Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Vùng trời bão giống TG: Phan Phan.
     Chương Cuối ( Ngoại truyện)
     Hôm nay sinh nhật của tôi một tấm phong thư được chị shipper gửi tới tôi mở ra đọc.
      BỨC THƯ CỦA LỤC ĐÌNH CHÂU
        Ngày 1 tháng 5 năm 2017.
   Gửi người người con gái anh yêu, Quỳnh thân mến.
   Anh biết khi em đọc bức thư này anh đã đi đến một nơi rất xa , nơi đó lạnh lẽo và không có em. Nhưng anh muốn nói với em một điều rằng :" Anh rất yêu em, anh yêu em hơn cả sinh mệnh của anh."
     Lần đầu tiên anh gặp em, anh rất hung dữ lạnh lùng, anh cố tình đe doạ em nhưng em không sợ ngược lại còn giúp anh băng vết thương. Em khi đó rất mạnh mẽ đến lạ thường anh nhìn vào ánh mắt em thấy sự kiên cường mà ít người có được. Em nói em băng giúp anh vết thương, anh không biết em có ý đồ gì không nhưng thấy một người xa lạ bỗng nhiên băng bó cho mình anh thấy lạ lắm rồi từ đó em nhẹ nhàng bước vào sâu trái tim anh.
     Lần đầu tiên có một người con gái nhõng nhẽo với anh, muốn anh làm anh trai của em, anh thích lắm em có biết không?
     Ông trời đã quá ưu ái để cho anh được gặp em, mỗi lần em kể về Việt Nam, kể về quê hương hai mắt em cứ lấp lánh môi lại mỉm cười, nụ cười thuần khiết đó làm cho anh như lạc vào thiên đường.
     À mà anh nói cho bí mật này nhé. Anh vốn là gốc người Việt Nam đó, anh là người dân tộc Khơ - Me nhưng bị bố mẹ ruồng bỏ anh mồ côi từ lúc năm tuổi, anh khổ lắm vất vả kiếm sống qua ngày dành dật từng miếng ăn với bọn cùng lứa xóm dưới đến lúc mười tuổi anh bị lừa bán sang Trung Quốc. Nhưng trời thương anh nên cho anh gặp bố nuôi  anh là Lục Đình Nam , ông ấy đã nhận nuôi anh dành tình yêu thương của một người bố dạy anh học, dạy anh bắn súng nuôi lớn anh từng ngày. Ông ấy đã trao hết sự ghiệp cho anh. Anh đứng ở đỉnh cao danh vọng buộc anh phải vất bỏ sự hèn nhát thay vào đó mang trong mình sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng em là người đã bên anh , cho anh biết thế nào là yêu  , cảm hoá anh trở về đúng bản chất sự lương thiện mà anh từng có. Em biết vì sao khi ở cửa hàng trang sức anh không tặng em nhẫn mà tặng vòng cổ cho em không ? Vì anh muốn sau này em còn phải lấy chồng sinh con , còn anh sẽ là kí ức đẹp trong trái tim em. Hãy cất anh vào trái tim khoá chặt nó lại , em còn tương lai còn ước mơ hãy thực hiện nó. Anh cũng mệt rồi, anh muốn ngủ một giấc ngủ thật dài. Tạm biệt em người con gái anh yêu bằng cả sinh mệnh.
     " Nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Chúc em một đời an nhiên, hạnh phúc."
             Người viết: Lục Đình Châu
         Tại bệnh viện Thượng Hải 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro