Chương 1: Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân đang giảm xuống.

- Mau chuẩn bị cardiolife- TEC nhanh lên.
- 100 click!
- Nhịp tim và huyết áp vẫn tiếp tục hạ rất nhanh thưa bác sĩ.
- 200 click!
- Mạch ngừng đập rồi ạ.
- Nhanh bóp bình máu, 200 click!
- Vẫn không có dấu hiệu.
- Chưa được dừng lại, Phong tiểu thư mà có chuyện gì là không còn mạng với nhà họ Phong đâu. 200 click!
- Nhưng...
- Không được nói.
30 phút sau tất cả y tá cùng bác sĩ thở phào một cách nhẹ nhõm, bác sĩ phụ trách nói:
- Xong rồi, vậy là xong rồi. Mau băng lại cho cô ấy đi rồi đưa qua phòng chăm sóc đặc biệt.
Bác sĩ nói xong liền đi ra khỏi phòng phẫu thuật, cách cửa vừa mở ra ông Thịnh( ÔT) và bà Mai( BM) đã chạy nhanh tới chỗ bác sĩ mà hỏi:
ÔT- Bác sĩ, ông mau nói con gái tôi sao rồi?
BM- Sao ông lại ra đây một mình? con bé đâu?- bà vừa khóc vừa nói.
BS- Mong ngài Phong và phu nhân bớt lo lắng tiểu thư đã qua khỏi cơn nguy kịch, chỉ có điều do vùng đầu bị va chạm mạnh nên não bộ có chút bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã chuyển cô Phong vào phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi tình trạng.
ÔT- Vậy là tốt rồi, cảm ơn ông.
BM- Chúng tôi có thể vào thăm con bé chưa?
BS- Về vấn đề này thì phải đợi khoảng chừng 1 tiếng nữa mới có thể vào thăm tiểu thư rồi ạ. Nếu còn vấn đề gì thì hai vị có thể gặp y tá chaqm sóc và bác sĩ điều dưỡng để hỏi thăm. Tôi còn có bệnh nhân khác đang chờ, xin phép.
ÔT- Vậy ông đi đi.
BS thở phào nhẹ nhõm sau đó đi nhanh khỏi chỗ chờ để chánh khỏi sự dò hỏi từ hai vị kia.
Hai ông bà Phong nhanh chóng theo y tá đến phòng chăm sóc của cô con gái của mình, họ định vào cùng y tá nhưng lại bị chặn lại ngoài cửa để chờ thủ tục kiểm tra. Hai vị phụ huynh lại đứng ở ngoài nhìn vào phía chiếc giường trong phòng, bà Mai lại không kìm được nước mắt mà bật khóc. Bỗng nhiên một chàng trai dáng người thanh tú với vẻ mệt mỏi và hốt hoảng chạy tới trước cửa phòng bệnh của cô, nhìn thấy hai vị kia, không kiểm soát được mà đứng gần họ mà tỏa sát khí mà lạnh giọng:
- Ông bà vừa lòng chưa!
BM- Chí Viễn... con về rồi?
- Đáng nhẽ tôi nên mang con bé theo từ 3 năm trước mới đúng.
BM- Con... con đang nói gì vậ...
- Bà còn hỏi sao? Con bé bị như không phải do hai ông bà?
*CHÁT* Chí Viễn vừa dứt lời thì liền bị nhận một cái bạt tai từ ông Thịnh, ông quát lớn:
- Mày mau câm miệng lại, con bé bị vậy là do bị tai nạn xe, không liên quan tới mẹ mày. Còn việc mày đi khỏi nhà là do mày tự muốn đi, tao không cho con bé đi là vì muốn nó không chịu khổ với mày, mày không thích làm thiếu gia nhà họ Phong thì tao có thể bỏ qua. Còn việc mày muốn mang con gái tao đi theo chịu khổ cùng mày thì mày đừng hòng, mau biến cho khuất mắt tao.
- Không liên quan tới ông bà? nếu 3 năm trước tôi mang con bé đi thì nó sẽ không phải chịu sự trói buộc bởi cái danh xưng tiểu thư nhà Phong gia quyền lực nhất vương quốc A. Tôi nếu không phải vì 20 năm từng sống trong cái Phong gia này thì có lẽ tôi cũng sẽ giống những người khác, đều nghĩ rằng sống trong Phong gia sẽ được hưởng nhung lụa đến hết đời.
- Mày...
Y tá- Mong các vị giữ trật tự trong bệnh viện, nó sẽ ảnh hưởng tới bệnh nhân.- Còn vấn đề của cô Phong thì chúng tôi cần kiểm tra thêm, tuy nhiên cô ấy đang trong tình trạng hôn mê sâu, vấn đề thời gian tỉnh lại thì cần quan sát thêm.
CV- Vậy em ấy có thể rơi vào tình trạng giống người thực vật?
YT- Có lẽ sẽ như vậy. Vậy tôi xin phép!
CV- Cô đi đi.
Y tá vừa đi thì bà Mai liền bịt chặt lấy miệng mà khóc nấc lên. Còn Chí Viễn, anh trầm mặc một chút, hai tay nắm lại thành quyền rồi anh cất giọng lạnh đến gai người:
- Tôi sẽ mang con bé qua đất nước X ở với tôi. Nếu ông bà thật lòng muốn thăm hay chăm sóc cho con bé thì chánh những lúc tôi bên cạnh nó, với địa vị của tôi bây giờ hay kể cả khi tôi mới ra khỏi Phong gia thì con bé cũng sẽ tốt hơn là ở đây với các người.
BM- Chí Viễn coi như mẹ xin con, con đừng mang con bé đi có được không?
- chỉ trừ khi con bé tỉnh dậy và chấp nhận về với ông bà.
ÔT- Được! mày cứ đưa con bé đi.
BM- Nhưng...
ÔT- Bà cứ để nó mang con bé đi đi, không sao đâu.
BM- Vậy con cứ đưa con bé qua đi, mẹ sẽ thường xuyên bay qua thăm hai đứa.
Chí Viễn lập tức rời khỏi và bỏ qua lời nói của bà Mai, còn hai ông bà cũng lắc đầu mà vào thăm cô con gái của mình.
                 ~~ Hết Chương 1 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pthan