Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều.
Trời trong xanh, không một tia nắng. Gió thổi lồng lộng trên bãi cỏ mênh mông dài bất tận, mang một cảm xúc mênh mang đến kì lạ.
-Ngọc Lan, về thôi con!
Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía xa. Nàng thu lại tầm mắt, quay ngựa về.
-Cha, tại sao ta không được tiến xa hơn?
Ngọc Lan chớp mắt đã đến bên cạnh A Kháp, nhẹ giọng hỏi. Trong bộ tộc, không ai được hỏi hoặc nói về phía xa bãi cỏ kia là gì.
-Con không nên biết, cũng chẳng cần biết đâu.
A Kháp vuốt nhẹ tóc con gái, trong mắt đầy vẻ hiền từ. Nếu Ngọc Lan chịu chú ý hơn một chút sẽ thấy sự đau đớn âm ỉ trong mắt cha mình.
-Hôm nay Ngọc Phong sẽ sang thăm con đấy, mau quay về đi. Cha ở đây một chút nữa rồi về.
A Kháp vỗ vai Ngọc Lan rồi đi ngược lại về phía xa. Nàng nhìn theo bóng cha, trong lòng dâng lên một cảm giác đau xót.
Theo lời kể của Trưởng Làng, mẹ nàng trong một lần đi săn đã mất tích từ khi nàng còn bé. Kể từ đó, cha nàng luôn đứng đợi ở bãi cỏ như đợi mẹ về. Theo lời kể của cha, mẹ nàng rất xinh đẹp, tựa như một bông lan trên vách núi vậy, lại đặc biệt thích màu trắng nên nhìn mẹ càng đẹp tuyệt trần.
Ngọc Lan dõi theo bóng cha cho đến khi A Kháp chỉ còn là một chấm nhỏ, sau đó quay ngựa đi về.
***
-Ngọc Phong!!
Ngọc Lan cười giòn giã, nhảy từ trên ngựa xuống xong lập tức lao đến ôm chặt lấy vị hôn thê của mình.
Ngọc Phong yêu chiều nhìn nàng, tay cũng vòng qua ôm chặt bờ eo thon, giọng nói mềm mại.
-Ngọc Lan, vào rửa mặt thay quần áo rồi ăn cơm thôi, ta đã nấu sẵn rồi.
-Ôi, chàng chê ta hôi và bẩn thỉu nên không được ăn cơm với chàng sao?
Ngọc Lan cười khanh khách, vươn tay ra ôm mặt Ngọc Phong rồi xoa nắn, ừm, độ đàn hồi thật tốt.
-Nào có! Ta chỉ sợ nàng cảm thấy khó chịu thôi.
Vẫn là giọng nói dịu dàng và ngọt ngào ấy, vẫn là những lời nói như bao ngày mà càng ngày hai trái tim lại càng nồng nàn hơn.
-Biết rồi!
Ngọc Lan lè lưỡi, buông tha đôi má của hắn rồi nhảy tọt vào trong phòng. Cuộc đời này có người chịu nấu cơm rồi chờ nàng về thật tốt!
Ngọc Phong nhìn chằm chằm bóng dáng yêu kiều, trong mắt không hề che giấu tình yêu mãnh liệt. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy may mắn, khi người hắn yêu yêu lại hắn, khi người hắn yêu được gả cho hắn, khi hắn có thể mãi mãi sở hữu nàng.
-Ngọc Phong, ta xong rồi, đi ăn thôi!
Giọng nói thánh thót lại vang lên, kéo hắn khỏi suy nghĩ triền miên.
-Ừ, ăn thôi.
Hắn nhẹ giọng thì thào, rồi bước vào trong bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro