Bangtan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ích kỉ hay ko?

Một thói quen hay sự ích kỉ?

Tôi chẳng cần biết đó là gì.

Nếu bạn là con cả của một gia đình có nhiều con thì ắt hẳn sẽ đã trải qua cảm giác như chúng ta bây giờ. Chúng ta ngày nhỏ khi chưa có em trai em gái thì là cô ấm cậu triêu trong nhà. Cái j cx là nhất. Mọi thứ xung quanh đều sẽ là của mình. Nhưng rồi bỗng nhiên xuất hiện thêm 1 thành viên mới, một đứa em. Ta sẽ ko còn là duy nhất ko còn có thể thoải mái đòi thứ này nọ ko còn đc độc chiếm bố mẹ cũng chẳng được yêu chiều như xưa. Chúng ta phải sẻ chia bố mẹ với em gái em trai mình.

Và bh cũng vậy. Tôi và bạn đã đang và vẫn luôn chấp niệm rằng Bangtan là BigHit và BigHit là của riêng Bangtan. Chúng ta đã quá quen với việc cứ 10h tối có thông báo từ BigHit thì đó chắc chắn là của Bangtan. Nó thành một thói quen khó bỏ. Và rồi khi nghe BH sẽ có group mới hậu bối của Bangtan. Chúng ta lại thấy lạ lẫm cảm giác thứ nghiễm nhiên là của riêng Bangtan bh lại ko phải nữa. Ko phải là của một mình Bangtan nhưng vẫn sẽ mãi là của Bangtan (câu nói nô biết diễn đạt làm nó nghịch lí T.T) Có lẽ mỗi thói quen sẽ dần thay đổi. Người ta cứ nói nếu mãi chấp niệm như vậy sẽ trở nên thật ích kỉ. Nhưng sự ích kỉ ấy có đúng hay ko?? Hay đơn giản sự ích kỉ đó là cái cớ bao biện cho thói quen bao lâu của chúng ta??

Có điều. Cho dù chấp niệm đó có ra sao liệu đó là thói quen chưa thể bỏ hay là một chút nhỉ nhen ích kỉ đi chăng nữa. Thì tất cả cũng đều là vì cái xúc cảm mà ta ko nói ra được. Những thứ tốt đẹp đều là khoảnh khắc bên tình cảm sẽ mãi là tình cảm không bao giờ đổi thay. Mọi khoảnh khắc trôi đi chúng ta đi bên nhau Bangtan và ARMY sẽ là vô giá. Chỉ cần có tình thì gian nan hay chấp niệm sẽ đều hóa hư vô. Cho dù thanh xuân có lặp lại đi chăng nữa, ảo ảnh chả thời gian phủ kín lên nhiều điều, những thói quen dần thay đổi đi chăng nữa.

Thì có lẽ chẳng có j làm lu mờ đc tình cảm cả. Vì để cảm là phải dùng cả trái tim mà trái tim ko bh nói dối trái tim khó đổi thay💜
_____________________________

Viết ngày : 9/01/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro