Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cedric thề rằng khi Snape vào phòng nhìn thấy hai lọ nọc rắn trên kệ, mắt ông đã sáng rực lên, y như cách mà anh nhìn ông vậy.

''Mi tìm được thứ gì rồi, Cedric?''

''Em không chắc nữa, Severus. Để em nghĩ xem nên nói như thế nào, ông cứ bận việc của mình trước đi.''

Snape không nhìn đến omega nhỏ nữa mà quay sang mân mê hai lọ nọc độc vừa nhận được, tự hỏi nó lấy chúng ở đâu ra.

Cedric không thể nào nói được việc Harry làm sao tiêu diệt được mảnh hồn của Voldemort vào đời trước, dù cho thằng bé bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì việc để một người hứng chịu lời nguyền chết chóc vẫn sẽ khiến anh có cảm giác như kẻ giết người.

Thế nhưng thứ đó quả thật khó giải quyết, nó đã tồn tại trong cơ thể Harry quá lâu, gần như hòa làm một với linh hồn, nếu như cứng rắn tác động thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến Harry.

Cedric chợt nghĩ đến nước, linh hồn của Harry và mảnh hồn đáng chết kia hiện tại như hai loại nước đang hòa vào nhau, không thể tách rời ra được. Vậy nếu như khiến số nước đó đông lại thì sao? Liệu khi đó việc bóc tách cả hai ra có dễ dàng và ít nguy hiểm hơn không?

Cedric không có tí kinh nghiệm hay kiến thức nào về chuyện này, nên anh đến hỏi Snape, lúc này đang chìm đắm trong mớ độc dược.

Snape vậy mà không hề cau có mỉa mai anh khi anh cắt ngang ông. 

''Đây là ý kiến không tồi, Cedric, nhưng nó không khác với mơ tưởng là mấy. Khoan nói tới việc có thứ gì làm đông cứng linh hồn hay không, chỉ riêng việc tách hai linh hồn vốn gắn liền đã là rất nguy hiểm, thằng lỏi con kia có thể biến thành Squib, hoặc tệ hơn nữa là bỏ mạng.''

''Chúng ta có thể thử hướng dẫn em ấy mà, Severus, thằng bé đâu phải đứa trẻ yếu ớt, nếu nó học tốt Bế Quan Bí Thuật thì việc này đâu phải không có khả năng thành công.''

''Việc đông cứng hai linh hồn quá nguy hiểm, nếu mi không cẩn thận thì linh hồn còn lại cũng bị ảnh hưởng mà vỡ theo.''

''Vậy, … liệu,... nếu chúng ta có thể…''

Cedric ngước lên nhìn Snape, nhận ra ông cũng đang nhìn mình, cả hai cùng nghĩ tới một khả năng. Nếu thứ bị đông lại chỉ có mỗi mảnh hồn ở nhờ kia thì mọi việc sẽ bớt rắc rối hơn nhiều.

''Ta sẽ viết thư cho Dumbledore, Potter con cần thành thạo Bế Quan Bí Thuật càng sớm càng tốt.''

Suốt quãng thời gian sau đó Snape và Cedric gần như chỉ chạm mặt nhau lúc ngủ, ông không có nhiều thời gian để tìm kiếm độc dược với anh. Có tới gần chục phù thủy nghĩ ra các loại độc dược cải tiến và Snape phải tham gia vào nghiên cứu chúng. Cedric chỉ đành một mình chạy tới chạy lui trong thư viện và kho độc dược của Hiệp hội. Trong số những người được các phù thủy ở đây mang theo có hai alpha nhỏ tuổi xêm xêm Cedric thích thú bám theo anh, Cedric, rất Slytherin, mà lôi kéo hai người ấy làm đồng minh tìm kiếm cùng mình.
Đến khi Snape nhận ra trên người omega nhỏ đang sống trong ổ của mình có mùi của kẻ khác thì cả ba đã thân thiết đến mức gọi tên thánh của nhau rồi.

"Omega ngọt ngào quyến rũ của chúng ta ngay cả khi bận bịu trước sau vẫn có thời gian kết giao bạn bè nhỉ?"

"Không còn cách nào khác mà Severus, em không am hiểu độc dược, cũng không quen thuộc nơi này, chỉ đành nhờ người khác dẫn đường thôi."

Snape hậm hực ngồi xuống ghế, lãnh thổ riêng bị một omega chen vào thì thôi đi, dù sao thằng nhãi ấy vẫn hay xuống hầm của ông, pheromone của nó cũng được ông ngầm chấp nhận, thế mà bây giờ nó còn mang theo mùi lạ trở về.

"Đây là mấy thứ em kiếm được, ông xem đi. Em đi tắm ngay đây, đừng cau mày nữa."

Cedric thành thạo phóng ra một lượng lớn pheromone, mùi hoa nhài quen thuộc cuối cùng cũng làm Snape đỡ bực bội, ông cúi đầu cầm xấp ghi chép trên bàn lên.

Khi Cedric mang theo mùi sữa tắm giống hệt Snape bước ra ngoài thì Snape đã chia những tờ giấy ông đọc ra làm hai, anh nghĩ rằng đó là cách ông phân chúng thành được hoặc không được.

Quả nhiên, alpha lớn tuổi chỉ chiếc ghế đối diện, ý bảo anh ngồi xuống.

"Có hai thứ dùng được, coi như không uổng công mi lăn lộn giữa mớ sách đầy bụi đó hết cả kì nghỉ, Cedric. Thế nhưng có một vấn đề khác đây. "

"Là nguyên liệu độc dược."

Snape gật nhẹ đầu. Để thứ độc dược này tác dụng lên đúng thứ mà nó cần tác dụng thì khi điều chế bắt buộc phải có thuốc dẫn. Nếu muốn nó làm đông linh hồn nào thì linh hồn đó cần phải được thêm vào vạc ngay trước khi thuốc sôi lên.

"Vậy là chúng ta vẫn cần Voldemort sống lại để lấy đi một phần nhỏ linh hồn của gã."

"Mi nghĩ Dark Lord là một cái bánh kem ư, Cedric? Dù có suy yếu khi vừa hồi sinh thì kẻ đó vẫn có thể giết mi, hay ta, thậm chí là những thành viên cốt cán trong Hội Phượng Hoàng như giết một con kiến."

Mặt Cedric thoáng chốc trắng bệch, kí ức vốn gắng gượng chôn vùi bị câu nói vô tình của Snape chọc thủng, toàn thân Cedric lạnh như băng, lạnh như năm đó ngã xuống dưới ánh sáng xanh của Avada Kedavra. 

Mùi rượu mạnh nhanh chóng phủ lên cơ thể Cedric, Snape muộn màng nhận ra omega trước mắt chỉ mới mười mấy tuổi, đáng ra nên được bảo bọc kĩ càng chứ không phải sống chung với một alpha lớn tuổi suốt ngày mỉa mai mình để tìm cách cứu lấy một đứa trẻ khác

Đôi tay nhỏ tái nhợt của Cedric bấu chặt lấy thành ghế, anh mỉm cười yếu ớt.

''Không phải lỗi của ông đâu, Severus, là vấn đề của em.''

Như sợ Snape không tin, Cedric đành nhìn thẳng vào mắt ông.

''Là lí do em cần có dược Vô mộng mới ngủ được, Severus. Thật sự không phải bởi vì em sợ chết đâu.''

Snape xâu xa nhìn Cedric, nhưng ông không hỏi thêm nữa, chỉ có pheromone của ông tiếp tục vỗ về anh.

''Các loại nguyên liệu khác cũng không phải thứ dễ tìm, chúng ta nên để Black tự lo liệu lấy.''

Cedric lại cho rằng có một Độc dược sư như ông giúp đỡ thì việc tìm đủ nguyên liệu sẽ dễ dàng hơn. 

''Đừng cho là em không biết ông cũng muốn cứu Harry, ông làm em phát điên lên mất, Severus.'' 

Snape nổi giận đùng đùng đá Cedric qua một bên, bỏ ra ngoài tìm đồng nghiệp thảo luận về độc dược. Cedric vô tội nhún vai, quen thuộc mà ôm áo chùng của Snape, leo lên giường ngủ, cả anh và Snape đều bận đến mức anh phải cố ngủ mà không có dược Vô mộng, vậy nên dù vô cùng kháng cự Snape vẫn để mặc anh lấy áo của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro