Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Vùng trời bão giông ( thể loại: thực tế, xã hội đen.....cùng nhiều tình tiết bất ngờ).
     PHẦN1:
  Mùa hè năm 2020 tôi hoàn thành xong kì thi tốt nghiệp và đại học. Nhà tôi nghèo lắm, nằm ở vùng ven biển cát vàng miền Trung thân yêu nơi cái nắng cái gió quanh năm bao lấy với bao trận lũ lụt. Cha mẹ là dân biển chịu cái cảnh chống chọi với bão giông như trong tác phẩm của Nguyễn Minh Châu " chiếc thuyền ngoài xa ". Cha mẹ tôi chẳng khác gì những nhân vật trong tác phẩm ấy là bao, ước mơ có một bữa ăn đối với tôi nó là điều quá xa xỉ và lớn lao. Tôi đã học hết cấp ba cầm trên tay giấy trúng tuyển đại học sư phạm Huế mà lòng nghẹn lại, đây là ước mơ của tôi ấp ủ suốt bao năm, ước mơ được dạy các em nhỏ cầm viên phấn ghi trên bảng nó cả cả bầu trời ước mơ tươi sáng.
  Mẹ tôi lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
" Con trúng tuyển đại học phải không con?" Tôi thấy mắt mẹ đỏ ứng, mẹ là một ngừoi phụ nữ cam chịu nhớ những lúc bị cha đánh mẹ vẫn cắn răng chịu đựng. Nhìn tóc mẹ đã bạc đi vài phần mặt nhiều nếp khăn tôi thương mẹ nhiều lắm.
Tôi cười nói " Thôi mẹ ạ, con ở nhà làm việc để kiếm tiền nuôi hai em cùng bố mẹ".
  Mẹ tôi bật khóc nước mắt chảy xuống gò mà gầy gò đen sạm với những vết chai sạn hằn rõ " Mẹ có lỗi với con, nhà mình nghèo nên không thể cho con ăn học đàng hoàng mà bây giờ con đỗ sư phạm mà cả làng mình mấy ai được như thế. Thôi thì mẹ vay mượn tạm hàng xóm cho con lên học."
  Tôi định mở miệng nói " Không..." nhưng lời chưa nói thì cha tôi đằng sau đã lên tiếng 
" Một lũ vịt trời ăn hại thì làm được tích sự gì, đẻ ra ba con vịt trời không giúp được cái gì nên hồn. Đi biển quanh năm cần một người con trai bây giờ đẻ con gái đến khi nó có đủ lông đủ cánh thì nó bay đi" Cha tôi rít lên từng chữ.
Tôi biết cha tôi đang nói xiên xỏ tôi và hai em gái của tôi.
  Tôi đứng dậy nhìn cha nói " Con không đi học đại học đâu, con ở đây giúp đỡ cha mẹ nuôi các em ăn học." Nói xong tôi quay lưng đi vào nhà mặc cho cha tôi đằng sau rít lên chưởi bới, mẹ tôi thì ngồi khóc thút thít.
    Tôi là con gái nên không thể đi biển giống như cha nên tôi quyết định lên thành phố kiếm việc làm thuê. Ở làng quê vùng biển này con gái mà tìm việc lương cao thì quả thực rất khó không hề dễ dàng gì. Mẹ tôi tiễn tôi đến bến xe, mẹ vuốt mái tóc dài của tôi bảo " Quỳnh à, con phải nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, có chuyện gì phải viết thư hoặc báo về cho cha mẹ biết nghe con" . Tôi không khóc nếu tôi khóc mẹ tôi sẽ lo và buồn nên tôi an ủi mẹ
" Vâng, con nhớ rồi ạ, con sẽ chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền cho cha mẹ, mẹ đừng lo". Xe đến chú kiểm vé hối thúc tôi lên xe, tôi chọn chổ gần cửa lính để nhìn rõ mẹ, tôi vẫy tay mỉm cười cho mẹ yên lòng , xe buýt chạy mọi thứ lướt qua lướt qua dần tôi đã rời xa quê hương để lên thành phố nơi chốn phồn hoa đầy cạm bẫy.
       Tôi xin việc nhiều nơi họ đều xua tay đuổi đi vì nhìn tôi rất quê mùa mặc dù tôi thấy mình khá xinh nét đẹp xinh mộc mạc và giản dị. Vào cửa hàng áo quần nộp hồ sơ thì họ bảo tôi quê mùa, vào quán nước thì đủ người làm. Tôi dừng chân ở khách sạn bậc nhất thành phố, tôi quyết định nộp hồ sơ làm lao công dọn dẹp cuối cùng tôi cũng được tuyển nhận vào làm. Họ sắp xếp chổ cho tôi ở, tôi vui lắm, một đứa nhà quê khù khờ chân ướt chân ráo như tôi được có việc làm là điều rất là hạnh phúc. Ngày đầu đi làm tôi lau sàn, kì cọ tất cả các nhà vệ sinh, cửa kính. Công việc khá mệt nhưng bù lại tiền lương khá cao tận 7 triệu một tháng được bao ăn ở. Tôi không dám tiêu dành dụm gửi tiền về cho cha mẹ
   Tôi vào phòng thay áo quần để tan làm trở về phòng thì chuẩn bị bước vào có chị đồng nghiệp bảo " Tí hai chị em mình đi ăn hủ tiếu không? "
Tôi vui vẻ gật đầu, đến thành phố nơi tha hương cầu thực này mà có người bắt chuyện với mình còn hẹn mình đi ăn tôi thấy phấn khởi hẳn ra sau bao ngày cắm mặt lau dọn.
   Tôi ra khỏi phòng thay đồ thấy chị đứng trước cửa chờ. Tôi cười nói " Chị chờ em lâu chưa ?"
  Chị đáp " Không lâu, mà chị tên là Miên, mà em tên là gì ?"
" Dạ, em tên Quỳnh ạ" Tôi cười cười đáp.
" À, haha Quỳnh búp bê hả, rõ xinh nha, thôi hai chị em mình đi ăn hủ tiếu, làm việc cả ngày đói muốn chết." Chị Miên khoác tay tôi kéo đi đến quán hủ tiếu bên kia đường.
     " Hủ tiếu đến đây, hai chị em ăn ngon miệng nha." Chị chủ quán bưng ra hai bát hủ tiếu nóng hổi thơm nức mũi,  tôi và chị Miên cắm mặt vào tô ăn.
   " Sao em không học đại học mà làm công việc nặng nhọc này, rồi bố mẹ em có biết không, chị thì già rồi 35 tuổi rồi còn em đang nhỏ chắc mới học xong cấp ba mà xinh xắn thế này nên kiếm việc phù hợp mà làm không phí thanh xuân tuổi trẻ của đời con gái."
   Tôi im lặng một lúc, rồi nói " Dạ, nhà em khó khăn lắm, cơm còn không đủ ăn em có công việc là em mừng lắm rồi ạ."
   Chị Miên nhìn tôi suy tư một lúc rồi thở dài buồn bã " ừm cố gắng lên em, chị em mình xuất thân nghèo khó, ra đời bắt đầu từ con số không tròn trĩnh. Mà nhìn em chị nhớ đến người em gái đã mất của chị quá."
   Tôi nắm tay chị Miên an ủi " Mạnh mẽ lên chị, hay bây giờ em là em gái của chị nha, em là chị cả đầu nên cũng mong có chị gái lắm."
    Chị Miên mỉm cười hai mắt sáng rực cười bảo.  "Thế thì có gì bằng"
     Một lúc chị Miên nói " Mà chị xem em như em gái nên nói cho em nghe. Chị có biết có công việc đánh máy tính này nhẹ nhàng với lương cũng cao. Thấy mày xinh với học cũng giỏi tốt nghiệp có hẳn bằng cấp ba nên làm được công việc này chứ tao thì chịu học đến lớp năm là bỏ học đi làm ruộng có biết gì về máy tính đâu"
    Tôi nghe thấy công việc trên cũng khá hấp dẫn cũng muốn làm văn phòng còn được hơn công việc lau chùi. Thấy tôi chưa trả lời chị Miên nói " Nếu ngày mai em đến xem công việc ổn thì làm không thì thôi chả mất mát gì" . Tôi suy nghĩ một lúc thôi thì thử xem sao biết đâu công việc tốt thay đổi tương lai của mình thì sao. Tôi gật đầu cười nói " Dạ vâng."
  Sáng sớm, tôi điện chị quản lí khách sạn xin nghỉ nữa buổi. Chị Miên dắt tôi đi đến công ty to ơi là to, tôi lẽo đẽo đi theo chị Miên.
    Bước vào một căn phòng thấy một cô gái ngồi sẵn ở nghế cười nói " Tôi là quản lí, hôm nay cô đến phỏng vấn đúng ko ? "
" Dạ vâng"
" Em có thể kí hợp đồng làm ở đây , công việc bắt đầu từ ngày mai. Ở đây môi trường làm việc năng động ,trẻ trung và sáng tạo." Mới đầu tôi còn hơi nghi ngờ bây giờ nghe chị ấy nói vậy tôi cũng xua tan mọi nghi ngờ rồi đọc hợp đồng kí vào.
    Ngày mới bắt đầu tôi đã xin nghỉ việc ở bên khách sạn để làm công việc mới. Hôm nay là ngày đầu tiên làm nên tôi mặc rất lịch sự áo sơ mi trắng và quần bò đen , tóc tì tết sam lại gọn gàng ở phía sau. Bước vào công ty tôi cảm giác có gì không đúng  bỗng một cánh tay ai đó chụp thuốc mê vào mũi tôi. Mắt tôi mờ đi và lịm đi tôi loáng thoáng nhìn ở góc trai bên kia thấy chị Miên cầm một xấp tiền do người quản lí mới của tôi đưa. Sau đó tôi ngất đi một mảng tối đen bao trùm lấy tôi.
***************

    Mọi người tương tác cho mình có động lực đăng chương mới nha, ai chia sẽ bài viết nhiều vào các nhóm sẽ được đọc ngoại truyện của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro