Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta chỉ chờ cơ hội để trả thù cô . Cả 2 đang đi dạo ở bìa rừng thì thấy 1 con thỏ núp trong bụi cỏ gần đó . Cậu ta dương cung toan bắn con thỏ thì bị cô cản lại :
- Đừng nóng vội như vậy ! Hãy xem chú thỏ này đi đâu đã !
Rồi họ đi theo con thỏ thì thấy nó tới cái hang của mình thì thấy 1 bầy thỏ con chạy ra mừng rỡ . Cô quay đầu nhìn cậu ta rồi nói :
- Cậu thấy không ? Nếu lỡ cậu bắn chết con thỏ này thì không biết  bọn thỏ con sẽ ra sao nhỉ ?
Cậu ta cảm thấy vừa có lỗi vừa cảm nhận được sự ấm áp trong trái tim của cô ấy . Thời gian trôi qua cậu ta thấy cô là 1 cô gái vô cùng tốt bụng . Không đanh đá , kiêu kì như lần đầu mới gặp . Một buổi sớm , cậu ta bảo cô :
- Hôm nay thời tiết rất tốt . Hay là chúng ta ra ngoài chơi đi !
Cô ta mừng rỡ :
- Hay quá ! Vậy chúng ta mau đi thôi !
Cô chạy nhanh ra cổng thì bị cậu kêu lại :
- Khoan ! Đi bộ thì chán lắm ! Hay chúng ta cưỡi ngựa đi !
Cô rụt rè nói với cậu ta :
- Tôi không biết cưỡi ngựa .
Cậu ta nói nhanh :
- Nếu không biết thì hôm nay tôi dạy cho cô luôn ! Đi mau thôi !
Nói rồi cậu ta kéo cô ra chuồn ngựa . Cả 2 cùng dắt ngựa ra rừng trúc . Cậu ta nói với cô :
- Muốn cưỡi thì trước tiên phải làm quen với ngựa trước đã . Cậu hãy làm quen với nó đi !
Cô bước từng bước thật chậm rãi đến bên con ngựa . Lúc cô sắp lại gần nó thì nó hí lên 1 tiếng làm cô giật bắn mình , vội lùi ra sau . Cậu ta liền chạy tới đỡ cô rồi cười khì :
- Bộ dạng lúc treo tôi chạy đâu mất rồi ? Sao lại sợ như vậy chứ ? Thử lại gần nó lại xem sao . Nhớ là phải bĩnh tĩnh lại gần nhé . Cô bĩnh tĩnh bước lại  . Quả nhiên , cô làm quen được nó . Cô còn sờ đầu nó , nó dụi dụi vào người cô vô cùng thích thú . Lúc cô đang cưỡi thì không hỉu sao đột nhiên nó nhảy lên chạy rất nhanh cô hoảng sợ kêu lớn :" Cứu tôi với " . Cậu vội đuổi theo cô , khi đuổi kịp được cô cậu nhảy từ ngựa của mình qua ngựa của cô , cậu vội kéo dây cương . Cô ngã vào lòng cậu , cậu bắt đầu cảm thấy tim mình đập thình thịch , mặt bắt đầu đỏ lên . Cậu nghĩ :
- Không lẽ mình thích Tiểu Trúc hay sao ? Sao mình lại có cảm giác đó chứ ? Càng nghĩ , cậu càng thấy rối cậu cũng không buồn nghĩ nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro