Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus Snape, một gián điệp hai mang đã trải qua chiến tranh tàn khốc, đừng nói là tóc, những nơi ông đi qua đến hơi thở cũng không lưu lại chút nào. Alpha trội với thiên tính cảnh giác chăm chăm nhìn omega đang ngồi trước mặt mình, nhận ra nó thiếu hụt kiến thức một cách đáng quan ngại.

"Mi không nên tùy tiện hỏi xin hay đưa ai tóc và máu của mình, Cedric. Con lửng mật đáng yêu của chúng ta nghĩ rằng vẻ ngoài của bản thân đủ để mê hoặc bất cứ kẻ nào và khiến lũ phù thủy đói khát ngoài kia không làm hại tới mình ư?"

"Em đâu có nghĩ như vậy, mà đừng dùng giọng điệu ấy nói chuyện với em, Severus! Em đang nghiêm túc đấy, em cần một chút ma lực hắc ám để thử nghiệm vài thứ, ông muốn em đi xin ai đây? Alpha có gia đình như Ngài Malfoy ư? Hay đến Crystal mang về vài âm thi?"

"Nghệ thuật hắc ám và những thứ liên quan không phải trò chơi, Cedric. Đừng ỷ vào chút năng lực của mình mà dây vào đó, nó có thể hủy hoại mi."

Cedric đứng dậy khỏi sopha, dùng thân thể nhỏ nhắn vì ảnh hưởng của phân hóa để "vây" Snape lại giữa ghế, và anh lên tiếng trước khi ông kịp nổi cáu với tư thế này.

"Thứ hủy hoại chúng ta là lòng người, Severus. Lucius Malfoy phục tùng Voldemort vì quyền lực, nhưng cũng có thể vượt qua sợ hãi phản bội gã vì con của mình. Và ông..."

Cedric đặt tay lên lồng ngực Snape, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ bên dưới lớp áo chùng.

"Severus, tuy ông từng rơi vào bùn nhơ, từng làm nhiều chuyện khó mà tha thứ, thế nhưng em biết ông khác mà. Ông sẽ không vì nó mà đánh mất nhân tính, cũng sẽ bảo vệ những gì mà ông trân trọng."

Lồng ngực Snape run lên, ông đẩy bật omega ra.

"Câm ngay, Cedric, ra khỏi hầm, về hang lửng của mi ngay!"

Cedric dùng sức kéo giật Snape lại.

"Ông trốn tránh điều gì, Severus? Ông trốn tránh quá khứ ư? Nhìn em này, Severus Snape!"

Pheromone mùi rượu đặc sệt thể hiện thái độ của alpha, rắn chúa quay phắt người để lộ răng nanh và nọc độc của mình.

"Đừng đi quá giới hạn, Cedric Diggory! Đừng tự cho mình quyền chen vào cuộc sống của ta."

"Em tự cho mình? Chính ông có hiểu ông đang nói gì không, Severus? Ông định sống như vậy đến bao giờ? Vị độc dược sư trẻ nhất thế kỷ của chúng ta định tự uống một lọ Thuốc lú khi không chịu đựng được ám ảnh về quá khứ nữa? Hay định sẽ tự ếm một lời nguyền xanh khi đảm bảo Harry Potter đã an toàn?'

"Cedric Diggory! Đừng ép ta phải lấy đũa phép ra!"

Snape thô bạo túm lấy cánh tay Cedric, lôi anh về phía cửa hầm.

"Không cần cảnh cáo em, Severus! Cứ việc dùng đũa phép của ông, em sẽ cho đó là vì ông chột dạ!"

Quán quân trẻ tuổi nhà Hufflepuff liều lĩnh khiêu khích Chủ nhiệm Slytherin, không chút e dè kéo cổ áo Snape và ghì ông sát xuống đối mắt với mình.

"Ông nghĩ rằng ông có thể chết dễ dàng như vậy khi mọi chuyện xong xuôi ư? Đó không phải kết thúc đâu, Severus! Cái chết chưa phải là kết thúc, không ai hiểu rõ điều này hơn em."

Mùi hoa nhài bỗng bung ra ngào ngạt trong không khí, Cedric hôn lên đôi môi lạnh lẽo khô khốc của alpha lớn tuổi.

"Lily Evans là ánh mặt trời, mang đến ánh sáng và hơi ấm cho tất cả mọi người. Nhưng ông cho rằng bản thân là thứ gì, Severus? Hoa hướng dương ư? Ông là một đoá anh thảo không bao giờ nở dưới ánh mặt trời. Ông chỉ đang ám ảnh về cái chết của cô ấy thôi!"

Cedric gần như khuỵu xuống ngay lập tức vì bị pheromone trội chèn ép. Lồng ngực Snape phập phồng, ông tức giận chỉ ra cửa hầm, bảo Cedric cút đi.

Con lửng mật ngẩng nhìn ông, nhếch khóe miệng cay đắng.

"Em cần vài sợi tóc của ông, Severus. Đừng có keo kiệt như vậy."

Snape hung hăng hất tay về phía Cedric, ma lực đen ập đến ép cho thân thể đang run rẩy của anh lùi lại vài bước, lùi ra khỏi căn hầm khiến người ta lạnh lẽo.

Học kì sau đó là khoảng thời gian mà học trò Hogwarts mãi sau này nhớ lại vẫn thấy kinh hoàng. Điểm nhà của Hufflepuff liên tục lên xuống thất thường, kéo theo các Nhà khác cũng phải nơm nớp lo sợ. Nguyên nhân vì Viện trưởng Slytherin không biết bị học trò Hufflepuff trêu ghẹo gì mà quay mũi dùi về hang lửng, khắc nghiệt hơn cả trước đây lão từng làm với Gryffindore. Còn con lửng bị nhắm tới vẫn dễ dàng kiếm điểm cộng để cân bằng lại, như trêu đùa như khiêu khích mà đối đầu với rắn chúa.

Cuối tuần, giáo sư Hogwarts mở một cuộc họp ngắn, vốn chỉ định nói đến việc tốt nghiệp của học trò năm bảy thôi, nhưng đến cuối cùng thì vấn đề sang đến cả điểm nhà.

Thật ra không phải Snape giận cá chém thớt, thế nhưng đồng phục Hogwarts chết tiệt khiến ông nhìn lũ lửng mật chạy đầy hành lang sẽ không thể không nhớ đến thằng lỏi kia. Quá lớn mật, không có giới hạn, đánh mất lễ nghi, không chút ý tứ,...

"Tôi không biết cả hai đã xảy ra chuyện gì, nhưng thầy không nên mang nó vào công việc, giáo sư Snape."

Lửng chúa hiền lành chỉ trích đồng nghiệp của mình. Snape khó khăn gật đầu, nhếch miệng phàn nàn về lũ học trò đang lơ là trong tiết độc dược gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro