CHƯƠNG 1: Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                           Chap 5: THẾ GIỚI NÀY THẬT NHỎ...(1)

Một buổi tối như mọi tối, cặp thanh mai trúc mã này lại hẹn hò nhau, lại quấn quýt bên nhau cùng đến ngồi ở quán bít tết quen thuộc.

- Bà chủ, cho hai dĩa bít tết

- Có liền, có liền

- Nguyên Nguyên của tớ, trong kì thi kiểm tra cậu đạt tới 93 điểm, hôm nay cậu mời nhé (Hoành cười cười rồi nháy mắt)

- Kì trước chính cậu nói là sẽ mới tớ bù kia mà, sao hôm nay cậu lật lộng thế? Lần sau tớ chẳng thèm đi với tên đầu heo như cậu nữa. (Nguyên đứng dậy)

- Ấy ấy, tớ chỉ nói đùa thôi mà (mặt sịu xuống) chỉ là giỡn chơi chút thôi, hì hì, cậu ngồi xuống lại nào, hôm nay tớ trả, là tớ trả, được chưa? (Sợ Nguyên bỏ về thật nên nắm lấy tay Nguyên kéo Nguyên ngồi xuống ghế lại)

- Hay là để tôi trả cho. (Tiếng nói lạnh lùng nhưng lại quen thuộc phát ra đằng sau)

- Là cậu? (Cả hai cùng hướng mặt tới Thiên)

- Thế giới này nhỏ thật đấy, haha. Hôm nay gặp được cả hai người quen, Hoành nhỉ? (Nguyên vừa nói vừa nhìn qua Hoành)

- Chà, thật đúng lúc rồi. (Hoành đáp lại câu của Nguyên)

- Vậy tớ ngồi chung có được không? (Thiên nói)

- Cứ tự nhiên, dù gì thì chúng ta đâu phải người xa lạ, với lại cậu rất đẹp trai nữa (Hoành nói, hai má liền đỏ lên)

- (Nguyên hất khuỷu tay qua Hoành nói) Câu nói của cậu có liên quan thật đấy nhỉ, làm tớ nổi da gà lên rồi đây này, haizzz, xin lỗi Thiên nhé, tâm lí cậu ấy không được bình thường (cúi đầu)

- Chậc chậc, tâm lí cậu bình thường chắc (Hoành đáp trả)

- Uầy uầy, không có gì,.... (Thiên gãi đầu)

Ngồi nãy giờ cũng đã một tiếng mấy, hai người bạn thân kia cứ mãi trò chuyện rôm rã với nhau, chẳng một ai cảm nhận được người thứ ba đang vô hình ngồi ăn bít tết trong im lặng. Một lát sau, Thiên lên tiếng:

- Hai người các cậu cứ từ từ mà ăn, tôi về trước đây. (đứng dậy bước ra về)

- Này, sao ăn nhanh thế? Ngồi ăn bít tết và nói chuyện với bọn tớ thêm một chút nữa rồi hẳn về (cả 2 cậu đều ngừng câu chuyện và Hoành quay qua nói với Thiên)

- Tôi có việc bận nên về trước, nếu có duyên sẽ gặp lại (Thiên nói nhanh rồi ra về để lại hai con người vẫn cứ ngẩng ngơ không biết chuyện gì)

Đợi bóng Thiên dần khuất mất.

- Nè, tớ thấy kì quái làm sao ấy, cậu có thấy cách nói chuyện của hai người đó giống nhau không? Dù tính cách trái ngược nhau nhưng có một câu nói hình như tớ đã nghe nói qua rồi (Nguyên nhìn qua Hoành nghi ngờ nói)

- Có duyên sẽ gặp lại (Hoành - Nguyên cùng lên tiếng)

Hôm sau đến trường, cả hai cậu không thể chen vào trường được vì có bao nhiêu là người tấp nập đang đứng trước cổng trường, không hiểu sao cả nhà báo và phóng viên đều có mặt ở đấy. Dù biết là trường học Bát Trung nổi tiếng nhưng chưa bao giờ có nhiều người đứng như thế này cả, chắc là có người nổi tiếng nào đấy. Qua một lúc thì cả hai cậu đã chen vào được, cả hai mệt thở phào nhẹ nhỏm, cùng bước đến phòng tự học, vừa bước chân vào cửa đã thấy Karry ở đó nằm ngủ. Nguyên đến ngồi xuống cạnh Karry, lay Karry dậy. Karry dần dần mở mắt tỉnh dậy, sau đó ôm chầm lấy Nguyên.

- Ơ này...! (Nguyên giật mình lên tiếng)

- Ôm ­cậu thật là dễ chịu, đừng động đậy, hôm nay tớ mệt rồi, rất muốn nghỉ ngơi. (Karry nói)

- Cậu buông ra đi, tớ còn phải làm bài tập nữa đây này, một hồi tớ cũng phải dẫn bạn mới đi thăm quan trường nữa. Nếu cậu mệt thì lên phòng y tế đi, ở đó thoải mái hơn đấy.

- Nhưng tớ muốn nằm chỗ cậu hơn. Cơ mà (Karry ngồi dậy) tớ cũng mới, lát cậu dẫn tớ cùng đi với nha (Karry hí hửng)

- Chúng ta nên đi bây giờ thì hơn, mà trước tiên Karry mau buông mình ra đã (Nguyên ngượng ngùng sợ có người nào đó đi qua ngang qua mà nhìn thấy cảnh này, cậu sẽ bị hiểu lầm mất)

Đang lúc Nguyên và Karry chuẩn bị ra khỏi lớp thì thấy thầy Hiểu Trưởng dẫn theo một nam sinh đi tới. Nguyên và Karry có hơi ngỡ ngàng vì 2 bên dãy phòng học, mấy cậu nam sinh ai nấy đều thò đầu ra khỏi lớp bàn tàn xôn xao. Cậu thấy người này rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải, còn phía Karry, mặt Karry tối sầm lại:

- Thầy Hiệu Trưởng ! (Nguyên gọi)

- Oh, lớp trưởng Vương đây rồi, cậu dẫn người này đi tham quan trường nhé. Ah, cậu Karry, cậu cũng đi luôn nhé (Hiệu Trưởng nói)

- Chào cậu, Nguyên Nhi ! (Chào Nguyên xong nhìn qua phía Karry với dáng vẻ bình tĩnh lạ lùng)

- Cậu là Thiên Thiên sao? (Nguyên trợn tròn mắt lên)

- Nguyên Nhi - Thiên Thiên, gọi tên thân thiết ghê nhỉ (Karry mang một tia lửa giận, nhưng cậu cố kìm nén lại)

- (không để ý đến lời của Karry) Đúng thật là có duyên như lời Thiên nói, bây giờ tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan trường, chúng ta đi nào !

- Tớ thì sao? (bị người nào đó xem mình như người dưng liền nắm lấy cánh tay Nguyên nhõng nhẽo)

- Cậu đợi Nhị Hoành tới dẫn cậu đi nha, tớ dẫn Thiên Thiên đi rồi.

- Tớ chỉ muốn cậu dẫn tớ đi mà thôi. (Karry hai tay mình vào túi quần, giọng lại nhõng nhẽo)

- Thôi thì chúng ta đi chung vậy, cậu thấy sao Thiên Thiên?

- Tùy cậu thôi.

Nguyên đi trước dẫn đường, cậu vừa đi vừa giới thiệu quang cảnh của ngôi trường Bát Trung, cả hai người ở phía sau chẳng nói với nhau lời nào, cứ hậm hực với nhau mà đi, chẳng ai để ý đời Nguyên đang giới thiệu phía trước:

- Các cậu thấy đấy, Bát Trung là một ngôi trường nổi tiếng nhất Trùng Khánh ta, nơi đây quang cảnh rất đẹp, sân trường thì rộng lớn, cây cỏ ở đây đều mọc lên rất đẹp,....

Nguyên cứ mãi luyên thuyên, chợt nhận ra có điểm lạ lạ, bèn quay đầu lại.

- Hai cậu làm sao thế? Không hứng thú với việc tham quan hả?

- Đúng

- Phải.

Cả hai đồng thanh trả lời:

- Tôi về trước. (Thiên nói)

- Sao, không thoải mái, định giả vờ đến khi nào nữa? (Karry nói Thiên)

- Tôi không muốn đôi co với cậu, 7h ở chỗ cũ (nói xong quay lưng đi)

- Karry với Thiên, hai người quen nhau sao? Sao Thiên lại bỏ về thế? Mà tối nay hai cậu hẹn nhau đi đâu à? Tớ đi cùng có được không? (Nguyên tò mò hỏi)

- Có chút việc riêng ấy mà, Nguyên, hẹn cậu hôm khác tớ rủ cậu đi chơi nhé, được không? (xoa đầu Nguyên rồi quay người lại đi về phía lớp học của mình.

------------------------------------------------------------

Mọi người góp ý giúp au nhé :3 

Có thể in sách đk không =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro