Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân ta rã rời, đầu đau như búa bổ.Đau quá! Cảm giác như tất cả xương cốt trong cơ thể ta đều đang gãy vụn.Cố gắng mở mắt...Có phải ta đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh của các vị cao nhân không ? Giật mình, không phải ta đã chết rồi đấy chứ?Không đúng ta vẫn cảm nhận được sự sống của mình cơ mà?Bất giác, ta tát vào má mình một cái. Đau thật, vậy đây không phải là mơ?Ta đang ở đâu?Ta chỉ nhớ mình bị sát thủ đuổi cùng giết tận và do lúc sơ ý, ta đã rơi xuống vực thẳm?Có khi nào, ta xuyên không rồi? Quan sát căn phòng ta đang ở, nó có lối kiến trúc cổ xưa, phần lớn căn phòng được làm bằng gỗ xoan và sàn nhà bằng đá cẩm thạch kết hợp với phong cách phương tây thời xưa.

"Cạch", có tiếng chân bước vào.Ta nheo mắt về nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy 1 tiểu nhi nữ òa khóc và chạy về phía ta.

- Tiểu thư...huhu...người tỉnh rồi....huhu...người làm nô tỳ sợ quá...cứ tưởng người không tỉnh lại rồi cơ..huhu..!

- Tiểu thư?Cô đang kêu tôi à?

- Tiểu thư, người làm sao vậy, người không nhớ nô tỳ sao, nô tỳ là Kim Đan đây!

- Ngươi là ai?

- Nô tỳ là nha hoàn của người, người thường gọi nô tỳ là Đan Nhi!

Nha Hoàn sao?Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra với ta vậy chứ?

- Này, ta đang ở đâu?

- Tiểu thư thật sự không nhớ sao?Người chờ Đan Nhi, Đan Nhi đi kêu đại phu!

Nói dứt lời, cô bé chạy vụt đi, nhanh như một tia chớp, làm cho ta kinh hãi.Ta thực sự đã xuyên không rồi sao?Hoang đường, ta từ trước tới giờ 1 chút cũng chẳng dám nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với ta. Đường đường là con cưng tập đoàn Hoàng Kim của thế giới hiện đại mà bây giờ lại quay về thời cổ xưa nhàm chán này sao?Ta còn đang than trời, thì đã thấy Đan Nhi cùng một lão trung niên, tay xách hộp thuốc đi gấp gáp lại chỗ của ta

- Tiểu Thư, đại phu tới rồi.Mau, mau bắt mạch cho tiểu thư!

- Tiểu thư, người biết người tên gì không?

- Ta..ta tên gì?

- Vậy người có còn nhớ tên Thừa Tướng,  mẫu thân, hoàng huynh, tỷ tỷ của người không?

- Ta xin lỗi...Ta hoàn toàn không nhớ gì cả

- Đan Nhi, Tiểu thư nhà ngươi có vẻ như đã mất trí nhớ rồi!!Chắc có lẽ do va chạm mạnh với cạnh bàn khoảng 2 ngày trước.Ngươi chăm sóc cho cô ấy.Ta đi bẩm báo với Thừa tướng đại nhân!

Sau khi đại phu rời đi, ta liền kéo Đan Nhi lại, bắt nàng kể cho ta nghe.Nàng từ tốn trả lời ta rằng:

- Thưa tiểu thư, người tên là Nguyệt Lý An Nhiên, hai ngày nữa là sinh nhật tròn 18 tuổi của tiểu thư.Người là con gái của thừa tướng Tề Phủ và phu nhân Đại Nương.Người có 1 ca ca và 1 tỷ tỷ.Ca ca của người là Duy Ngôn và tỷ tỷ là An Vy.An Nhiên tiểu thư từ nhỏ đã được ca ca và tỷ tỷ bảo vệ rất nghiêm , 2 người rất thương tiểu thư.Do một lần bất cẩn, tiểu thư đã bị thích khách đâm bị thương và xô ngã vào bàn đá ở Hoa viên.Người đã bất tỉnh 2 ngày rồi.

- Ra là vậy!!

- Người được nhiều người ngưỡng mộ bởi dung nhan xinh đẹp và tài sắc vẹn toàn!!

-Thật sao! mau đỡ ta lại nơi có gương !!

- Vâng!!!

Đan Nhi dìu ta lại trước nơi có tấm gương và bên dưới là những đồ trang điểm và trang sức.Cái gì đây?Nhan sắc này là sao?Sao lại có thể khuynh thành khuynh quốc như vậy chứ.Trong gương, là 1 cô gái có mái tóc ngắn ngang vai hơi rối, gương mặt phấn nộn, ngũ quan tinh tế mang đậm nét á đông.

- Là ta đây sao?

- Vâng, người thật sự rất xinh đẹp!

Đang mải mê ngắm mình trong gương, ta không hay đã có người bước vào phòng.

- Muội tỉnh rồi à?

- Đại tiểu thư cát tường!!

- Miễn lễ! Không cần phải khách khí như vậy!

Ta đứng ngơ ngác nhìn người vừa lên tiếng.Đây phải chăng là tỷ tỷ của ta??Không, không thể nào như thế được!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro