Thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ bước chân ra ngoài hít thở chút không khí xe lạnh của mùa đông tôi mới có thể viết ra được !
1990.
Đôi mắt đó sao lại sao cứ nhìn chằm chằm vào mình ?.
A long ngượng ngùng vội gục mặt xuống bàn
- cả lớp đây là bạn Thu Hương mới chuyển đến trường ta và sẽ học cùng các bạn đến hết lớp 9.
Tiếng thầy chủ nhiệm dõng rạc tuyên bố
-Trông cô ta xinh nhỉ, cô ta có đôi mắt to thế , tại sao lại vào lớp chúng ta học .v.v..
Tiếng xì xào vang lên.
- Các bạn trật tự ! Gia đình bạn ý cũng mới chuyển đến đây nên còn chút bỡ ngỡ mong các bạn hãy giúp đỡ bạn ý nhé
- vâng !
Cả lớp đồng thanh vang lên.
Còn A Long vẫn ngồi gục đầu xuống bàn làm như ko nghe thấy.
- Tại sao mình lại bối rối nhỉ?
- Đây em ngồi đây ! Bạn này là A Long ! Cũng nhà ở khu trung tâm xã. Em hãy làm quen và nhờ cậu ta giúp đỡ nhé!
...A Long ngẩng mặt lên cho thầy !!! Tiếng thầy gắt lên làm hắt ta giật bắn cả người
- Dạ dạ
Hắn ta ấm úng.
- chào cậu !. Mình là Thu Hương rất vui được ngồi cùng cậu
Một bàn tay chìa về phía hắn, trên môi là một nụ cười thân thiện và một ánh mắt trìu mến.
-Hì..cậu cứ ngồi đi
Hắn chợt nhớ dạo trước có một gia đình mới chuyển đến ngồi nhà nhỏ cách nhà ko xa
- cậu chuyển đến ở khu trung tầm à ?
- Đúng vậy ! Tớ có thấy cậu vài lần chơi bóng trước nhà. Hôm nay mới được gặp thật là vui biết mấy.
- vậy... mình làm bạn nha
Hai đứa đều rất vui vẻ khi có thêm một người bạn mới
.......
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đó thôi mà đã gần 15 năm rồi !!
Along lang thang trên con đường nhỏ mà ngày xưa hắn vẫn cùng cô bé đó đến trường. Hàng cây năm nào hắn khắc tên hai đứa lên đó giờ chỉ là những vết sần sùi của quá khứ, không còn rõ nét được như trước nữa. Có chút gì đó gợi lại tuổi học trò vui tươi mà đượm buồm.
-Thu Hương .... Thu Hương ... rút cuộc cô đang ở đâu ?
Hai người đối với nhau mà nói như đang chơi trò trốn tìm vậy. Tìm hoài mà không thấy !
Ghé vào quán nhỏ bên đường, gọi một cốc cafe đen ngồi nhâm nhi điếu thuốc. Hắn thấy bóng ai quen thuộc ngay trước mắt :
- Cậu là Tiểu thiên ?
- Tiểu Thiên đúng cậu rồi. Haha
- Ai đây ? A long ..A Long... cậu đấy sao?
Hai người ôm trầm lấy nhau xúc động.
- Cậu thay đổi nhiều quá, thật bất ngờ quá đi.
Không ngờ lại gặp nhau ở nơi đây
Cũng phải 10 năm rùi từ hồi học xong cấp 3 là tôi không gặp cậu nữa
- Đúng vậy . Thời gian đúng là trôi nhanh thật đấy! Mọi chuyện của cậu tốt đẹp chứ ? Công việc rồi tất cả mọi thứ ?
Tiểu thiên nhấp ngụm nước, khuân mặt có chút biến đổi.
- Mình vẫn rất tốt, khoẻ mạnh nói chung là suôn sẻ lắm ! Thế cậu sau khi tốt nghiệp đại học ra cậu làm gì ở đâu ? Sao không về quê? Mọi tin về cậu thật ít ?
- à . Mình đi du học 3 năm bên Mỹ. Rồi làm cty bên đó một thời gian. Giờ nghỉ việc về vn luôn.
- thế giờ có dự định gì chưa ? Hay là về cưới vợ rước e qua bên đấy . Haha
- mình tính đã. Chắc là mình sẽ đi tìm Thu hương trước !
Cái tên Thu Hương làm cho bầu không khí trở nên nặng nề.
- Cậu chưa quyên cô ấy sao ? Gần 10 năm rồi !À sdt tớ đây cậu lưu vào, có gì liên lạc nhé.
Tiểu thiên đưa A Long tờ danh thiếp.
- wow ! Cậu là giám đốc rùi à ! Chúc mừng c!
Thật ngưỡng mộ quá đi " cty phát triển phần mền TLH" . Vậy là cậu thực hiện ước mơ từ nhỏ của tụi mình rùi ? A long nhìn Tiểu thiên bằng ánh mắt cảm phục.
- cũng nhờ phần mền cậu cho tớ năm đó đấy. Tớ phát triển thêm chút rồi bán với giá hời , mới thành lập cty như này.
Tớ vẫn đêt một ghế để cậu về cùng tớ điều hành.
- cậu thấy thế nào ? Có muốn làm chung không ?
A long càng thấy Tiểu Thiên xưa nay đều hết lòng với bạn bè như vậy.
- Cảm ơn cậu. Nhưng tớ còn chút chuyện. Bây giờ thì chưa được.
- A Long quên cô ấy đi
Hay cô ấy yên nghỉ!
- Cậu nói gì ? Cậu nói gì vậy ? Thu Hương chưa chết tớ nhất định phải tìm được cô ấy !
Dường như hắn không chấp nhận được sự thật là Thu Hương đã chết.
Hắn ta vội trả tiền rồi lao nhanh ra oto phóng về xa xăm. Chỉ còn lại Tiểu Thiên với ánh mắt thẫn thờ tiệc nuối......
************
-A Long cậu đang nhìn gì đấy ?
- Cậu thấy ngọn núi cao kia ko ? Trông nó thật đẹp và hùng vĩ !
-Cậu muốn đi lên đó à ?
-Mình rất muốn chinh phục nó !
- Vậy một ngày hai đứa mình sẽ leo lên đấy nhé ?
-Này A long Thu hương ! Hai bạn đang nói chuyện gì vậy. Tiếng Tiểu Thiên ở bàn dưới nói vọng lên ?
- .Hai đứa mình định leo lên đỉnh núi kia cậu có muốn đi cùng ko ?
- ok. Vậy khi nào ?
-Mùa hè này nha ! Thu hương cậu cũng đồng ý nhé ?
Cả ba đứa đều hướng đến mục tiêu trước là kì thi cuối cấp lớp 8. Nhưng trong lòng vẫn hướng đến đỉnh núi cao hùng vĩ kia. A long nhìn Tiểu Thiên và thu hương như ngầm hứa với nhau sẽ thực hiện được.
Trời đổ mưa cơn mưa tầm tả làm cho ba đứa ướt nhẹp. Quang đường đi xe từ nhà đến trường thật xa. Họ dừng lại căn lều nhở ven đường. Thu hương run run, A long thấy vậy liên lấy củi đốt một đống lủa để ba đứa sửa ấm. Tiểu thiên thì nhanh trí đi bẻ ngô về nướng. Họ cùng nhau ăn,trong cái se lạnh của đầu xuân.
- Thu hương cậu thích mưa chứ ?
A long ngước nhìn Thu Hương và hỏi.
- mình thích. Tiếng mưa cũng giống như một bản nhạc buồn vậy !
- Từ hồi đến đây chắc là lần đầu tiên cậu dầm mưa như này à ? Tiểu thiền mỉm cười .
- ừm mới đó đã được gần một năm rồi nhỉ?
- cậu thích hai đứa mình ko ? Tiểu Thiên nhìn thu hường như chờ đợi một câu chả lời thật tâm !
- tất nhiên là thích rồi
- vậy trong 2 đứa mình cậu thích ai hơn
Thu hương đỏ mặt, câu hỏi đó làm một cô gái mới lớn thẹn thùng.
- hai câu tớ đều quý như nhau !
A long thì chỉ biết cười rồi tiếp tục cho thêm củi vào đống lửa.
Tạnh mưa ba đứa về nhà cũng khá muộn.
Tiểu Thiên và a long thì không sao. Chỉ có Thu hương là bị cảm lạnh.
Ngày hôm sau ko thấy bạn đến lớp. A long thấy thiếu váng trong lòng . Cả buổi học sao nhãng. Tiểu Thiên cũng vậy.
Hết giờ ! Hai đứa phi nhanh ra xe chạy vội về nhà . A long đập con lợn tiết kiệm bao lâu nay của mình. Gom tiền đưa cho Tiêu thiên mua đồ đến thăm thu hương . Vừa bước chân vào nhà . Là vẻ mặt nghiêm nghị của ba cô ấy .
- cháu chào bác! Hai đứa nhanh miệng thưa.
- bọn cháu là bạn của thu hương. Biết thu hương bị ốm nên đến thăm !
- ừm hai cháu ngồi đi. Thu hương đang năm ở trong phòng . Bác nghe con bé kể về hai đứa rồi !
- Dạ dạ !
- thu hương. Con gái bác. Từ nhỏ đã ko được khoẻ mạnh. Nên chỉ cần bị dính nước mưa vào là ngã bệnh luôn.
- hai con lần sau có đi học thì đừng để con bé bị mưa nhé!
- dạ vâng bọn con nhớ rồi ạ! Tiểu thiên và a long thấy mình có lỗi .
- hai con vào trong đi . Bác trai mở của rồi nhẹ nhàng gọn con gái dậy.
- chào hai cậu ?
-hi. Chào thu hương ! Cậu khoẻ tý nào chưa?
A long mở túi quà đưa cho Thu Hương.
Còn Tiểu Thiên đứng nhìn Thu Hương lộ rõ vẻ lo lắng trên khuân mặt.
- mình khoẻ rồi. Cảm ơn hai cậu vì đến thăm mình!
-Cậu ăn nhiều vào! Không được ốm nữa đâu. Bọn tớ lo lắng cho cậu lắm !
Thu Hương trong lòng cảm kích vô cùng, không giấu được xúc động.
Từ hôm đó, tình cảm mà Thu Hương giành cho hai người đó càng sâu sắc hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro