CHƯƠNG 1: ĐỔ BỘ TRÁI ĐẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi sáng mùa thu năm 2026. Bầu trời xám xịt ảm đạm, mây giăng kín trời. Từ sau những đám mây bỗng xuất hiện các con tàu khổng lồ. Lẳng lặng lơ lững trên bầu trời, đột ngột đến đáng sợ.
- FS4. FS9.FD2 mất kết nối. Bộ liên lạc vang lên thông báo khô khốc. Đội bay gồm 30 chiếc, lần lượt bị tiêu diệt. Ella nghiến chặt răng, khó khăn né tránh sự truy đuổi của hai chiến hạm ngoài hành tinh. Cô là đội trưởng, nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đồng đội ra đi. Những chiến hạm ngoài hành tinh di chuyển với tốc độ cực nhanh, hỏa lực lại vô cùng mạnh, các đội chiến hạm của trái đất nhanh chóng bị tiêu diệt. Đội của cô là một trong những đội bay mạnh nhất còn lại nhưng cũng không thể chống trả.
Cô ghét sự bất lực không thể nào đánh lại này. Đó là cảm giác thấy mình quá nhỏ bé, còn đối phương thì lại bất khả chiến bại.
Trước mặt là ngọn núi lớn, cô nhanh chóng tăng tốc độ, bay sát sườn núi rồi đột ngột lật ngược lại bắn trả. Một trong hai chiến hạm bị bắn trúng va vào sườn núi rồi nổ tung. Cô cắt đuôi chiếc còn lại rồi ra lệnh toàn đội rút lui.
Đáp xuống sân bay của trụ sở chính của Trái Đất. Máy bay còn nguyên vẹn không nhiều, nhiều chiếc hạ cánh khẩn cấp, đáp mạnh xuống đường băng.
- chúng ta.... liệu có thắng nổi không. Một đồng đội của cô lên tiếng. Ella thở dài, đôi mắt thâm quần vì mệt mỏi quá độ. Cô không thể trả lời. Cô không muốn làm đồng đội thêm hoang mang, nhưng ngay cả chống trả cũng thảm hại thế này, phần trăm thắng được là bao nhiêu chứ?
Các chiến hạm khổng lồ ngoài hành tinh xuất hiện cách đây nửa tháng trước. Các nhà lãnh đạo đã cố gắng giao hảo với các kẻ lạ mặt tới Trái Đất nhưng đáp lại chính là một thông điệp chết chóc. Bọn họ muốn xâm chiếm lấy Trái Đất, biến con người thành nô lệ. Các đội bay được triệu tập, ngay cả vũ khí hạt nhân cũng dùng đến nhưng vô ích. Người ngoài hành tinh, quá mạnh.
Trong lúc đang tuần tra ở bờ biển, Ella bắt gặp một chiếc chiến hạm ngoài hành tinh bị bắn rơi. Cô chú ý đến nó, vì chiếc chiến hạm này không hề giống loại chiến hạm cô thường gặp. Nó nhỏ hơn, màu đen tím thay vì xám bạc như những chiếc kia. Và đặc biệt, nó không trang bị hỏa lực. Cô đáp xuống cách chiến hạm lạ 5m. Cô thận trọng bước tới, trên tay là khẩu ES, có thể bắn ra nguồn điện 500v.
Chiến hạm đen vẫn còn đang bốc khói, cánh trái bị bắn nát. Một ngưòi ngoài hành tinh nằm dựa vào tảng đá to khuất sau chiến hạm, có vẻ bị thương nặng. Đây là lần đầu tiên cô trực diện nhìn thấy người ngoài hành tinh. Bình thường chỉ đánh giết nhau trên chiến hạm, nếu có thấy cũng chỉ là mảnh vụn của thịt sau khi bị bắn nát. Làn da người ngoài hành tinh màu xanh xám, cao khoảng 2m, tay phải và chân phải bị thương nặng, máu màu tím ướt đẫm. Kể ra hình dạng ngưòi ngoài hành tinh không khác con người là bao, chỉ là trên đầu mọc thêm một cái vòi có vẻ hơi ngộ ngộ, lại thêm đôi mắt tím đặc trưng.
Hắn đã phát hiện ra cô. Một đôi mắt tím như ngọc thạch, đẹp như bầu trời đêm làm cô sững sợ. Chết tiệt, thật sự rất đẹp. Trong lòng cô cảm thán, nhanh chóng lấy lại sự cẩn trọng. Hắn chỉ nhìn cô, không nhúc nhích. Cô cũng phát hiện hắn không có ý định chống cự hay muốn giết cô nên cũng từ từ hạ súng xuống. Nếu gặp ngưòi khác có thể sẽ bắn chết hắn ngay. Nhưng cô lại không xuống tay. dù là con người hay người ngoài hành tinh, tính mạng đều đáng quý trọng. Nếu hắn không có ý định đối đầu với cô, cô sẽ không ra tay. Điều này nghe có vẻ khá ngu ngốc, vì trên chiến trường chỉ cần cô lơi tay, thì cô sẽ chết. Nhưng thật sự lúc gặp hắn, quả thật cô không thể nào xuống tay.
( còn tiếp)
Ảnh là tranh của chị Tuyệt Đỉnh Sinh Vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro