Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ như vậy thôi Snape đã hiểu ra mọi chuyện, thảo nào thằng nhãi ấy nói rằng ông sẽ biết những gì ông muốn vào hè này.

''Còn về phía chủ hồn Voldemort, tôi biết một loại độc dược gã có thể dùng để hồi sinh.''


Snape ngay lập tức ngồi thẳng lưng lên, đám phù thủy trưởng thành tập trung vào omega nhỏ.

''Xương cha, máu kẻ thù và thịt của bầy tôi trung thành. Đương nhiên, cũng có khả năng gã dùng cách khác. Chúng ta có thể canh giữ khu mộ Riddle, đề phòng gã lén quay lại.''


Dumbledore nhìn về phía Cedric, đề nghị một lời giải thích.

''Trò không hề nhắc đến chuyện bản thân đã phá hủy số Trường Sinh Linh Giá này, Cedric. Đây không phải là việc trò nên làm.''


''Vậy thì của ai, thưa thầy? Harry ư? Mọi người thật sự tin rằng em ấy có thể gánh lên vai trách nhiệm mà đến cả người lớn cũng phải e dè ư?''


''Ít nhất trò cũng nên nói ra việc này, chúng quá nguy hiểm.''


Cedric nhếch miệng cười, kì lạ là nụ cười này mang nét gì đó rất Snape. 

''Chính xác thì thầy đã biết rồi đấy, thưa giáo sư. Em không ngu ngốc đến nỗi làm những việc mà mình không nắm chắc.''


''Cháu tìm ra chúng ở đâu, Cedric?''


Remus Lupin kéo đề tài qua hướng khác.

''Có lẽ chúng ta sẽ biết được điều gì đó nhờ vị trí của chúng.''


''Cuốn nhật kí và cúp vàng Hufflepuff lấy được từ nhà Malfoy, vương miện Ravenclaw bị giấu ở phòng Yêu cầu, dây chuyền Slytherin do Kreacher cất giữ, còn chiếc nhẫn Phục sinh được chôn ở nhà cũ của Guant.''


Nhà Malfoy? Gia tinh của Black? Nhẫn Phục sinh? Lượng thông tin quá lớn khiến cho những người có mặt trong phòng mất một lúc lâu mới tìm được giọng nói của mình.

''Nhà Malfoy không phải là bề tôi của… kẻ kia ư?''


''Việc này liên quan gì đến gia tinh của Black?''


''Làm sao con phá hủy được chúng?''


Cedric hơi khó chịu nhích người vì mùi pheromone hỗn loạn trong phòng.

''Malfoy hiện không còn trung thành với Voldemort nữa. Và hai Trường Sinh Linh Giá này là thành ý của Lucius. Còn về Kreacher, sợi dây chuyền ấy được chủ nhân của nó, Regulus Black để lại trước khi mất tích.''


''Reg?''


Sirius ngỡ ngàng thốt lên. Và Cedric nghe được một tiếng cười châm biếm từ alpha bên cạnh.

''Gia tộc Black mất đi người thừa kế được bồi dưỡng, tương lai nhất định sẽ suy vong. Nếu không theo sau Voldemort thì sẽ rơi khỏi vòng tròn quý tộc. Em trai chú không trung thành đến thế đâu.''


''Vậy là thằng bé đã phản bội chủ nhân của mình, và chuyện nó mất tích cũng vì vậy ư?''


Molly Weasly nhanh chóng hiểu ra.

''May mắn là nó đã được cứu ra. Tạ Merlin.''


Cedric nghiêng đầu đối mặt với Snape. Nhận ra ông có lẽ đang chột dạ về vấn đề này. Anh ghé lại gần alpha lớn tuổi, ngửi chút mùi rượu trên người ông, tỏ vẻ mình và hai phù thủy tốt bụng cứu được Regulus Black không hề liên quan đến nhau.

''Chiếc nhẫn này, hình như thiếu mất gì đó.''


Dumbledore mân mê chiếc nhẫn rõ ràng đã bị cắn hỏng trên tay, hỏi ra một câu khẳng định. Chỉ cần là người có mắt nhìn vào đều biết viên đá Phù Thủy quý báu đã biến mất.

Cedric nhún vai.

''Em chỉ muốn rời khỏi nơi đó thật nhanh, có lẽ nó đã rơi mất ở đâu rồi, thưa giáo sư.''


''Severus, con trai của ta, thầy nghĩ sao về chuyện này? Hòn đá Phù Thủy là báu vật nổi tiếng, dạo gần đây các cửa hàng nguyên liệu độc dược có lộ ra tiếng gió gì không.''


''Tôi không phải con trai của cụ. Và theo như tôi biết thì dạo gần đây không có chuyện gì xảy ra.''


Cedric ôm một cốc sữa nghe mọi người bắt đầu phân chia công việc với nhau. Vài thần sáng sẽ đến khu mộ Riddle, vài người đi tìm thêm thông tin về Trường Sinh Linh Giá, Molly Weasly và Remus Lupin bảo vệ Harry. Sirius Black phải qua lại với Malfoy, cũng may là giờ đây có Regulus đang nằm trong St. Mungo kia làm cầu nối. 

Snape đứng lên khỏi chỗ ngồi. 

''Tôi sẽ đến Hiệp hội độc dược vào ngày mai, nên việc dạy Potter con Bế Quan Bí Thuật sẽ giao cho người khác.''


Cedric vội vã bước theo sau Snape. Ông để mặc anh đi theo mình. Đến một góc hành lang, Snape cúi đầu nhìn omega nhỏ.

''Chuyện gì, Cedric? Không ở lại tận hưởng sự chú ý ư?''


''Em… em đi cùng ông được không? Em không muốn ở lại đây.''


Snape định đuổi Cedric về nhà, nhưng ông khựng lại.

''Đi tìm Dumbledore đi, hẳn là con ong mật đó sẽ sắp xếp ổn cho mi.''


''Em không muốn. Em muốn đi cùng ông, Severus.''


''Vì cái gì mà mi cho rằng ta phải thỏa mãn mong muốn của mi?''


''Nọc độc Tử xà, nếu ông để em đi theo, em sẽ đưa ông hai lọ nọc độc Tử xà.''


Snape đương nhiên nhận ra dấu răng của rắn phép thuật trên Trường Sinh Linh Giá. Thế nhưng ông không thể liên hệ tấm da tử xà với dấu răng bé xíu ấy. Hơn hết, thằng nhãi này làm sao thuần phục được tử xà?

Snape bực dọc nhìn omega hớn hở vây xung quanh mình như đã nắm chắc chuyện này trong tay.

''Em không muốn ở lại nhà Black, nơi này quá đè nén người khác. Còn ở Cái vạc lủng có quá nhiều người qua lại, em không chịu được pheromone ở đó.''


''Vậy thì đến trang viên Malfoy, Lucius sẽ rất vui khi đón tiếp mi, Cedric.''


''Severus Snape! Em nói rằng em muốn đến Hiệp hội độc dược cùng ông. Em có thể giúp ông với mấy omega ở đó mà.''


Snape xoay người, ra hiệu lửng non theo kịp mình, cọc cằn lên tiếng. 

''Đừng gây ra thêm phiền phức cho ta, Cedric.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro