Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày đó cũng đến, tôi thức dậy từ rất sớm. Mặc đồng phục, cột tóc đuôi ngựa gọn gàng, đeo mắt kính, ăn li mì mua từ hôm qua và đi đến trường.
( tác giả: ăn mì coi chừng nổi mụn nha chế!!!)
Tôi cũng chả hiểu sao mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ và xem thường. Tôi không thèm nhìn lại, rồi đi một mạch về lớp mà nhà trường đã sắp đặt sẵn cho tôi vào học.
(Tác giả: đi không nhìn coi chừng té nha chị)
Tôi vừa bước vào lớp, một tiếng "cạch" cả xô nước đổ lên người tôi. Cả lớp cười ầm lên rồi lấy phấn chọi vào người tôi, tôi cố gắng đứng ngoài chờ giáo viên vô rồi mới dám vào. Cô giáo dẫn tôi vào lớp và kêu tôi ngồi gần bàn cuối, hên sao cô không bắt phải giới thiệu nên tôi đi thẳng xuống chỗ ngồi một cách bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra và ngồi vào bàn của mình. Một lớp có khoảng bốn mươi lăm học sinh, nhìn mặt đứa nhãi nào cũng quậy phá. Vì là bàn đôi nên tôi cứ nghĩ là sẽ kết bạn với người ngồi kế bên. Nhưng quả thật tôi rất thất vọng, người ngồi kế tôi là nam và lại đang ngủ rất say. Nhìn mặt cậu ta cũng đẹp thật!! Hàng mi dài, môi đỏ hồng tự nhiên, thân hình cao, vạm vỡ, trắng muốt như đá hiếm có người con trai nào được như cậu ta, tôi đoán người này chắc là soái ca của trường , mà có thật hay không tôi cũng chẳng quan tâm, vì tôi không bị lay động trước trai đẹp. Cậu ta tỉnh dậy, quay sang nhìn tôi vì lúc đó đang học nên tôi cũng không để ý lắm, hình như cậu ta nhìn tôi cười rồi cúi xuống ngủ tiếp. Giờ ra chơi cũng được bắt đầu khi vừa kết thúc hai buổi học. Cậu ta đứng dậy, nhìn tôi cười rồi đi ra khỏi lớp. Tôi để ý kỹ mới thấy cậu ta  có nụ cười rất tươi và hồn nhiên. Vì chuyện hồi sáng nên chắc không ai có ý định kết bạn với tôi đâu nên tôi quyết tâm chỉ tập trung vào việc học thôi, mặc kệ họ bàn tán, giờ ra chơi tôi chỉ ngồi ở lớp để đọc sách bổ sung kiến thức. Tôi đang đọc thì nghe mấy đứa con gái trong lớp bàn tán về thằng ranh hồi nãy. Thì ra cậu ta tên là Đức Thắng , con của một thương gia giàu có  muốn được gì là có đó. Tôi không hề ghen tị mà còn cảm thấy khinh bỉ cậu ta.
Vì hôm nay học buổi chiều luôn nên tôi ăn cơm ở trường. Để tiết kiệm chi phí nên tôi xuống căn tin và gọi một li mì thật nóng hổi tuy rẻ nhưng rất ngon. Sau một hồi quan sát xung quanh thì tôi giật mình khi biết thằng nhãi đó đang ngồi phía sau mình. Tôi tự nghĩ ' Chà Chà đúng là con nhà giàu có khác, ăn toàn mấy món đắt tiền bằng cả tháng lương của mình haizzz'.
( tác giả: chị lại ăn mì nữa rùi, nếu mún được ăn ngon thì làm ny của tui nè* chém gió*)
-Muốn ăn không???? thằng đó đang ăn tự nhiên quay lên chắc là thấy tôi đang nhìn nên mới hỏi như vậy!
-Không!!! Tôi dứt khoát trả lời
( tác giả: chị ngốc quá à ăn đi sợ gì ổng cho mà!)
-Ăn thoải mái đi, đừng ngại!!! Cậu ta nhìn tôi cười thật tươi!!!
Không hiểu lúc đó trong đầu tôi đang nghĩ gì mà lại quay xuống ăn chung với cậu ta luôn. Cậu ta nhìn tôi ăn rồi cười, cho đến khi tôi  ăn xong.
-Tiền???? Cậu ta đưa tay ra trước mặt tôi!!
-Chẳng phải cậu kêu tôi ăn thoải mái sao???
Tôi cũng chả hiểu tại sao cậu ta lại ích kỉ như vậy??
(Tác giả: *bị đánh cho vô nhà thương*)
-Tôi nói cậu ăn thoải mái nhưng tôi đâu có nói là được miễn phí! Cậu ta lại tiếp tục đưa tay trước mặt tôi
-Nếu cậu không có tiền thì quỳ xuống trước mặt tôi đi rồi tôi trả giùm cho!! Cậu ta nói tiếp.
-Cậu thật là ích kỉ và gian manh, đó cầm lấy đi!!
Tôi vừa nói vừa cho cậu ta số tiền để dành.
-Mọi người trong căn tin hãy nghe cho kĩ đây, phần cơm mọi người ăn hôm nay tôi mời. Cậu ta cầm số tiền của tôi và đứng dậy, nói to.
Mọi người ai cũng vỗ tay và reo hò, còn hắn thì nhìn tôi.
Tôi tức không nói nên lời, hậm hực đi ra khỏi căn tin. Tôi nhất định phải trả đũa cậu ta, Đức Thắng ngươi hãy chờ đấy!!
Giờ ra về tôi dọn đồ đến kí túc xá nữ, phòng 28 tôi đến đấy gõ cửa, cánh cửa mở ra là một cô gái rất xinh đẹp lại trắng trẻo , chắc cô ấy là bạn cùng phòng với tôi.
-Cậu vào đi!! Cô ấy nhìn tôi và nói
Trong phòng tuy không đẹp, nhưng lại rất tiện nghi và gọn gàng. Giường đôi, máy lạnh, tủ lạnh, tivi, tủ đồ... mọi thứ nhìn có vẻ rất mắc.
-Mình tên là Thanh Thảo, còn cậu???
-À...ừm mình..tên...là. .Hạ Linh! Vì đây là người đầu tiên hỏi tôi khi tôi học ở đây nên tôi hơi bị bối rối!
-A, chào Linh cậu có vẻ hơi nhút nhát nhỉ? Không gì phải sợ cả, chúng ta làm bạn nhé!!
-Uk!!!
(Tác giả: để bồi thường cho vụ hồi nãy bây giờ tui cho chị có bạn rồi nhé)
-Thôi chết, trễ giờ đi làm rồi ??? Tôi giật mình nhìn đồng hồ
-Để mình cất đồ cho, cậu đi đi!! Thảo nói nhẹ nhàng.
-Uk, cảm ơn cậu nhé!! Phiền cậu rồi!
Tôi cuống cuồng chạy tới chỗ làm, mặc lên mình chiếc áo phục vụ và bắt đầu công việc của mình. Tôi không ngờ thằng Thắng cũng  tới bằng chiếc xe hơi sang trọng, nó bước vào quán  gọi một ly capuchino, thấy tôi là phục vụ chỉ trợn mắt nhìn rồi cười khinh bỉ.
( * có ai thắc mắc tại sao anh giàu vậy lại vào quán cafe nhỏ không ??? Tuy quán này nhỏ nhưng lại rất nổi tiếng về độ ngon của nó)
Mặc dù tức thì tức nhưng tôi có làm gì được nó đâu. Cuối cùng tôi cũng được về lúc mười giờ, hên sao kí túc xá chưa tới đỡ mất công tôi trèo tường. Vào phòng, tôi thấy Thảo đã ngủ say ở tầng dưới rồi, tôi tắm rửa, rồi leo lên giường ngủ một giấc thật say.
(Ngoài lề: - tác  giả đâu bước ra đây, hồi chap 1 cô có can thiệp vào chuyện của tôi đâu hả??? Bây h lại can thiệp vào, lại để cho chap dài nữa làm tôi phải chịu bao nhiu rắc rối!!
-đây đây!! Làm j mà nóng giận thế? Từ giờ đến các chap về sau sẽ có sự xuất hiện của tui và chap truyện sẽ dài ra để độc giả tha hồ đọc, tuy nhiên chắc khoảng 1 tuần mới có 1 chap. Cô mà lộn xộn tui thay nhân vật khác bây giờ.)
*xỉu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min