chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nắng ban mai nhẹ nhàng phủ lên mọi vật. Đám cỏ xanh mướt, ẩm những giọt sương lung linh dưới nắng như hàng ngàn viên pha lê trong suốt. Gió nhẹ lướt qua mơn trớn đùa giỡn tạo nên những đợt sóng bồng bềnh trên đám cỏ xanh mướt. Gió lướt đến đâu, cỏ và những viên pha lê nhỏ xinh lay động đến đó tạo nên 1 không gian lấp lánh. Gió lại đùa nghịch mơn man làn tóc cảm nhận từng đợt gió nhẹ hôn lên tóc mai nhẹ nhàng, thổi vào tai những lời thì thầm của gió.

  Váy cô bay nhẹ. Gấu váy ẩm những giọt sương sớm. Màu váy trắng nhẹ nhàng. Hòa cô vào mọi thứ. Trông như một bông cúc trắng dại nhỏ xinh nổi bật giữa đồng cỏ xanh mướt với những cánh hoa đang chơi đùa vs gió. Bồng bềnh và thanh khiết. Tóc nâu xõa dài tung bay. Cô dang tay xoay vài xòng hòa mình, hít một hơi thật sâu. Quay lại nhìn anh cười. Anh ôm chầm lấy cô. Hôn nhẹ lên tóc. Nắm tay cô chạy vào tán cây to.

     - Nơi này thật tuyệt anh nhỉ?
Anh nhẹ ôm cô. Anh cười tươi kẽ lộ má lúm:
      - Em ngoan ngoãn bên anh mỗi ngày đi rồi anh dẫn e đến đây thường xuyên.
      -  Em thích là anh phải dẫn em đến. Anh phải ngoan em mới đi với anh nhá
Anh méo mặt. Rồi miệng mếu mếu giả vờ khóc.
      - Dạ vợ. Anh biết rồi. Sau anh không dám đến đây nữa..
Cô cười toe toét. Kéo tai anh nũng nịu
       - Không đùa nhá.
Anh cười to. Búng trán cô.
       - Nhi à. Nhi ơi..
       - Em đây 
       - Anh yêu em ~ moazz

Bầu trời bống nhiên đen kịt. Bão nổi lên. Cô hét to. Bão cuốn anh đi trong tích tắc..

      Cô choàng tỉnh.

    Giấc mơ cô mơ đi mơ lại mấy ngày qua. Cô vội gọi cho anh.
         - Anh nghe đây.
         - Anh đang ở đâu đấy?
         - Anh đang chuẩn bị đi làm. Em dậy rồi ăn sáng đi nhé. Hôm nay mưa đấy em nhớ mang ô đi nhé!
  Cô mếu máo. Giọng ươn ướt:
         - E lại mơ cái giấc mơ đó Hoàng à..
  Anh cười xòa.
         - Nhi mít ướt. Anh đang ở đây với em mà đi đâu đâu. Chắc dạo e bị áp lực đó mà. Hôm sau đi du lịch với anh đi cho thoải mái. Công ti anh cho đi du lịch nước ngoài. Tuần sau đi choi. Hehe. Nhi mít ướt dậy rồi đi học đi nhá. Yêu Nhi của anh lắm á. Hehe
    Cô mỉm cười, anh lúc nào cũng quan tâm cô:
        - Em cũng yêu anh. Đi làm chăm chỉ kiếm tiền nhiều cho e ăn chơi nhảy múa nhá.
        - Ớ e đểu thế. Mà thôi a đi làm đây. Bb vợ. vợ cúp máy đi
        - uh. Bb honey

    Nhi ăn sáng rồi soạn sách vở đi đến trường. Nhi nhỏ nhắn. Tóc buộc đuôi ngựa. Đi giấy thể thao và mặc quần bò. Trông cô ra dáng sinh viên năng động. Cô là sinh viên năm 3 trường báo chí. Đi học xa nhà. Ba mẹ ở dưới quê với anh trai cô. Anh trai đã tốt nghiệp và đi làm tại quê nhà. còn Hoàng bạn trai cô thì không được như cô. Ba mẹ mất từ năm 15 tuổi do tai nạn xe. Hoàng ở với bà và với dì bác.   Từ nhỏ anh đã phải cố gắng học tập để tự lập bươn trải cuộc sống. Hoàng và cô khi cả hai hay đụng mặt nhau trên thư viện. Anh thích cô từ cái nhìn đầu tiên. Khi mà anh thấy cô ngồi đọc sách dưới ánh nắng nhẹ.

Cô trọ cùng với 1 con bạn thân. Cùng trường cùng lớp. Nó đang lăn quay ra ngủ chẳng biết trời đất j. Cô ngứa tay lấy điện thoại chụp kiểu ảnh dáng ngủ kì dị rồi đạp nó xuống giường.

Phịch! Nhi đạp mạnh. Con thảo lăn xuống giường. Ti hí mắt nhăn nhó nhìn Nhi. Uể oải lăn lăn lại vào cái chăn vừa rơi xuống theo nó.
- Lì này!
Nhi kéo chăn nhanh với cái tốc độ ánh sáng. Con thảo nằm bẹp dưới đất. Đầu tóc xù xì. Người nó co quắp lại tức khắc. Trông nó chẳng khác j con tôm chiên.
          - Để yên bố mày ngủ. Lạnh quá. Mày điên à Nhi??
          - Dậy đi học. Mà tao tưởng mày định dậy sớm chặn đầu anh đẹp trai của mày giả vờ như tình cờ gặp nhau?
    Con Thảo bật dậy như kiểu con cá to mắc câu được kéo lên. Chạy phịch vào nhà tắm. Chạy đi chạy lại soạn sách vở. Cuống cuồng chuẩn bị. Nó liếc qua cái đồng hồ. Mắt trợn ngược miệng há hốc:
          - Đậu xanh. mày gọi tao dậy trước cả cái đồng hồ báo thức kêu. Vậy mà tao tưởng muộn rồi. Mất 2 phút ngủ của tao. Bực mình quá!!! Thôi để nấu mì ăn sáng thảnh thơi phát.

 
    Rồi nó lại quay mông đi nấu ăn sáng. Tìm mớ rau cải nấu cùng.
    Nhi ăn nhanh hơn Thảo. Ăn xong là vào trong nhà dọn qua phòng. Rồi lại nghe con Thảo hét.
          - Ăn sáng lâu quá lại muộn. Huhu... NHI ƠI!!! Đi luôn đi nào..

   Nó hớt hải phóng xe máy. Đi đến ngã rẽ thấy crush của nó đi đằng trc. Nó thở phào. Giả vờ đi chậm lên trước.
          - Chào anh. Mình lại tình cờ gặp nhau này. Hì hì.

 
Thảo cười kiểu thân thiện. Mỉm mỉm. Nhi ngồi sau cố nén cười. Điệu cười kiểu yêu tinh của mày bấy lâu mất tiêu đâu rồi. Đúng là sắc đẹp làm thay đổi con người mà. :)))
          - Chào Thảo. Chào Nhi. Hi. Mấy hôm nay tình cờ gặp 2 em suốt. Anh thấy mình có duyên đó.
     Con Thảo nhe răng ra toe toét luôn
          - E thấy e với anh Minh có duyên thật ấy chứ. Mà hôm nọ e cảm ơn anh vì cho em đi nhờ xe về nhé. Không có anh bây giờ em lăn ra ốm rồi ấy.
     Thảo nhe răng cười.
          - Hôm nào anh với em đi uống nước đi. Coi như em cảm ơn.
   Anh Minh kia quay sang cười với nó. Sau đó mặt anh ấy ngệt ra. Rồi vội quay đi. Mặt anh như kiểu cố nhịn. Còn vai hơi run nhẹ. Sau đó anh ấy thở ra. Kiểu như cố lấy lại bình tĩnh. Rồi giọng lại run run
          - uh em..
   Cuộc nói chuyện sau đó "bỗng nhiên" trở nên khó hiểu lạ thường.

Lúc vào lớp Thảo quay sang hỏi:
          - Này Nhi này. Ông Minh sao ấy nhỉ. Lúc tao bảo đi uống nước ấy. Trông như kiểu nhịn cười nhỉ.   
           - Tao chịu. Nhìn mặt ông ấy troll vãi
Con Thảo quay sang nhìn Nhi nhe răng cười như yêu tinh:
           - Hay chàng thích tao rồi tao rủ đi chơi cứ bị vui vui ấy. Á há há
           - Tao thấy.. HÁ HÁ HÁ...
     Nhi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thảo ngệt mặt ra lay lay..
            - Con kia mày thái độ j á???
    Nhi ôm bụng run run đưa cho con Thảo cái gương to.
Trong gương là 1 đứa con gái tóc rối bù xù răng dính một mảng rau to đùng, ôm trọn lấy cái răng.
            - Trời ơi chết tao rồi... mất thể diện quá. Huhu. Ôi trời...
            - Biết đâu chàng lại thấy mày dễ xương cơ. :))) mà thôi vào tiết rồi học đi.
   Nhi bơ bơ giả vờ cái mặt đang phát tiết của Thảo. Chết cười. Sáng chắc ăn sáng vội nên ko để ý đây mà.

  Hết giờ học. Như thường lệ thì Hoàng đón cô bạn gái của mình về. Trời mưa tầm tã. Lúc rẽ vào tiệm ăn. Nhi gặp một ông lão ăn xin nhem nhuốc đang đầu trần đi mưa. Mưa gió lớn. Ông có mỗi manh áo mỏng. Nhi chạy đến dúi vào tay ông ăn xin cái bánh, chút tiền và đưa luôn ông cái ô. Sau đó chạy ào vào chỗ Hoàng. Ông ăn xin mấp máy môi nói gì đó. Mưa to quá không nghe thấy. Một đợt gió mạnh và mưa ùa đến. Hoàng ôm lấy Nhi che gió. Ông ăn xin ko thấy đâu nữa. Chắc ông đã đi lên xa rồi.


2

Hôm nay Nhi với Hoàng sẽ đi du lịch hawai. Lần đầu cô đi máy bay ra nước ngoài. Cảm giác hồi hộp không tả. Lại còn đi với anh nữa chứ. Thảo xắp xếp hành lí giúp.
        - Nhi ơi đi chơi với gấu vui nhớ mang quà về cho tao nhé. Nhớ mua cái j đó ngon ngon hoặc đẹp đẹp về là đc. Hehe. Đi chơi nhớ gọi tao đừng quên tao á.
       - Tao biết rồi. Mày xếp đồ đi. Tao mà nhớ đến mày thì tao mua. Ko thì tao cũng không chắc.. hehe.. ơ tao chỉ nói đùa thôi mà. Đừng giận dữ vậy. :) tao hứa mua. Hứa gọi. Đc chưa?
Thảo mặt hằm hằm nhìn Nhi rồi nhìn xuông đống đồ.
       - kiếp trc ăn j mà mày sướng thế. Đc ng yêu tốt. Rõ chiều mày ấy
       - Đc rồi để tao gọi cho mẹ
Nhi nhấc máy gọi mẹ. Nhi với Hoàng yêu nhau đã lâu và xác định lâu dài ba mẹ Nhi cũng ưng chàng rể tương lai lắm
        - alo mẹ ạ? Hôm nay con đi chơi với anh Hoàng. Chắc tầm 2 hôm nữa con về rồi con với anh về quê mấy bữa nữa luôn
        - ừ. Đi đứng cẩn thận nha con. Thằng Hoàng hôm qua gọi xin phép rồi. Đi chơi vui nhé. Ăn uống đầy đủ vào đừng ăn lung tung nha.
         - dạ vâng ạ. Thôi con đi đây mẹ. Con chào mẹ
         - ừ. Đến nơi nhớ gọi mẹ. Mẹ cúp máy đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tác