Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn chằm chằm vào Hồ Đen và tự hỏi một lúc lâu, Cedric chợt nhớ ra một chuyện. Rất có thể Regulus Black vẫn còn ở dưới cái hồ đầy âm thi kia chờ ngày được cứu ra. Phải nhanh chóng đến đó xem thử, thời gian càng lâu thì khả năng nhiễm độc âm thi càng lớn, dù cho vị Black nhỏ này năm đó được chọn làm gia chủ thì số vật phẩm pháp thuật trên người cũng không trụ được lâu như thế.

''Severus, có thứ gì tạm thời kháng được độc âm thi không?''


''Mi lại sắp đi tìm chết ở đâu, Diggory? Đừng tự mãn với chút pháp lực ít ỏi đó trừ khi mi muốn người cha đáng thương tội nghiệp của mình chết trong đau đớn u sầu vì tuổi già mất con hoặc…''


''Được rồi, Severus, ông chỉ cần nói cho em đáp án thôi, còn nếu ông lo lắng thì ông có thể đi với em.''


Sau khi cả hai ra khỏi Hogwarts để đến ngôi làng phù thủy gần đó, Snape được Cedric mang theo độn thổ đến một cái hang động, mà theo lời omega non thì nó gọi là Crystal.

''Tốt nhất là mi nên có lời giải thích cho việc này, Diggory.''


Snape cau chặt mày nhìn Cedric tự cắt tay mình rồi bôi máu lên vách đá, mùi pheromone thơm ngọt xộc vào cánh mũi kích thích bản năng bảo hộ của alpha. Ông nắm bàn tay trắng bệch của đứa nhỏ, lẩm bẩm thần chú chữa thương.

''Ông biết Regulus Arcturus Black, đúng không Severus?''


''Mi có ý gì, Diggory?''


''Hai lần.''


''Gì cơ?''


''Ông đã gọi em là Diggory hai lần vào hôm nay rồi, Severus. Nếu ông còn như vậy nữa thì em sẽ bỏ thuốc Mọc tóc vào trà của ông.''


Snape trừng mắt nhìn con lửng không tự biết xem xét tình hình trước mặt.

''Đây không phải chuyện mi cần nói lúc này, Cedric. Regulus Black đã mất tích hơn mười năm.''


''Anh ấy ở dưới cái hồ này, lẫn trong mớ âm thi, Severus, em sẽ dẫn lũ âm thi lên bờ còn ông hãy tìm anh ấy, chúng ta sẽ độn thổ đi ngay sau khi cứu được anh ấy ra.''


''Là ta, không phải chúng ta, Cedric, tránh sang một bên. Và như ta đã nói mi tốt nhất nên có lời giải thích về chuyện này.''


Snape một lần nữa phải đánh giá lại năng lực của Cedric Diggory, ma lực và bùa chú của nó chắc chắn không phải là của một đứa năm hai. 

Ít nhất nó cũng phải là học trò tốt nghiệp, Snape đã nghĩ vậy khi cả ba, bao gồm ông, omega và Black nhỏ, đã độn thổ tới trước St. Mungo, tất nhiên là sau khi ông và Cedric đã tự ếm cho mình vài cái bùa Lẫn lộn.

''Về thôi, Severus, chuyện còn lại bác sĩ ở bệnh viện sẽ lo, em không nghĩ ông cần chú Sirius cảm ơn nồng nhiệt đâu. ''


''Trả lời ta, Cedric, vì sao một omega non như mi lại biết được vị Black nhỏ đã mất tích bao năm ở đâu? Biết được có độc dược tạm thời kháng độc âm thi? Sao mi tin rằng ta sẽ không rót Chân dược vào họng mi để ép mi nói ra mớ bí mật mà mi có rất nhiều kia?''


Snape đẩy Cedric xuống sopha trong hầm, hằn học.

''Bình tĩnh nào Severus. Em hứa là em sẽ giải thích cho ông, nhưng không phải bây giờ.''


Cedric hơi ngửa người tựa ra sau, cố gắng điều khiển pheromone của mình làm dịu cảm xúc của alpha trước mặt.

''Mùa hè năm nay, em chắc chắn, Severus, mùa hè năm nay ông sẽ biết tất cả. Giờ thì để em về, được không ông?''


Lò sưởi trong hầm đúng lúc sáng bừng lên, giọng cụ Hiệu trưởng đáng kính vang lên từ phía bên kia.

''Severus, rất tiếc khi phải phá hỏng kỳ nghỉ Giáng Sinh của thầy nhưng thầy cần đến St. Mungo một chuyến.''


Snape trừng mắt nhìn omega lém lỉnh trốn ra khỏi hầm, vươn tay vốc một nhúm bột Floo.

''Sni… Snape!''


Regulus Black đã được chuyển đến phòng bệnh, gia chủ Black đương nhiệm và đứa con đỡ đầu của hắn ta, Narcissa Malfoy cùng Draco Malfoy, cả Dumbledore, đều có mặt. 

Ngay khi nhận ra sự xuất hiện của ông, Black đã gào lên theo bản năng, sau đó im bặt.

''Thầy vừa ở chung với Cedric ư, Severus? Pheromone omega trên người thầy nồng quá.''


Snape căng khớp hàm.

''Nếu cụ gọi tôi tới nơi này chỉ để hỏi han về đời tư của tôi, thì tôi sẽ vui lòng khi nhận được sự quan tâm đó ở nơi khác. Một nơi, không có Black chẳng hạn.''


Sirius hít vào, nhưng hiếm thấy là chú không nổi giận.

''A phải, phải. Ta ở đây để làm việc khác, Severus. Bệnh viện vừa thông báo có hai phù thủy tốt bụng tìm được Regulus Black. Đứa trẻ đáng thương ấy trúng độc âm thi rất nặng, chúng tôi cần thầy điều chế độc dược, Severus.''


''Và điều gì khiến cụ nghĩ rằng tôi sẽ bỏ thời gian ra giúp đỡ một Black? Bởi vì cậu ta từng là Slytherin ư?''


''Làm ơn, Severus! Làm ơn giúp thằng bé!'' 


Giọng Narcissa Malfoy vang lên, nghẹn ngào mà nức nở. Và Snape cam chịu gật đầu, dù gì thì ông cũng đã là một trong hai vị phù thủy tốt bụng rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro