vượt qua khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thế giới song song với Trái Đất, nơi đây có thể nói là một dòng thời gian của quá khứ đối với Trái Đất nhưng con người tồn tại hoàn toàn riêng biệt, họ không hề có bất kì sự liên quan nào tới Trái Đất hiện đại cả. Những con người riêng, những sự kiện lịch sử riêng. Tất cả đã làm nên một thế giới riêng biệt này.

Châu Âu năm 2000, trong khi Trái Đất về cơ bản đã có lại được nền hòa bình và văn minh thì nơi đây vẫn còn đang xảy ra chiến tranh giữa các quốc gia, các gia tộc quý tộc. Một xã hội phong kiến lỗi thời và suy tàn đã đem đến những cuộc chiến tranh liên miên, những sự đau thương mất mát, những sự chia lìa không hẹn ngày gặp lại. Một xã hội suy tàn đến cực điểm khi ai cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Trong hoàn cảnh loạn lạc ấy, tại lãnh địa bình yên thuộc quyền sở hữu của lãnh chúa Willamero von Bertes, trong một căn nhà nhỏ nhắn của khu dân thường, có một bóng người con gái đang đứng bên cạnh cửa sổ, cô nhìn về một nơi xa xăm như đang ngóng chờ một ai đó trở về. Cô gái trẻ đó là Charm, một cô gái hiền lành, tốt bụng, được mọi người yêu quý. Nhưng ông trời đã phụ lòng người, vì chiến tranh mà chồng mới cưới của cô đã phải đi ra chiến trận. Cũng đã mấy năm rồi mà chẳng có lấy một bức thư, chẳng một lần có tin báo về, điều đó khiến cho cô rất lo lắng. Ngày ngày, người ta thấy cô luôn ra đứng cạnh cửa sổ, nhìn về một nơi xa xôi với ánh mắt ngóng trông, hi vọng, mang chút buồn. Có người nói rằng chồng cô đã hi sinh ngoài chiến trận, cũng có người bảo rằng cô nên lo cho bản thân mình đi vì nếu có thể trở về thì cũng tàn tật. Cô không tin những điều đó, miệng lưỡi thiên hạ thì luôn độc ác và vô cảm. Cô tin anh, cô tin cái ngày gia đình cô đoàn tụ không còn xa nữa. Và trên hết, cô tin điều mà anh hứa với cô trước khi đi:"dù khoảng cách có xa xôi, dù đoạn đường có khó khăn đến mấy, anh chắc chắn sẽ vượt qua được, lành lặn để trở về bên em.". Vì thế, cô luôn nhìn về một phía, trông chờ một bóng hình quen thuộc.

***

Tại chiến trường nơi Roste đang chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của thực dân Franto, trong doanh trại quân đội Roste có hai bóng người đang ngồi trên một thân cây khô, vừa ăn vừa nói chuyện :
- Này không sao chứ, Ters? - một người có dáng người cao to cơ bắp với mái tóc màu nâu nhạt hỏi. Anh ấy là Chist - đội trưởng của đội quân chinh sát vừa đi chinh sát trở về.
-Dạ? Đội trưởng hỏi vậy là sao ạ? Chúng ta đâu có gặp phải xung đột gì đâu? - một người có vóc dáng nhỏ nhắn và mái tóc màu vàng ngạc nhiên hỏi.
-Không phải thế, ý tôi hỏi là cậu đã nhập ngũ mấy năm nay rồi nhưng mà cậu không viết lấy một bức thư về nhà liệu có ổn không? - người đội trưởng giải thích.
-Thưa đội trưởng, chiến trường còn nhiều việc phải làm, chiến tranh thì không được phép lơ là, lấy đâu ra thời gian để viết ạ? - Ters đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ không hiểu.
-Cậu ngốc lắm, những lúc như thế này tại sao cậu lại không viết? Cậu phải biết tranh thủ chứ? Cậu cũng đã làm rất tốt những việc của mình mà. - Người đội trưởng gợi ý.
Chist là một người rất tốt bụng. Vì anh mồ côi từ nhỏ, thiếu thốn tình cảm gia đình nên anh hiểu rõ được tầm quan trọng của thứ gọi là tình cảm gia đình ấy. Anh không hề muốn những người đang có điều đó nhưng lại phải giống như anh. Đối với Chist mà nói, mọi người trong đội trinh sát này đều là người thân của anh. Anh luôn chăm sóc cho tất cả thành viên và ters cũng không phải ngoại lệ. Sau khi nghe lời khuyên của Chist, Ters nhét vội miếng bánh mì vào mồm rồi đứng lên:
- âng...em hẽ i ngây...ảm ơn ội ưởng!
Vì trong mồm nhét đầy bánh mì nên cậu ta nói chẳng ra câu. Còn vị đội trưởng chỉ mỉm cười và nói với Ters rằng nuốt hết rồi hẵng viết. Nhưng như sực nhớ điều gì đó, vị đội trưởng gọi Ters lại và nói:
- À mà này, Ters, cậu không phải viết nữa đâu.
Ters ngạc nhiên quay lại, tròn mắt ngạc nhiên:
-Dạ? Sao cơ ạ? Không viết nữa ạ?
-Ừ, không phải viết nữa. - vị đội trưởng cười. Tôi nhớ ra là tuần sau, chúng ta sẽ có ít nhất là ba ngày nghỉ đấy, nhưng nếu làm tốt, đội chúng ta sẽ được nghỉ một tuần đó.
Ánh mắt của Ters bỗng sáng long lanh, cậu ta vui sướng hỏi lại Chist:" thật đó hả đội trưởng? "
"Ừ, chắc chắn rồi, cậu biết là tôi sẽ không nói dối cậu mà"
"Ôi, mong chờ tuần sau quá"
"Thôi, đi thay ca đi" Chist nhắc nhở.
"Dạ"

***

Một tuần lặng lẽ trôi qua, giờ cũng đã bước sang một tuần mới. Chist bắt đầu tập hợp tất cả mọi người trong đội.
- Tất cả tập hợp! - Chist hét lên.
Ngay lập tức hơn mười người nhanh chóng chạy ra tập trung xếp hàng ngay ngắn. Trên mặt ai cũng có nét mong chờ vì đây là nhiệm vụ cuối cùng trước khi có cơ hội được nghỉ phép và về nhà hiếm hoi đến mức dường như không thể xuất hiện khi đang trong thời kì chiến tranh như thế này. Nhưng trên mặt họ cũng có chút căng thẳng vì đây chắc chắn sẽ không phải là nhiệm vụ dễ làm. Để có được đặc quyền sau khi hoàn thành thì tám chín phần là một đi không trở lại.
"Nhưng các cậu đã biết, đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng trước kì nghỉ phép của các cậu, vì thế các cậu phải thật cẩn thận và hoàn thành tốt nhiệm vụ." Chist dõng dạc nói với mọi người.
"Rõ!" tất cả mọi người đồng thanh hô.
"Tốt lắm! Nào, giờ tôi sẽ nói về nhiệm vụ. Nhiệm vụ của chúng ta là phải chinh sát doanh trại địch, lấy số liệu và địa hình, đội hình của địch. Rõ chưa?" Đội trưởng giải thích nhiệm vụ rất rõ cho mọi người. Sau khi nghe nhiệm vụ xong, ai nấy đều mất hết đi hi vọng về kì nghỉ, sự căng thẳng ngày càng hiện rõ ràng hơn trên khuôn mặt của tất cả bọn họ. Niềm vui, sự mong chờ của họ bây giờ cũng như là một ngọn lửa đang nhen nhóm cháy lên mà lại bị dội cho gáo nước lạnh vậy. Mọi hi vọng và niềm tin dập tắt. Với nhiệm vụ như thế này, họ chỉ mong còn mạng là đã may lắm rồi. Nhưng mà nhiệm vụ là nhiệm vụ, vì quốc gia, vì gia đình đang ở hậu phương mà họ phải chiến đấu. Tất cả cùng đồng thanh hô:" Đã rõ!!!".
Ters cũng đang rất lo lắng và căng thẳng. Nhiệm vụ lần này hắn phải sống sót để trở về. Vì ở nơi hậu phương ấy, vẫn có người đang đợi, ngóng trông hắn trở về, hắn không được chết. Ít nhất là hắn tự hứa như thế. Nhưng đây là chiến trường, là nơi mà ta không thể biết rằng ta sẽ chết lúc nào. Ranh giới giữa sự sống và cái chết ở đây rất mỏng manh. Nó thậm chí còn không chắc như sợi chỉ, không thể dai dẳng bằng ngọn đèn trước gió. Sự sống ở đây chỉ như bong bóng, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Mà Ters cũng chỉ là một người bình thường, làm sao có thể không căng thẳng và lo sợ trước một việc như thế?
Dường như cảm thấy được sự lo lắng đang ngày một lớn của mọi người, Chist chỉ còn cách lấy phần thưởng ra cổ vũ bọn họ. Chist nói với mọi người rằng cấp trên đã hứa sẽ ban thưởng nếu họ có thể hoàn thành nhiệm vụ và sẽ trợ cấp hàng tháng cho người nhà của những người hi sinh. Điều đó cũng đã làm tăng sĩ khí của họ lên phần nào.
Họ bắt xuất phát từ doanh trại đi khoảng hơn nửa ngày cưỡi ngựa là đến nơi. Để đảm bảo nhiệm vụ, họ phải di chuyển nhanh chóng, phải ăn ngay trên lưng ngựa. Khi tới một bụi cây rậm rạp, cỏ mọc um tùm rất cao và to. Chist ra lệnh:
-Tất cả, dừng lại! Xuống ngựa!
Sau khi nghe được hiệu lệnh, tất cả mọi người nhanh chóng dừng lại, ổn định đội hình. Đội trưởng ra lệnh cho họ cột ngựa vào trong bụi cây và đi bộ. Vì nơi đây cách doanh trại địch và cách con đường chính khá xa nên sẽ có rất ít khả năng bị phát hiện. Nhưng nếu, cố gắng đi ngựa, địch chắc chắn sẽ phát hiện ra họ. Lúc này, mọi người chỉ mong chờ may mắn, mong chúa phù hộ cho họ.
Họ bí mật hành động, lặng lẽ, né tránh từng đợt tuần tra khá dễ dàng. Điều này cũng làm cho họ bớt chút lo lắng đi phần nào. Tiếp cận doanh trại địch là khi trời cũng đã gần tối, không phải là do mặt trời đã lặn mà là do những đám mây xám xịt đang từ từ kéo đến cùng những cơn gió mát lạnh mang theo hơi ẩm báo hiệu rằng tối nay sẽ có một cơn mưa lớn. Điều này khiến đội trưởng Chist thở phào vì khi trời mưa, tiếng mưa sẽ giấu đi âm thanh, hạt mưa sẽ che khuất đi tầm nhìn của địch khiến cho sự hiện diện của họ mờ nhạt đi trong mưa. Ít nhất thì Chist cũng mong là thời tiết sẽ ủng hộ hộ họ. Nên toàn đội đã dừng lại ở gần doanh trại địch đợi mưa đến.
Ters lúc này ngồi cạnh gốc cây, ngây ngốc nghĩ về nhà, nghĩ về người vợ đang đợi anh ở nhà, anh ngồi ngây ngốc, tự mỉm cười một mình khi nghĩ đến những biểu cảm vui mừng của vợ anh khi anh bất ngờ về nhà. Ters mong chờ điều đó lắm, nhưng anh cũng không biết có thể hoàn thành được nhiệm vụ được hay không. Đâm ra anh cũng thấy lo lo. Vị đội trưởng thấy sự hóng chờ xen lẫn chút lo lắng hiện lên trên khuôn mặt cậu lính trẻ, anh liền ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai:"thời tiết sẽ ủng hộ hộ chúng ta thôi, cầu chúa". Ters mỉm cười gật đầu :" chắc chắn rồi, đội trưởng "
Nhưng khi trời đã sắp về khuya, những giọt mưa đầu tiên vẫn chưa rơi xuống, họ quyết định không đợi nữa mà bắt đầu hành động. Khi đang thu nhập tình báo, một binh sĩ trong đội đã bất ngờ bị phát hiện, đội trưởng ra lệnh rút quân ngay lập tức. Cả đội bị quân địch truy sát, người bỏ mạng, kẻ bị thương nhưng mọi người vẫn cố gắng chạy, vẫn cố gắng truyền tay nhau bảo vệ quyển ghi chép với thông tin thu thập được ít ỏi. Ai cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình, chút lấy hơi thở cuối cùng của họ cho Tổ Quốc. Dù không muốn bỏ lại đồng đội nhưng vì nhiệm vụ và cũng không có cách nào để mang họ theo cả vì làm thế tất cả sẽ chết nên họ đành phải cắn răng, gạt đi giọt nước mắt mà quay đi,mang theo những kí ức đẹp về những người đã hi sinh, những người đồng đội, những người anh em mà họ đã gắn bó. Bỗng dưng, khi mọi người đang trên đường rút lui khỏi sự truy sát của địch thì Chist hét lên :" Ters! Cẩn thận!!!" rồi nhảy lên lấy thân mình che đằng sau cho Ters ôm lấy đầu Ters kéo cả hai ngã xuống. Ters ngay khi ngã xuống thì lập tức bò dậy, hỏi han đội trưởng :"đội trưởng có sao không? Chúng ta phải lập tức rút lui ngay." nhưng cũng ngay lập tức anh phát hiện ra điều gì đó không ổn. Tay áo anh đang ướt, những dòng nước ấm và dính chảy đầm đìa trên tay áo anh trong khi anh không hề bị thương. "Đội trưởng?" Ters hét lên. Cậu cũng lờ mờ nhìn thấy trên lưng người đội trưởng có những chiếc mũi tên, có lẽ có một cái đã ghim trúng tim anh. Ters đỡ đội trưởng dậy, cậu vừa nói, vừa khóc:" sao...sao anh lại làm vậy? Sao anh lại đỡ nó cho em?". Người đội trưởng chỉ mỉm cười yếu ớt, không nói gì, đưa tay vào túi lấy ra cuốn sổ ghi chép tình báo cho Ters và chỉ tay về hướng đông nơi quê hương của bọn họ. "Tại sao anh không nói? Hức...tại sao anh phải cứu em? Anh biết anh quan trọng với mọi người như thế nào mà?" Ters tiếp tục hỏi Chist một cách vô vọng trong nước mắt, người đồng đội đứng bên cạnh, sau khi giết chết tên bắn cung, anh đã đến đây nhưng cũng chỉ biết đứng đấy, nhìn họ, cắn răng đau khổ mà chảy nước mắt. Chiến tranh là vậy, nơi sự sống mỏng manh dễ vỡ như bong bóng, họ biết điều đó, biết rất rõ nhưng lại không thể chấp nhận được điều đó, không thể chấp nhận được việc người đồng đội, người anh em hi sinh ngay trước mắt mình. Chist yếu ớt nói:"hãy...hoàn thành...nhiệm vụ..., người thân các cậu...đang chờ đợi...các cậu...ở nhà. Còn tôi...tôi không có...người thân...đối với tôi...các cậu...chính là gia đình..., tôi không cho phép...việc tôi không cứu các cậu...khi tôi...có...thể..." nói rồi Chist lặng người đi. Ters khóc nức nở, cậu hứa với đội trưởng rằng sẽ hoàn thành được nhiệm vụ, sẽ đánh lùi bọn tàn bạo ấy báo thù cho anh. Ở phía sau, quân địch cũng đã đuổi đến, bọn họ đành phải tiếp tục rút lui để hoàn thành nhiệm vụ. Người đồng đội vỗ tay Ters :" Đi thôi" sau đó quay lại nhìn người đội trưởng buồn bã nói:" chúc anh ngủ ngon, đội trưởng" rồi vội rút lui. Trên đường rút chạy, Ters đã trúng thêm một mũi tên trên vai. Anh rất đau đớn nhưng không thể đừng lại ở đây được, anh không thể để sự hi sinh của mọi người là vô ích, không thể để cái mạng mà đội trưởng đã trao cho anh ở lại đây được, anh phải hoàn thành nhiệm vụ này bằng bất cứ giá nào. Anh phải chạy đến chỗ mấy con ngựa càng nhanh càng tốt. Đến nơi người đồng đội vội cầm dao cắt phăng đi dây buộc. Họ lên ngựa và lao đi. Khi đi hơn mười người khi về chỉ còn hai, một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nhưng họ đã hoàn thành được.

***

Ters trở về doanh trại với mũi tên còn ghim trên vai, gạt đi sự đau đớn anh lập tức chạy tới phòng chỉ huy để báo cáo nhiệm vụ. Anh không thể chậm trễ một giây nào vì nhiệm vụ đó được hoàn thành từ xương máy của những người đồng đội của anh và trên hết, anh cần trở về nhà càng sớm càng tốt. Nhưng do tình hình chiến sự và qua tình báo, kì nghỉ đặc biệt sẽ bị rút ngắn lại, vì thế họ chỉ được nghỉ hai ngày. Và vì ngày thứ hai sẽ là ngày tổ chức lễ tưởng niệm những người đồng đội và vị đội trưởng nên anh không thể bỏ lỡ được. Vì thế cậu chỉ còn được nghỉ ngày mai mà thôi. Đường về nhà xa xôi bắt buộc cậu phải trở về trong đêm nay. Cậu đến lều y tế, rút tên và băng bó vết thương và lên ngựa trở về mặc cho mọi người ngăn cản cậu, bảo cậu không nên đi với vết thương như thế, mặc cho trời có mưa tầm tã, mặc cho con đường có xa xôi và khó khăn anh vẫn quyết định đi ngay. Trời cũng đã gần sáng, đêm qua Ters không được chợp mắt một chút nào. Lúc này Ters đã rất mệt mỏi, nhưng đây là cơ hội hiếm hoi mà anh có thể trở về nhà, để gặp người vợ sau nhiều năm xa cách. Anh không thể bỏ cuộc được. Để có được cơ hội này, anh đã phải trả giá rất nhiều và cả vị đội trưởng cũng đã hi sinh để cho anh có được nữa. Một người một ngựa lao trong mưa không ngừng nghỉ. Mưa rơi nặng hạt, gió thổi mạnh làm những hạt mưa đập mạnh vào Ters khiến anh không thể mở nổi mắt. Đau, rát, lạnh, người Ters ướt sũng nước, anh run lên từng cơn. Trời đã bắt đầu sáng dần, cảnh vật cũng đã dần hiện lên một cách lờ mờ sau những giọt mưa dày đặc, mịt mù. Mưa vẫn cứ rơi, rào rào trên những tán cây ven đường, đập mạnh xuống con đường đất trước mặt làm khiến nó trở nên trơn trượt. Ters giờ đây rất lạnh và mệt mỏi, nhiều lúc anh như muốn gục xuống, anh không còn sức để mà đi tiếp nữa rồi. Nhưng khi nghĩ về quê hương, về gia đình của mình, nơi có người ngóng trông anh trở về từng ngày, từng giờ  Ters đã gắng sức bám chặt lấy dây cương cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo. "Sắp đến rồi, cố lên chút nữa thôi" anh đã tự động viên mình như vậy. Cố gắng của Ters cuối cùng cũng đã được đền đáp. Từ phía đằng xa, căn nhà của quen thuộc thân yêu của anh dã hiện lờ mờ hiện ra trong cơn mưa. Ters giờ đây rất vui mừng, anh vui đến mức không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi cái cảm xúc của anh lúc này. Cũng đã vài năm rồi, căn nhà vẫn còn đó, vẫn quen thuộc, nơi đó có một người quan trọng quý giá nhất đối với anh mà không thứ gì có thể sánh bằng. Là Charm, vợ anh. Anh muốn nói rất nhiều thứ với cô, anh muốn xin lỗi vì đã không thể viết thư về nhà sau nhiều năm xa cách, anh muốn kể với cô về những người đồng đội tuyệt vời và còn nhiều thứ nữa... Bỗng rầm một tiếng, con ngựa của anh đã bị trượt chân cho con đường đất quá trơn vì nước mưa khiến anh ngã văng ra. Cú ngã làm cho thân hình nhỏ nhắn của Ters vật mạnh xuống đất, lăn vài vòng. Điều đó đã khiến vết thương nứt toác ra, máu chảy đầm đìa nhuộm đỏ cả một cánh tay. Nước mưa hòa loãng máu trên  tay anh, chảy xuống bàn tay, theo ngón tay rỏ xuống con đường đất trơn trượt. Ters vừa lạnh vì bị mưa, vừa đau đớn do vết thương rách ra, anh cố gắng đứng dậy, khập khiễng bước những bước đi loạng choạng, khó khăn về phía ngôi nhà quen thuộc, chỉ còn vài bước nữa thôi, anh không thể bỏ cuộc được...
Trong ngôi nhà nhỏ, Charm cũng đang nhìn ra cửa sổ, mong ngóng một hình bóng quen thuộc. Bỗng cô giật mình nhận ra ở phía xa kia, có một bóng người như đang bị thương đang đi về phía bên này. Cô vội vàng đi lấy chiếc ô và chạy vội ra giúp đỡ. Khi chạy đến gần tới nơi, chiếc ô cầm trên tay cô rơi xuống, cô như đang không tin vào mắt mình nữa, thân ảnh bị thương kia lại chẳng phải ai khác mà lại là Ters, người mà cô yêu thương nhất thế gian này lại đang bị thương trước mặt cô. Cô lo lắng, xúc động. Những giọt nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy xuống hai gò má của cô. Vào lúc này, Ters cũng không thể trụ được nữa, anh ngã xuống, đôi mắt đã mờ đi vì mệt, vì mất máu, và tai anh chỉ nghe thấy tiếng rào rào thật đều của cơn mưa. Bỗng anh cảm nhận được một vòng tay mềm mại, ấm áp đang đỡ lấy anh cùng tiếng gọi quen thuộc :"Ters!". Anh cố gắng mở mắt, ngước nhìn lên, là Charm. Trong lòng anh vui mừng đến quên đi cả những đau đớn mệt mỏi, anh cố gắng mỉm cười nói với cô:"anh về rồi đây, như đã hứa, dẫu muôn vàn khó khăn, dẫu xa xôi trắc trở, anh vẫn sẽ vượt qua khoảng cách ấy để trở về bên em". "Vâng, em biết mà, mừng anh trở về, Ters". Mưa cũng đã tạnh dần, những tia nắng cũng ló ra sau những đám mây, trên đường, có hai người một nam một nữ đang dìu nhau về căn nhà nhỏ quen thuộc.

VƯỢT QUA KHOẢNG CÁCH - HẾT -

***

Mấy người tò mò họ làm gì sau đó đúng không? Tui spoil luôn nè:

Trong căn nhà nhỏ ấy phát ra tiếng kêu đau đớn :
" Á....á....á.... Đau quá!.... Nhè nhẹ cái tay thôi Charm... Em có biết là anh đang bị thương không? "
"Hừ...cho anh chừa, tội đi mấy năm mà không thèm viết lá thư nào cho em"
" Á...á...á... Nhẹ thôi, anh biết lỗi rồi..."

GIỜ HẾT THẬT RỒI ĐẤY!

                                         - THE RAIN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro