trưởng thành trong mưa gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha biết hôm nay con có phần thất vọng. Trong chuyến đi chơi sông chuẩn bị đã lâu, chúng ta lại phải chịu trận mưa to hiếm thấy. Dù đã vào khoang trú, chúng ta vẫn bị gió hắt mưa vào.

Có lẽ con nghĩ tuần trước trời quang mây tạnh, giá như trường chưa khai giảng và mẹ không bận thì tốt biết bao. Hoặc con có thể nghĩ sao không đợi đến tháng sau, khi cha rỗi rãi thì cả nhà cùng đi chơi.

Nhưng con nên biết thế nào là đoàn kết gia đình, là family ties. Nếu tuần trước đi chơi mà thiếu mẹ, ở trên du thuyền ngắm phong cảnh đẹp, liệu con có ước ao có mẹ cùng đi không?

Còn nếu hoãn đến tháng sau, trời New York đã trở lạnh, khi ngắm tượng Nữ thần Tự do, liệu con có phải lo lắng bà nội đã tám mươi tuổi có thể bị cảm lạnh.

Chính vì vậy mà cha thấy thà chịu mưa gió để cả nhà ta cùng đi chơi còn hơn.

Vả lại cảnh mưa gió lẽ nào không đẹp? Khi làn mưa phủ trên mặt sông, nhìn nóc tòa nhà Empire State ẩn hiện trong làn mây vần vũ chẳng ý vị hơn trong những ngày trời quang sao?

Khi chìm trong mưa, lại thêm bầu trời u ám làm nền, nhìn tượng Nữ thần Tự do chẳng thêm khác biệt sao?

Và khi đi qua phía bắc đại học Columbia, ngắm rừng cây sum suê bên sông Hudson, phía xa là sông Dale lạnh giá, phong cảnh chẳng thêm xa xôi mờ ảo, khiến lòng người man mác sao?

Khi chuyển từ tàu lớn xuống thuyền nhỏ, thuyền chúng ta đi rất chạm để sóng không tràn lên mạn thuyền, chiếc buồm nào cũng hạ xuống nửa cột, điều đó chẳng đáng cho chúng ta suy nghĩ sao?

Con nên biết: Cuộc đời chúng ta không chỉ toàn những ngày trời quang mây tạnh; xông vào mưa gió, có khi chúng ta lại được thưởng thức một vẻ đẹp khác. Ai từng trải mưa dập gió vùi, người đó mới hiểu được ý nghĩa thật sự của cuộc sống.

Còn nhớ hồi bằng tuổi con, xem phim Bác sĩ Zhivago, có một cảnh mà cha không thể nào quên. Đó là khi nhà tan cửa nát, trên đường bị đi đày Siberia, trong khoan tàu chen chúc, bác sĩ Zhivago đã mở ô của nhỏ, lặng lẽ ngắm cảnh núi Ural tuyết trắng.

Cha tới Mỹ lần đầu đúng vào một ngày đông giá. Có lần đang đợi tàu thì trời đổ tuyết, cha học bác sĩ Zhivago, biến gian khổ thành hạnh phúc lặng lẽ ngắm cây khô biến đổi trong tuyết. Trên cây có chú chim nhỏ không ngừng run rẩy, rũ những bông tuyết nhỏ khỏi thân mình. Đợi 40 phút, khi tàu chầm chậm lao từ trong tuyết tới, cha mới nhận ra mình đang đứng trong lớp tuyết dài 15 cm.

Vì thế mà cha yêu cảnh mưa gió hôm nay, hy vọng con cũng yêu nó. Bởi có trải qua mưa gió, chúng ta mới trưởng thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro