✈1✈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Màu xanh trong mắt em

Tác giả: Kyo | Khán Hoa Họa Nguyệt (da_kieu)

Đôi lời từ tác giả: Truyện là hư cấu, nhân vật tuy là hư cấu nhưng không hoàn toàn được tạo nên từ sự hư cấu. Những nhân vật ở đây đều mang một phần nào đó con người của mình, câu chuyện của mình, những tưởng tượng của mình về bức tranh cuộc sống tương lai. Tất cả đều là một phần tâm can của mình. Mình chỉ có đôi lời ấy thôi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

 Màu lam nào là đẹp nhất?

 Liệu đó là màu của bầu trời,

 Hay màu của biển khơi?

 Không.

 Đó là sắc xanh trong đôi mắt kẻ si tình.

 Người yêu của tôi từng có một mối tình màu xanh lam.

 Nàng là mối tình thứ sáu của em. Em phải lòng nàng sau những tổn thương vụn vỡ của mối tình thứ năm. Em không phải một kẻ đào hoa, chỉ là đường tình duyên của em hay gặp nhiều trúc trắc.

 "Cũng phải thôi, ai bảo em yêu đương cho sớm để rồi khổ."

 Tôi hay cười trêu em. Người yêu tôi, em biết yêu từ năm lớp chín. Những mối tình của em trong mắt người ngoài chỉ là những câu chuyện nít nôi nhảm nhí. Khi thì em bị người ta chơi chán rồi bỏ, khi thì em bị lừa, nhưng đối với một cô gái mang tâm hồn nhạy cảm như em, mỗi tổn thương đi qua đều để lại một vết cắt sâu hoắm. Đương lúc em phải oằn mình trong đau đớn với cái vết cắt thứ năm kia thì nàng xuất hiện. Không biết có phải do tình cờ, hay sự xuất hiện của nàng vốn được an bài như một chiếc băng dán vào vết thương của em. Ngày nàng bước vào đời em, bầu trời xanh lắm. Nó chẳng phải sắc xanh nhạt nhòa thường lệ, nó xanh ngắt, xanh choáng ngợp đôi mắt biếc. Đã xanh, còn có một dải cầu vồng sau mưa lờ mờ vắt ngang.

 Em bảo, nàng là cầu vồng sau mưa suốt năm tháng thanh xuân của em. Em bảo, nàng xinh như nàng thơ. Tôi không tin. Tôi nghĩ thầm trong mắt kẻ có tình thì người yêu nào mà không đẹp giống Juliet? Trên đời này vốn không dễ dàng gặp được nàng thơ. Em cho tôi xem ảnh nàng. Tôi tin thật rồi. Nàng là con lai giữa hai dòng máu Pháp - Việt, nhưng nàng giống thiếu nữ bước ra từ xứ sở rượu vang hơn, nồng nàn và quyến rũ. Mái tóc nàng vương màu nắng, xoăn bồng bềnh như mây. Làn da nàng trắng trẻo hơn trứng gà bóc làm nổi bật đôi ba đốm tàn nhang duyên dáng trên gò má. Mắt nàng xanh biếc, xanh của trời, xanh của biển, và xanh phủ lên thanh xuân em.

 Em với nàng hẹn hò suốt ba năm trung học, thời điểm ấy toàn bộ thế giới của em đều xoay quanh sắc xanh trong mắt nàng. Em kể với tôi rằng buổi hẹn hò đầu tiên em không dám nhìn thẳng mắt nàng. Đi bên cạnh nàng, em cảm thấy tự ti. Em là một cô bé đậm chất Việt Nam với mái tóc nâu cháy nắng, làn da ngả vàng, đôi mắt chưa đầy hai mí và cái mũi không cao. Nhưng tôi khẳng định em không hề xấu, thậm chí còn có nét duyên dáng đáng yêu mỗi khi cười tít mắt khoe hai lúm đồng tiền. Chỉ là những dịp đi bên đóa hoa là nàng, em thấy mình cứ như cây nấm di động, vừa lùn vừa xấu.

 "Em đang nhìn đi đâu thế? Đó là mặt đất mà, mặt chị ở trên này này!"

 Nàng thường mắng yêu bắt em đối diện thẳng với mình. Mỗi lần như thế, em lập tức cự nự.

 "Chị cao lắm, ngước lên mỏi cổ chết!"

 Em phụng phịu, còn nàng âu yếm cúi xuống hôn lên cánh môi em. Nụ hôn ngọt ngào xóa nhòa khoảng cách giữa đôi bên. Gương mặt em đỏ lựng màu dâu tây cuối mùa, tim đập nhanh từng nhịp. Em và nàng luôn là như thế, em lùi một bước nàng sẽ tiến mười bước, dịu dàng ôm trọn em vào lòng. Trong thế giới của hai người họ, một thế giới không có tôi, thật lòng mà nói tôi rất ghen tị. Thế nhưng lòng đố kị chẳng cách nào ngăn nổi mãnh lực của câu chuyện giữa em và nàng. Tôi luôn muốn biết tường tận câu chuyện thanh xuân tràn ngập sắc xanh ấy. Bạn bè tôi thường cười chê rằng làm gì có ai thích nghe chuyện tình của người yêu mình với tình cũ. Họ bảo tôi ngốc. Ừ, tôi ngốc thật, nhưng ngốc vì yêu em thì xứng đáng mà. Tôi biết đối với em nàng là mối tình đẹp nhất thế gian, mà tôi chỉ muốn đem tới cho em những điều tốt đẹp nhất, cũng như cách em từng cứu rỗi một ả đàn bà trung niên gần bốn mươi suýt chết vì căn bệnh trầm cảm.

...

 Tôi ở độ tuổi ba mươi bảy, nhan sắc không đẹp, trên mặt xuất hiện nếp nhăn, tóc thỉnh thoảng moi ra vài sợi bạc. Tôi ở độ tuổi ba mươi bảy, sự nghiệp chênh vênh, công danh không toại. Tôi học Cao đẳng Sư phạm, tốt nghiệp xong được phân về một trường cấp hai nhỏ tại địa phương. Dù đã dùng tất thảy xuân thì ít ỏi còn sót để cống hiến, tiếc thay đường công danh chẳng mỉm cười với tôi, sự nghiệp mãi không có dấu hiệu thăng tiến. Chỉ có thể nói là do tôi thiếu chút may mắn. Năm lớp mười hai, tôi ôm toàn bộ hoài bão "gõ đầu trẻ" thi vào Đại học Sư phạm Hà Nội. Kết quả thiếu mất 0.5 điểm. Nhưng tôi chưa từng từ bỏ ước mơ. Tôi từ bỏ con đường đại học. Ngày hôm ấy, khi thấy tôi đưa ra quyết định, bố lặng lẽ nén tiếng thở dài, mẹ tôi cạnh bên liên tục chì chiết.

 "Chỉ cần học đại học thôi, dù là một trường tầm trung thì nó đã khiến bố mẹ nở mày nở mặt hơn cái danh sinh viên cao đẳng rồi!"

 "Mày có bị ngu không hả con? Nghề giáo viên lương đã thấp, lại còn đâm đầu vào trường cao đẳng?"

 Nhưng thấy tôi nhất mực theo ý mình, thêm nữa, hồ sơ đã nộp rồi không thể rút lại, bà bất đắc dĩ ngừng mắng mỏ. Có điều sau này mỗi khi nhìn tôi, trong ánh mắt bà tràn ngập thất vọng.

 Hoàn thành chương trình cao đẳng, tôi cắm đầu vào công việc, mặc cho gia đình luôn thúc giục chuyện chồng con. Tôi không làm theo nguyện vọng của họ. Năm ba mươi bảy, tôi vẫn còn là một bà cô già ế chỏng ế chơ. Tôi làm bố mẹ buồn lòng, làm họ ê mặt trước bà con xa gần. Người ta bảo con gái con đứa có người học lên giáo sư tiến sĩ mới không cần lấy chồng, còn tôi, tôi chỉ là một giáo viên quèn, có gì mà không muốn lấy chồng? Là do tính tình tôi chẳng ai ưng. Hay do tôi có vấn đề giới tính? Mỗi lần nghe họ bàn đến vế thứ hai, lòng tôi lại quặn thắt. Không phải vì họ nói sai, mà chính vì họ nói đúng, ít nhất là đúng theo cách những người lớn tuổi nhìn nhận về đồng tính.

 Đại học năm hai, tôi nhận ra bản thân là đồng tính nữ. Tôi đã luôn giấu giếm xu hướng tính dục, cho đến ngày tôi nhận ra mình không thể tiếp tục đơn độc chống chọi với phong ba. Tôi từng không cô đơn. Hồi thanh xuân, tôi có những người bạn thân thiết để chia sẻ về vấn đề của mình. Khi ấy, đối với những con người phơi phới tuổi trẻ như chúng tôi, bạn bè là cả thế giới. Tiếc rằng ở cái độ tuổi ba mươi bảy, những câu chuyện tình bạn thuở thiếu thời đẹp đẽ bỗng trở nên xa xỉ hơn bao giờ hết. Thi thoảng tôi nhắn tin cho những người bạn cũ hỏi han tình hình, thường thì cuộc nói chuyện giữa chúng tôi kết thúc trong chóng vánh.

 "Ê bà, dạo này khỏe không?"

 "Tui vẫn khỏe lắm bà."

 "Tui nhớ bà quá, hôm nào mình hẹn một kèo cafe đi?"

 "Được đó, nhưng giờ tui phải đi đón con rồi. Chừng nào tui về mình bàn tiếp ha."

 "Ok bà."

 Và chẳng có bất cứ kèo cafe nào diễn ra cả. Hoặc chăng nếu may mắn có một cuộc hẹn, tôi sẽ là nhân vật lạc quẻ giữa những mảng màu cùng tông, dành cả ngày chỉ ậm ờ nghe mọi người bàn tán về hôn nhân và gia đình. Cuộc sống của người lớn đã dần tước những người bạn khỏi tôi như thế đấy. Họ có cuộc sống riêng, họ có một gia đình để thuộc về, để lo toan. Còn tôi, ba mươi bảy tuổi vẫn chỉ lo cho mỗi tấm thân mình. Trước sự lo lắng của bố mẹ về chuyện kết hôn, tôi hạ quyết tâm come out, cũng có thể coi là quyết định hối hận nhất trong đời tôi. Can đảm của tôi, niềm tin của tôi, hi vọng của tôi, tất thảy đổi lấy sự tuyệt vọng của những người tôi cho là thân thiết nhất.

 "Mày bị điên à? Sao mày lại mắc cái bệnh kinh tởm đấy? Rồi biết bao nhiêu người cười chê gia đình mình vô phúc!"

 "Mày có còn là con người không? Mày cút ra khỏi ngôi nhà này đi. Bao giờ hết bệnh rồi về, đừng có bôi tro trát trấu lên mặt mũi bố mẹ!"

 Mỗi câu nói là mỗi miếng thịt của tôi bị cắt xuống, từng chút từng chút một. Tôi đã mong chờ điều gì, hi vọng điều gì, để rồi chịu sự miệt thị khủng khiếp hơn bất cứ con người ngoài xã hội nào từ chính máu mủ ruột rà của mình. Một con người bị đồng loại gạt bỏ đã là một niềm bất hạnh, bị những người thân yêu nhất ruồng rẫy lại càng đau đớn hơn. Khoảng thời gian ấy sức khỏe tinh thần của tôi suy giảm trầm trọng. Tôi chìm vào những trận chán ăn, thiếu ngủ, cân nặng tụt dốc nhanh chóng. Chưa quá một tuần, tôi xuống tám cân, gương mặt xanh xao hốc hác, người chỉ còn da bọc lấy xương, gầy đét như cành cây khô. Đồng nghiệp nhận ra sự thiếu sức sống đó, lo lắng hỏi thăm nhưng đều bị tôi gạt đi, dần dà họ cũng thôi. Mất ăn, mất ngủ, tinh thần bệ rạc khiến cuộc sống của tôi rơi vào bế tắc. Tôi liên tục giảng sai kiến thức trên lớp, dù lỗi sai không nghiêm trọng và tôi đã lập tức chữa cháy, nhưng đó hẳn là điều lương tâm tôi không bao giờ chấp nhận khi làm nghề cầm phấn.

 Mọi thứ càng trầm trọng hơn khi tôi bắt đầu sợ hãi những con người xung quanh, kể cả học sinh của mình. Có một hôm khi đang giảng bài tôi bị ngất. Mọi người đều cho rằng do tôi làm việc quá sức, khuyên tôi hãy nghỉ ngơi mấy ngày. Chỉ có tôi biết rằng ngày hôm đó, khi quay xuống nhìn loạt gương mặt non nớt của các em, đột nhiên trong mắt tôi chúng biến thành những biểu cảm dị hợm. Hàng chục ánh mắt coi thường, hàng chục nụ cười khinh rẻ đang hướng về phía tôi, cười cợt tôi là: "Con mụ già đồng tính." Cô hiệu trưởng cho tôi hai ngày nghỉ phép, đó cũng là khoảng thời gian tôi gặp em - phép màu của cuộc đời tôi. Ngày nghỉ phép đầu tiên, tôi đi khám tâm lý, một tờ giấy chẩn đoán bệnh trầm cảm mức độ nhẹ được đưa tới tận tay tôi.

 "Em cần giảm bớt áp lực trong cuộc sống. Hãy làm những điều bản thân thấy thoải mái, nhất là trong giai đoạn này. Nếu được thì hãy bảo người thân dành cho em sự quan tâm nhiều hơn."

 Tôi cười nhạt.

 Tôi ba mươi bảy tuổi.

 Không chồng

 Không con

 Cha mẹ không nhận.

 Ngày nghỉ phép thứ hai, không hiểu tại sao đột nhiên tôi nghĩ đến cái chết. Ngay khoảnh khắc tôi thực sự dí lưỡi lam vào cổ tay, chuông điện thoại đổ, là một số máy lạ. Tôi nhấc máy, cố điều chỉnh giọng nói bình thường nhất.

 "A lô?"

 "Chị Thanh Tú phải không ạ? Em là Lưu Ly, giáo viên mới của trường, được phân công dạy thay lớp chị trong hai ngày chị nghỉ phép. Thật xin lỗi vì đã làm phiền chị lúc này, nhưng chị có thể dành ra một chút thời gian trao đổi với em về chương trình dạy học và tình hình của lớp được không ạ?"

 "Không thành vấn đề, em cứ nói đi."

 Câu chuyện chẳng có gì quan trọng, chỉ là em muốn "mượn" lớp tôi cho buổi dự giờ sắp tới, rất nhanh đã đi đến hồi kết. Trước khi em cúp máy, chẳng rõ ma xui quỷ khiến thế nào, tôi gấp gáp nói.

 "Đừng cúp máy."

 "Dạ, chị muốn dặn thêm gì em?"

 Ngữ điệu em vẫn lễ phép như lúc đầu. Còn tôi, tôi không biết phải nói gì hết, họng như bị chặn ngang, cứ thế im lặng rất rất lâu. Em cũng không tắt máy, cuộc gọi bị treo từ đêm tới sáng, tận khi tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên. Chỉ một cuộc gọi đúng thời điểm ấy, suy nghĩ biến mất khỏi cõi đời của tôi không còn nữa. Mãi sau này khi tôi hỏi lại, em dịu dàng nói.

 "Lúc đó em biết chị rất cô đơn."

 Tôi và em trở thành bạn bè. Em sinh ra trong gia đình giàu truyền thống giáo dục, tốt nghiệp cấp ba tại một trường chuyên có tiếng toàn quốc, vinh dự được tuyển thẳng vào Đại học Sư phạm. Hoàn thành chương trình đại học, em dành hai năm học tiếp cao học, mới hai mươi tư tuổi đã có trong tay tấm bằng thạc sĩ. Toàn bộ thành tích và những gì em có trong cuộc đời đều là mơ ước mà tôi không đạt được. Thế nhưng em đã từ bỏ cơ hội giảng dạy tại trường chuyên để về công tác tại một ngôi trường làng nhỏ bé. Tôi dành hai năm để ngưỡng mộ cuộc sống của em, mà không hề hay biết em cũng vậy. Em ngưỡng mộ cuộc sống của tôi. Đối với em, thà dung dị giản đơn ngay từ đầu, còn hơn một ngôi sao lúc nào cũng bị người khác ép buộc tỏa sáng. Ngày quyết định về ngôi trường này giảng dạy, em nhận vô số sự phản đối, khuyên can có mà chỉ trích cũng có. Tôi hiểu cảm giác của em, nó giống như khi tôi đăng ký trường cao đẳng thay vì đại học vậy. Con người để sống phải luôn cất bước về phía trước, không thể càng đi càng lún sâu vào môi trường thiếu phù hợp. Về vấn đề này tôi và em có chung quan điểm.

 Với em môi trường phù hợp có lẽ là mặt hồ nhỏ bình yên, không phải biển lớn tôm cá tranh đấu. Còn với tôi, tôi dần nhận ra môi trường phù hợp nhất với tôi là nơi nào có em. Sang năm thứ ba quen biết, khi đã bước vào độ tuổi bốn mươi, tôi bày tỏ tình cảm với em, người phụ nữ mới hai mươi tám, kém tôi tận một giáp. Em đắn đo một khoảng thời gian dài mới gật đầu ưng thuận. Tôi coi mình như con tàu lạc giữa mặt biển vào một đêm trời mịt mùng giông bão, và em như ngọn hải đăng dẫn lối tàu về. Nhưng mãi về sau tôi mới biết, kỳ thực em chỉ xem tôi như một cơ hội trong cuộc đời. Tôi không giận em, vì tôi biết dù với bất cứ lý do nào, đến được với nhau đã là cơ duyên. Tại sao em chọn tôi làm cơ hội chứ không phải bất cứ ai khác tán tỉnh mình? Tôi tin bởi đó là duyên số. Yêu nhau thì dễ, sống với nhau trọn đời mới khó. Tôi tin bản thân là người được trời định để cùng em an ổn dưới mái nhà.

 Chúng tôi bỏ tiền thuê một căn hộ chung, bình bình lặng lặng sống với nhau đến nay đã qua năm thứ hai. Hôm nay - một ngày đầu đông, tiết trời Hà Nội cắt da cắt thịt. Sau ca dạy thay vì về nhà, tôi và em ghé quán bún đậu thân quen của hai đứa. Quán nhỏ nằm gần hồ Tây, ăn xong có thể nắm tay nhau dạo một vòng hồ. Vừa đặt chân qua cánh cửa, thứ nghiễm nhiên chiếm trọn khứu giác là mùi hương đặc trưng của mắm tôm, tiếp đó là mùi đậu rán thơm phưng phức. Chúng tôi ngồi xuống, gọi hai suất đầy đủ cùng hai trà tắc. Chẳng bao lâu cô chủ quán đích thân lên món, đặt trước mặt hai đứa mẹt bún đậu ngon lành. Em cẩn thận lau đũa, đưa tôi một đôi. Nhận đũa từ tay em, tôi bắt đầu hành động quen thuộc trước khi dùng bữa: đánh mắm tôm. Mắm tôm đã được hòa sẵn đường, vắt thêm quả quất, đều tay đánh đến chừng sủi bọt trắng xóa thì dừng. Em ngồi cạnh chống má nhìn tôi, vẫn là ánh mắt: "Sao mấy người ăn được mắm tôm nhỉ?" quen thuộc. Mắm tôm cũng giống như sầu riêng. Người thích sẽ thấy thơm, không thích sẽ thấy thối. Em thuộc kiểu người số hai, đến mức cô người yêu cũ ngoại quốc của em hay đùa: "Em là người Việt Nam mà lại không thích mắm tôm, kém cả chị." Đánh xong bát mắm tôm, tôi gắp toàn bộ dồi, nem rán, chả cốm mỡ màng sang mẹt của em. Đổi lại, em dồn thịt luộc trắng trẻo và từng miếng đậu rán vàng ruộm sang phần tôi. Không phải chúng tôi không thích những thứ đó, mà bởi đôi bên biết đối phương thích nhất món gì.

 Tôi chấm đậu với mắm tôm, bỏ vào miệng, cắn ngập chân răng miếng đậu rán giòn rụm vẫn còn nóng, đã phải biết. Đậu được phủ lớp mắm tôm mỏng, mùi hương đặc trưng của mắm tôm làm dậy lên hương vị béo ngậy của đậu, lại thêm chút chua chua ngọt ngọt từ quất và đường. Để dằn xuống sự mỡ màng béo ngậy, ăn thêm miếng bún thanh thanh là lựa chọn hợp tình hợp lý. Thế mới nói nếu phải bình chọn đặc sản Hà Nội ngon nhất, tôi sẽ không ngần ngại dành hai phiếu của mình cho bún đậu mắm tôm và phở. Một món khiến khoang miệng bùng nổ hương vị, ăn một lần nhớ mãi không quên. Món còn lại tập hợp đủ thanh ngọt đất trời, ăn dài ăn mãi không chán.

 Gắp hết bún rồi đậu, thi thoảng tôi quay sang nhìn em vẫn chuyên chú đồng hành cùng bát nước mắm màu cánh gián, chuỗi hành động lặp đi lặp lại mấy hồi, mẹt bún đậu của tôi hết veo. Em cũng ăn xong, nhón lấy tờ giấy lau miệng rồi lấy trong túi áo khoác ra phong kẹo cao su, hành động tinh tế như ngày nào. Chả bù cho tôi, mấy việc cỏn con nhỏ nhặt toàn bị tôi bỏ ra sau đầu. Bóc thanh kẹo, bỏ giấy bạc vào thùng rác, tôi nhai miếng cao su nhóp nhép, vừa nhai vừa định bụng rủ em dạo hồ Tây trước khi về, nhưng chưa kịp đã bị em chặn họng.

 "Hôm nay chị về trước được không?"

 "Em đi đâu à?"

 Tôi tò mò hỏi.

 "Dạ."

 Em gật đầu trong khi xỏ vào hai chiếc găng tay.

 "Chị không đi cùng em được à?"

 Giọng điệu tôi thoảng qua thất vọng. Em ngần ngừ, chắc định từ chối, song lại thôi.

 "Vậy chúng ta cùng đi."

 Mùa đông trời chuyển sắc nhanh. Khi bầu trời nhuộm trong ráng chiều cam nhạt, chúng tôi đã ở nghĩa trang. Tôi sực nhận ra hôm nay là ngày giỗ của nàng. Nếu một nàng thơ sống trọn phần đời của mình, người ta sẽ chứng kiến nàng già đi ra sao, những dấu hiệu thời gian hủy hoại đi dung nhan nàng thế nào. Nhưng nếu nàng ra đi khi ở thời kì đỉnh cao nhan sắc, sẽ chẳng thời gian nào hủy hoại được nàng, vẻ đẹp của nàng hẳn sẽ trở nên vĩnh hằng. Trần Lệ Linh Lan, nàng ta ra đi đương tuổi trăng tròn, ra đi ngay khoảnh khắc tình yêu với em nở rộ rực rỡ nhất. Cho nên trong tâm khảm em, nàng là hoa trong gương trăng trong nước, chỉ có thể ngắm nhìn, chỉ có thể tưởng nhớ, vĩnh viễn không thể chạm tay vào.

 Em cúi mình đặt xuống phần mộ nàng bó lưu ly, loài hoa trùng tên với em. Hoa lưu ly còn có tên gọi khác là "Forget me not", mang ý nghĩa "Xin đừng quên tôi." Đứng ở vị trí người yêu hiện tại, nói bản thân không hề đố kị rõ ràng là nói dối. Nhưng tôi không nên ghen tuông với cả người đã khuất. Thêm nữa...

 Nhìn cái dáng khom khom của em trước tấm bia mộ, tôi chợt cảm thấy em như bị cả bóng chiều tà nuốt chửng, nhỏ bé, cô độc, thê lương đến cực điểm. Tôi tiến đến xoa đầu em, không nói gì cả, lặng lẽ cùng em thắp một nén hương cho nàng. Chỉ là tôi không ngờ tới lời đầu tiên em nói là.

 "Đây sẽ là lần cuối cùng em đi thăm mộ chị ấy."

 Vèo.

 Cơn gió lớn thổi qua lạnh buốt sống lưng, tôi ngỡ mình nghe nhầm.

 "Gì cơ?"

 "Em sẽ không đến nơi này nữa."

 Em lặp lại, âm điệu chậm rãi.

 "Tại sao? Chẳng phải..."

 Nàng ấy là viên ngọc trong lòng em, là tình yêu đẹp đẽ nhất đời em.

 Tôi định nói, cuối cùng nuốt ngược vào trong.

 "Em đã từng hứa với chị ấy đến năm ba mươi tuổi sẽ viết một cuốn sổ mới. Cuộc sống mà, phải bước tiếp thôi."

 Bằng chất giọng đều đều, em tiếp tục.

 "Sở dĩ để chị đi cùng vì hôm nay em đến đây để từ biệt. Đào Thanh Thanh Tú à, chị biết không."

 Em ngưng vài giây, khoảng lắng đọng làm tôi quên thở. Từ hồi quen nhau, em chưa từng nghiêm túc gọi cả họ cả tên tôi. Tâm tình tôi như một cung đàn trùng, hồi hộp đợi xem em sẽ nói gì.

 "Em thích màu xanh lam, trùng hợp rằng hoa thanh tú cũng có màu xanh lam."

 Tôi ngẩn người. Đây được coi là lời tỏ tình đầy ẩn ý không? Trước đây em từng có một tình yêu màu xanh lam với Trần Lệ Linh Lan. Nhưng hiện tại, tôi - Đào Thanh Thanh Tú đã chính thức được Phạm Ngọc Lưu Ly công nhận là "tình yêu màu xanh lam" khác của mình.

 "Chị... chị vinh hạnh được cùng em viết nên cuốn sổ mới chứ?"

 Tôi ngập ngừng hỏi, trong lòng vẫn hân hoan hạnh phúc.

 "Vâng."

 Em gật đầu, ngón tay búp măng miết nhẹ trên bia đá.

 "Chị, em thực hiện lời hứa với chị rồi, sẽ không quay lại nữa. Em sẽ sống thật tốt, chị sẽ sống thật tốt, chúng ta đều sẽ sống thật tốt."

 Những lời cuối cùng em chỉ thì thầm rất khẽ, bởi người em đang nói chuyện là nàng chứ không phải tôi. Tôi không xen vào, yên lặng đợi em. Bộc bạch nỗi lòng xong xuôi, em đứng thẳng dậy, tay nắm lấy tay tôi, dù ánh mắt lẫn nụ cười đều phảng phất nỗi buồn nhưng trong chất giọng có phần phấn chấn hơn.

 "Giờ chúng ta đi dạo vẫn chưa muộn đâu nhỉ?"

 "Chẳng bao giờ là muộn cả."

 Tôi điềm đạm đáp, khóe môi cong lên nụ cười làm lộ cả vết chân chim trên gương mặt. Dẫu chẳng có cái gương nào ở đây, tôi tự cảm thấy nụ cười hiện tại của mình rất đỗi dịu dàng, sự dịu dàng nhất thế gian dành cho người tôi yêu.

...

 Mười ngón tay đan chặt lấy nhau, chúng tôi rời bãi tha ma. Kì lạ rằng hôm nay đêm buông muộn hơn, mây đỏ lâu hơn, và hình như chúng tôi đều lờ mờ trông thấy dải cầu vồng vắt ngang bầu trời.


----------------------------


Hoàn thành ngày 31/8/2022

(bạn có thể chia sẻ trích dẫn yêu thích với nền là bức ảnh này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro