1. Kết thúc và Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao kí ức đẹp, những gắn bó khó quên cũng như những cuộc chia ly đau đớn đến với con người chúng ta, Soobin cũng vậy chính mắt anh nhìn thấy hình ảnh đau thương tuyệt vọng, người con trai anh thầm thương là Yeonjun bị một chiếc xe phân khối lớn đâm phải, nhìn thấy cảnh tượng này anh chỉ biết ngồi gục xuống, đôi tay nhẹ nhàng vuốt má em , ngay lúc này anh chỉ cầu mong điều này sẽ không xảy ra với con người này, anh cứ khóc mãi, cảnh sát thấy vậy liền kéo anh ra, Yeon được đưa đến bệnh viện, ngồi trong xe cấp thương Soobin mong phép màu sẽ xảy ra với Yeonjun.

Xe chạy một hồi cũng đến bệnh viện, bệnh viên đông đúc , thân thể dính đầy máu gầy gò của Yeonjun được đưa vào phòng cấp cứu, Soobin cứ đi qua đi lại gương mặt không khỏi lo lắng. Đèn phòng cấp cứu bỗng tắt, bác sĩ bước ra với gương mặt, vẻ mặt điềm tĩnh, nói :

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân không thể qua khỏi cơn nguy kịch, anh cùng người nhà chuẩn và làm hậu sự cho bệnh nhân"- nói rồi bước đi.

Nghe được tin ấy, cứ như sét đánh ngang tai, anh suy sụp òa khóc trong vô vọng thì ra chẳng có phép màu nào xảy ra cả... Anh bước vào phòng cấp cứu nhìn em lần cuối, mở tấm khăn che mặt em ta, anh tiếp tục không kiềm được nước mắt mà khóc lớn nhìn gương mặt em đáng thương của em anh tự hỏi không biết em đã đau đớn như thế nào? Liệu hắn muốn cũng có thể cảm nhân nổi đau đó cùng em không, lúc này y tá thấy tâm trạng của anh vô cùng tệ, lại an ủi, thì anh khóc và nói lớn nhìn Yeonjun :

" Xin hãy cho em ấy sống một lần nữa được không!!!!!!!"
- Anh hét to đến nổi khàn cả giọng.

Nhìn anh đáng thương như vậy y tá không nở nhưng cũng phải làm, kéo anh ra ngoài, một y tá nam để anh ngồi xuống ghế rồi nói :

"Ai rồi cũng phải ra đi, nhưng đáng buồn là người mình yêu thương nhất và tôi nghĩ anh và bệnh nhân đủ thân thiết để anh ta nói được là đừng buồn và họ cũng không mong anh cứ mãi buồn đến như thế, tôi mong những gì tôi nói giúp anh một phần nào đó không buồn, chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức."

Nói rồi y tá rời đi để lại một cái xác không hồn như Soobin lại, không biết nãy giờ Soobin ngấm được chữ nào của bác sĩ đó không nữa....

"Haizz" - Soobin thở dài móc từ trong túi quần ra một chiếc quà nhỏ.

"Tôi chưa kịp tặng quà sinh nhật cho cậu mà cậu đã đi rồi, bỏ lại tôi một mình chắc cậu vui lắm nhỉ? "
-Soobin nói thầm nhưng đủ nghe đủ nghe tiếng nấc do cậu khóc ai nhìn vào cũng không khỏi đáng thương.

Tại nhà tang lễ, nơi tràn ngập sự đau buồn, không một động tĩnh đến nổi bước chân vang 20m cũng có thể nghe được, Soobin cứ nhìn di ảnh của bạn nhỏ anh lại yếu lòng nói giọng nhẹ nhàng :

"Junnie à, không có cậu tớ biết sống sao đây chứ, cậu thật quá đáng, sao không trải qua và sống một cuộc đời với tớ chứ!! thiên thần bắt cóc rồi cướp cậu đi nhanh thật đó... "

Nhìn bộ dạng, gương mặt sau một ngày mất đi anh mất đi em trong rất tồi tụy, mắt đỏ hoe vì khóc, tóc mái của Soobin rủ xuống cố che đi đôi mắt nhưng sao có thể chứ, cậu lộ ra sự buồn bã của mình.

Thấy anh đáng thương như vậy ba mẹ Yeonjun tiến lại an ủi bạn của con trai mình, ông Choi nói :

"Cảm ơn cháu, cảm ơn đã đến lễ tang của bạn ấy, cảm ơn cháu cả ngày nay, cháu vất vả rồi, cảm ơn cháu Soobin đã làm bạn với con trai của cô chú, đến đây được rồi chú nghĩ cháu nên về nghỉ ngơi, chú biết chú và cô cũng rất buồn cho sinh mạng bé nhỏ nhà chú, cháu cũng nên về rồi sắc mặt cháu trông tệ lắm đấy Soobin"

Nghe vậy, anh không ở lại nữa, lễ phép chào ba mẹ Yeonjun rồi lặng lẽ bước đi trên hành lang tối tăm, vì anh biết ở lại thấy di ảnh Yeonjun mình sẽ lại buồn trong lòng rồi khóc mất.

Khi trên đường về, anh lái xe về nhà nhưng lại thôi, anh quay xe rồi đi đến bãi biển.

Một nơi yên tĩnh anh nghĩ đến những kỉ niệm khi Yeonjun còn sống, mọi thứ diễn ra quá nhanh mới ngày trước còn vui vẻ, còn được nhìn em cười nhưng bây giờ nhìn thấy nụ cười của em là một thứ gì đấy rất xa xỉ . Càng nghĩ đến em lòng Soobin như co thắt lại.

Đôi chân Soobin mất kiểm soát chạy thật nhanh về phía biển , chạy càng ngày càng chậm thoáng chốc Soobin đã đắm chìm trong dòng biển lạnh, những kỉ niệm cuốn theo sóng biển vồ vập, mắt Soobin từ từ nhắm lại anh đã kiệt sức sau một ngày không còn em, Soobin đã từ bỏ lại những kỉ niệm đẹp ở thế gian mà đi theo Yeonjun, và thế Soobin đã chết trong những cơn đau dồn nén sau khi Yeonjun mất.

Sáng hôm sau, Yeonjun bỗng xuất hiện trong giấc mơ chắc là thế rồi đột nhiên những kí ức ùa về, có thể nghe được giọng Yeonjun trong giấc mơ này, lúc sau hình ảnh ấy lại hiện về buổi sáng hôm ấy Yeonjun đang đi qua đường một chiếc xe phân khối lớn vượt đèn đỏ rồi đâm vào Yeonjun, đột nhiên giấc mơ đau khổ đó khiến Soobin giật mình tỉnh giấc, nhưng lần này tỉnh lại rất kì lạ vì anh đủ nhận thức biết rằng đêm qua anh đã chết, nhìn ngó xung quang, ánh mắt Soobin va vào tờ lịch.

"Gì? ngày 13 tháng 9 năm 2022, lúc này mình 17 tuổi mà, rõ là mình 19 tuổi mà, phải là 2024 chứ! "

Không hiểu chuyện gì đang xảy liền chạy ra khỏi phòng mở tủ lạnh ra coi hạn sử dụng của đồ ăn, nhưng kì lạ thay hạn sử dụng đều là 2022 , Soobin nhận ra điều gì đó.

"Mình quay về quá khứ sao? Vậy nghĩa là Yeonjun... "

Anh lấy áo khoác rồi nhanh chóng chạy đến nhà Yeonjun, bấm chuông liên tục và người ra mở cửa không ai khác là Yeonjun , Soobin thấy Yeonjun liền bật khóc rồi tiến lại ôm Yeonjun mặc cho em chẳng hiểu chuyện gì

"Này, Soobin ổn chứ? "

Nghe giọng Yeonjun, Soobin càng khóc to hơn .

"Y-Yeonjun , đây là mở hả"

"Không sao lại mơ"

"Tớ chẳng ổn tí nào, Yeonjun tớ nhớ cậu nhiều lắm, đừng rời xa tớ nữa nhé! "

"Gì vậy, nay cậu lạ thế, hôm qua chúng ta mới đi đấu võ mồm với Beomgyu, Taehyun, Huening nữa, cậu còn theo phe tớ mà , nói gì vậy, cậu ốm à? "

"Hic... hic... đừng rời xa tớ nữa nhé, chỉ cần vậy thôi đã khiến tớ vui rồi"

Thấy Soobin khóc như thế liền quát

"Soobin đừng khóc!!"

Thấy chẳng có khả thi , Yeonjun đáp lại cái ôm của Soobin an ủi người bạn cao lớn này.

"Tuy tớ chẳng biết thằng ngốc như cậu đã xảy ra chuyện gì mà sau một đêm lại biến thành một kẻ mít ướt, nhưng tớ mong cậu mạnh mẽ lên, lỡ tớ không còn trên thế giới này để an ủi và ôm cậu như thế này thì sao? "

"KHÔNG!! Cậu phải sống cho tớ"- Soobin đột ngột tức giận khi nghe Yeonjun nói vậy.

"Ủa cậu bạn vừa khóc mà nhỉ? giả vờ ôm người đẹp trai như anh à em? "

"Ừ"- Soobin đáp

________♡________

Hết chap 1 òi đợi chap 2 của tớ nha!!♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro