi theo gen mẹ.

- Di truyền học à. Vậy cậu thấy tôi thế nào?

- Ai biết? Anh đã nghĩ đến việc cạo râu chưa? Trông già lắm.

- Người đẹp khó chiều.

- Râu chỏm.

- Lâu rồi chưa có người ăn nói xấc xược với tôi như vậy.

- Giờ thì có rồi đấy. Tôi phải đi làm việc đây.

- Đi làm hay trốn việc.

- Ha ha. Tôi cũng thích trốn việc lắm, nhưng mà... có lẽ không phải là hôm nay.

Người kia nâng ly hướng về phía anh.

- Làm ly rượu chứ ?

- Chivas. Tôi nghĩ một ly Chivas có lẽ rất được đó.

- Tôi thì lại nghĩ.. Một chai Gin thì sao?

- Người giàu thường có những thú vui khó hiểu. Nhỉ?

- Tên cậu là gì ?

- Anh nên nhìn lại bảng tên. Nhân viên nào cũng có đó. Không biết mắt anh sắp đui chưa nữa.

- Vậy à. Này, cậu biết tại sao tôi lại thích rượu Gin không?

- Sao?

Người đàn ông kia từ từ bước đến chỗ cậu.

- Gin.. không phải đọc rất giống Jin không? Komari Nagari à *chạm tay lên biển tên của Jin* Tôi nên gọi em là Komari... hay là Jin đây?

- Anh đùa cũng thật hay. Tên tôi không có chữ J nào cả.

- Đừng nói dối, tôi có thể nhìn ra được. Jin Yuichi, 19 tuổi, đặc vụ cấp S trong tổ chức Border. Đám chó săn của chính phủ đó cũng thật biết nhìn người nhỉ? Chọn ra người đẹp như vậy.... Quả thực không muốn xuống tay một chút nào.

- Cảm ơn, tôi theo gen mẹ đấy.

Nhanh rút khẩu súng lục trong túi ra, đôi mắt màu xanh nhạt sắc lạnh, khoé môi khẽ nhếch lên.

- Cáo nhỏ của Border cũng thích cắn người lắm nhỉ? Chắc tôi cần dạy lại. Ai dạy em chĩa súng vào mặt người khác như vậy hả?

- Tôi tự học đấy. Có tinh thần tự học, rất đáng khen nhỉ? Giờ muốn xiên một lỗ trên đầu anh thật mà.

- Đánh nhau trong địa bàn của tôi, em cũng liều thật nhỉ?

- Không biết luật đánh đấm khu anh thế nào?

- Như cũ, Thắng thì đi, thua thì.. không cần nói chắc cậu cũng tự biết.

- Được thôi.

- Vốn dĩ cậu đánh cũng không lại.

- Cứ thử xem?

Anh còn chưa kịp phản ứng.. đã bị người kia giữ được hai tay.. đè tựa vào thành tường..
"Bộp"*Tay anh vì bị bóp mạnh mà đánh rơi luôn cả khẩu súng..*
"Nhanh.. nhanh quá... Mình còn chưa nhìn.."

- Thế nào?

- Anh....Ưm..hmm..a..

Y đè nghiến anh xuống.. cường bạo cưỡng hôn anh.. môi kề môi.. Dùng lưỡi tách môi anh ra, lấn chiếm vào khoang miệng mềm mại ấy... khi người kia gần như hết chịu nổi mới chịu buông tha.. Sợi chỉ bạc còn vương bên khoé miệng..

- Hộc hộc.. ha..

- Chắc em phải ngủ đi một giấc rồi.

Một đòn mạnh vào gáy.. Jin trực tiếp ngất. Cả người mất đà ngã vào lòng y...
Nhẹ nhàng tháo thiết bị liên lạc anh đeo bên tai phải, quẳng mạnh xuống đất..
/J! Anh thế nào rồi? Thông báo lại tình hình đi J/

- Ồn ào thật.

"Rắc..rắc"
Trực tiếp, một cước dẫm nát.
____________________
- Không hay. Chỉ huy, chúng ta mất liên lạc với J rồi.

- J.. Vậy là nhiệm vụ thất bại rồi.

- Tổng tư lệnh.. sổ tư liệu của Jin..

- Cứ điền vào đó: " Hy sinh khi làm nhiệm vụ"

- Nhưng mà..

- Bên phía cảnh sát, chưa có ai trở về từ tay bọn chúng cả..

______________________
Me đã quay trở lại. =))
Viết cảnh này mà ngại vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro