Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa có tiếng gõ, giọng của cụ Dumbledore vang lên.

''Severus, con trai của ta, có hai omega nhỏ nhà Hufflepuff nói rằng mình vừa đột ngột phát tình ở chỗ thầy. Thầy và Cedric không sao chứ, thằng bé có cần đến Bệnh xá…''


''Cụ muốn mang trò ấy đi đâu, Dumbledore?''


Snape kéo giật cửa hầm, thể hiện rõ ràng thái độ cự tuyệt với vị Hiệu trưởng đáng kính. Mắc cái gì ông lại phải để omega mình vừa đánh dấu đi Bệnh xá? Vì ông mắc bệnh dại của Muggles ư?

Dumbledore nhận ra chuyện vừa phát sinh trong hầm ngay khi ngửi được mùi pheromone quyện vào nhau còn vương lại. Cụ hốt hoảng.

''Thầy đánh dấu trò ấy ư? Tuyến thể của trò ấy còn chưa trưởng thành hoàn toàn, Severus! Thầy lẽ ra nên gọi người tới giúp, hoặc…''


''Hoặc để mặc cho nó chết vì đau đớn? Tôi không muốn phí thời gian của mình để giải thích với bất cứ ai rằng bản thân không vướng vào tội giết người hay ngược đãi omega. Và đừng có nhìn vào hầm của tôi!''


Snape dịch sang bên cạnh, che đi ánh mắt của Dumbledore. Ý thức về việc omega mình vừa đánh dấu bị kẻ khác (chính xác là một người đàn ông khác) nhòm ngó khiến ông muốn xé người trước mặt ra làm đôi.

Cedric mang một thân mùi rượu ló ra từ sau lưng Snape, phân bua.

''Không phải lỗi của thầy ấy đâu, thưa giáo sư.''


Dumbledore cắt ngang lời omega nhỏ, thật đáng ngạc nhiên khi cụ có thể dùng giọng điệu hiền hòa của mình để nói lời nghiêm khắc.

''Trò nên về Nhà của mình rồi, Cedric.''


Bóng lưng của Snape hơi cứng lại, rất nhanh. Sau đó ông nghiêng người chừa lối cho omega nhỏ ra ngoài. 

Cedric níu lấy góc áo của alpha, không nỡ bước đi.

''Em muốn một cái áo của ông, Severus. Hoặc là một cái hôn chúc ngủ ngon, bằng không thì một cái ôm cũng…''


Snape siết thân thể nhỏ gầy của omega vào lòng. Bản năng đang không ngừng thôi thúc ông nhốt nó vào lãnh thổ của riêng mình và điều này làm cho lý trí còn tỉnh táo của ông cực kì khó chịu. Nhưng ông biết ông không thể trách Cedric. Thậm chí vì nó không phải omega trội, ép nó rời khỏi hầm lúc này là cực kì khó khăn. 

''Chờ đó, Cedric.''


Snape nhanh chóng quay lại của hầm với một chiếc áo trên tay, ông khoác nó lên vai omega non rồi để cậu ra về cùng cụ Hiệu trưởng.

Giờ thì cả Hogwarts không ai không biết chuyện, Cedric ôm áo của Snape lăn lộn trên giường không thể ngủ được, anh nhớ ông quá đi mất. Vết cắn trên cổ không còn đau nhưng nóng hầm hập và không ngừng tản ra mùi rượu, trái tim trong lồng ngực Cedric kể từ lúc phát tình đến giờ vẫn bang bang đập vội. 

Phải giải thích với mọi người như thế nào về ký hiệu này? Severus sẽ có thái độ gì vào sáng hôm sau? Liệu ông có trốn tránh anh không? Hay ông sẽ chán ghét vì phải đánh dấu một omega mình không yêu?

Cedric chìm vào giấc ngủ giữa những suy nghĩ miên man và pheromone nồng nàn của alpha. 

Ở một căn hầm khác, người đàn ông đang được nhớ thương lại thao thức không yên. Chỉ cần nghĩ đến việc omega mang pheromone hoa nhài kia hiện ngủ ở một nơi không có ông, lẫn chung với một đám alpha như sói như hổ khác là ông đã muốn mang nó về, nhét vào một chiếc tổ riêng.

Snape biết đây là do bản năng quấy phá, thế nhưng việc để phù thủy sinh sống trong nhà chung bất kể giới tính quả thật là vấn đề gây tranh cãi từ khi thành lập trường cho đến nay. 

Omega vốn dĩ đã hiếm, phù thủy là omega còn hiếm hơn, mà phù thủy là omega có ngoại hình và tài năng như Cedric thì đúng là rất hiếm. Từ ngày anh phân hóa có rất nhiều alpha lượn lờ xung quanh. 

Sáng ngày mai hẳn có cả khối đứa khóc vì thất tình, Snape ác ý nghĩ, và mình sẽ trừ sạch điểm của chúng, rồi Slytherin chắc chắn lấy được cúp Nhà vào cuối năm học. 

Thế nhưng ông vẫn không ngủ được. Đây là lần đầu tiên Snape đánh dấu người khác, ông không ngờ alpha sau khi đánh dấu cũng bị ảnh hưởng nặng như vậy. Thằng nhãi con kia không biết có ngủ được chỉ với áo của ông không.

Merlin chết tiệt. Pheromone chết tiệt. 

Snape nhớ về Lily, ông yêu người con gái ấy. Phải. Dù cô đã kết hôn và sinh con thì đối với Snape cô vẫn là một cô gái nhỏ, tươi sáng, xinh đẹp. Ở cái tuổi của Cedric bây giờ, ông nhận ra là gần đây ông dần quen việc gọi tên thánh của omega nhỏ, ông cũng đã từng nghĩ về việc đánh dấu cô. Tất nhiên, ông nghĩ về ngôi nhà, về những đứa trẻ, ông không quá thích trẻ con nhưng nếu chúng là con ông, hoặc ít nhất là chúng ngoan ngoãn thì ông vẫn sẽ chăm sóc chúng cẩn thận. 

Sau khi Lily mang ánh sáng của ông đi mất, có không ít omega, beta và thậm chí cả alpha muốn thân cận với ông. Snape từ chối tất cả. Ông không còn can đảm hay hơi sức đâu để mở lòng một lần nữa. 

Chẳng ai ngờ được ông lại đánh dấu Cedric. Ông nghĩ mình cần hạn chế việc cấm túc omega ở hầm mà sẽ chuyển chúng đi chỗ khác. Còn Cedric, con lửng không sợ chết đó thì dù có cấm tiệt nó cũng sẽ tìm được cớ mò xuống chỗ ông.

Snape bực bội ra khỏi phòng ngủ, đi điều chế độc dược để tỉnh táo lại. Ông chắc chắn rằng ngày mai thái độ của vị đồng nghiệp là lửng chúa với mình sẽ không được êm dịu mấy. 

Sáng sớm, Snape chạm mặt Cedric ngay khi vừa ra khỏi hầm, omega nhỏ bồn chồn ngước nhìn ông.

''Em… em, không có chuyện gì. Em chỉ muốn nhìn ông một chút. Tối qua ông không ngủ ư, Severus?''


Snape gật nhẹ đầu, trong khi ông xoay người đi song song với anh. 

Mùi pheromone trên người Cedric pha thêm chút hương rượu khiến anh vương nét quyến rũ không hợp tuổi.

''Ông không nên thức khuya thường xuyên, Severus. Ông sẽ chết vì suy nhược đấy. Ông nghĩ mình thực sự cầm chân được tử thần ư?''


''Đây không phải việc của mi, Cedric. Ta nghĩ rằng Dumbledore sẽ tìm được một giáo sư độc dược sớm thôi.''

''Em có thể đau buồn vì cái chết của giáo sư trong trường, nhưng em sẽ không vì họ mà chìm vào hắc ám. Đương nhiên, nếu đó là ông thì…''


''Được rồi, Cedric. Mi nên ăn sáng, nhớ cách xa mấy omega nhạy cảm.''


Snape biết omega nhỏ muốn nói gì. Ông biết rõ một người mất đi người mình yêu sẽ có bộ dạng như thế nào. Nhưng ông không tin vào Cedric, dù cho anh có lọc lõi tinh ranh trước tuổi, thì anh vẫn còn quá nhỏ. Tình cảm của những đứa trẻ ở tuổi này có thể duy trì được bao lâu? Không có tình bạn thơ ấu duy trì, có lẽ nó còn mong manh hơn cả bọt nước. Và Lily, Lily…

Chuyện Cedric bị đánh dấu nhanh chóng được phát hiện, các phù thủy nhỏ ngửi thấy mùi rượu mang tính đặc trưng đều đồng loạt nhớ tới một phòng học đáng sợ và căn hầm âm u nào đó. Cedric khá hài lòng vì lần này không ai dám công khai bàn tán về anh và Snape nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro