Vụt lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Vụt lỡ

Author: Kaze

Status: finished

Thể loại: daily life

Length: oneshot

Rating: T

Warning: nội quy box made by mem

~o0o~

Không biết nắm lấy cơ hội, chúng ta chỉ là những kẻ bỏ đi

Vụt lỡ (cơ hội chỉ ghé thăm chúng ta một lần)​

~o0o~

Bốn mươi lăm tuổi, nhiễm hội chứng suy giảm miễn dịch giai đoạn cuối AIDS, chẳng còn bao lâu nữa tôi sẽ trở về hòa nhập cùng đất mẹ kính yêu. Bốn mươi lăm tuổi, đã quá muộn màng để tôi nhận ra sai lầm.

Con người ta luôn vậy, khi còn trẻ, chúng ta có tất cả, nhưng tuổi trẻ bao giờ cũng nông nổi lắm, phải đến khi lá vàng sang thu mới thấu hết sự đời. Và tôi, sao tôi có thể quên được bước chân lầm lỡ của mình.

Năm hai mươi lăm tuổi, tôi là sinh viên chân ướt chân ráo tập tễnh bước qua ngưỡng của đại học, thật sự mà nói, số tôi đúng là hên lắm đấy! Khi vừa tốt nghiệp, đã có ngay một công ty mời về làm việc nhưng lòng tự tôn cao ngất ngưởng, tôi gạt phăng, không chịu kí kết vào bản hợp đồng. Vì sao ư? Bởi mức lương đó quá thấp, quá bèo bọt cho một sinh viên IT như tôi.

Năm hai mươi tám tuổi, nhờ ông bố làm quan cao chức lớn, tôi lại nhận được một công việc mới nhưng cũng như lần trước, tôi nổi nóng với mức lương hằng tháng. Tôi đã lớn tiếng với đối tác, làm mất mặt người bố, và như vậy, tôi chơi dài chơi rộng thêm bốn năm kế tiếp.
Năm ba mươi hai tuổi, tôi có quen một người bạn trên mạng, và theo lời cậu ta, tôi sẽ được giới thiệu cho một công việc vừa nhàn nhã, lại có lương cao, rất phù hợp với tính cách ưa hưởng thụ của tôi, tôi chấp nhận. Trong suốt hai năm, tôi chỉ ở nhà nằm không, thi thoảng được gọi đi nhập hàng, về, được cầm tập dolla dày cộm không chút nghi ngờ. Cuộc sống không cần làm cũng có miếng ăn như vậy làm tôi bắt đầu ngứa ngáy tay chân, và tìm đến các vũ trường ồn ào, tôi bắt đầu uống rượu, hút thuốc, cặp kè với các cô gái chân dài. Mới đầu chỉ là thuốc lá, sau đến thuốc lắc, tôi thành con nghiện ma túy tự lúc nào không hay.

Năm ba mươi tư tuổi, sau hai năm làm ít hưởng nhiều, tôi đã nghiện ma túy. Số tiền vài trăm đô và số tiền trợ cấp hằng tháng của bố mẹ không còn đủ cho tôi mua thuốc nữa, tôi từng bước lún sâu vào con đường trộm cắp. Lúc đầu chỉ là giật túi xách, móc ví của người qua đường, sau là cướp thêm cả đồ trang sức. Dây chuyền thì chúng tôi giật, bông tai, lắc tay thì chặn lại uy hiếp. Nhưng vẫn không đủ, và đã đâm lao, tôi đành theo lao. Tôi giết người, giết một gia đình vô tội. Máu của họ nhuộm thẫm vạt áo tôi.

Năm ba mươi lăm tuổi, tôi vẫn duy trì công việc mờ ám ấy, vẫn nhận tiền trợ cấp của bố mẹ, vẫn tới vũ trường đều đặn, vẫn chơi gái thường xuyên, và vẫn luôn sử dụng heroin duy trì sự tỉnh táo. Chỉ có duy nhất một điều tốt đẹp trong cuộc sống của tôi lúc bấy giờ đó là số tiền thưởng của tôi tăng cao, do đó tôi không còn phải nhục nhã vác mặt đi ăn trộm ăn cướp nữa.

Năm ba mươi sáu tuổi, trong một chuyến vận tải hàng cấm, tôi cùng với hơn năm mươi người anh em khác đã bị bắt tại biên giới Việt-Trung. Và sau gần mười năm ra sống riêng, sau hai lần làm bố mẹ thất vọng, tôi lại phải đối mặt với họ. Mẹ tôi không khóc nhưng tôi biết, khi nghe con trai từ một sinh viên Bách khoa bình thường trở thành tên tội phạm nguy hiểm, mẹ đã sốc đến mức chẳng thể rơi lệ được nữa. Còn bố tôi, ông không nói gì, cũng chẳng nhìn tôi lấy nửa cái hay là cũng có mà do tôi cúi đầu lẳng tránh họ nên không thấy?! Tôi bị kết án buôn bán hàng cấm trái phép, tội cướp giật, giết người, lãnh bản án tử hình.

Năm ba mươi bảy tuổi, sau hơn chín tháng ngồi bóc lịch qua ngày, tôi được đưa đến hội đồng xét xử. Nhờ có bố, tôi thoát chết nhưng thay vào đó là mức án giảm nhẹ hơn: tù chung thân.

Năm ba mươi chín tuổi, tại trại giam giữ tôi xảy ra sự cố, tất cả tù nhân, trong đó có tôi, đều nhanh nhảu tẩu thoát ra ngoài. Chúng tôi lập thành một hội, ăn cướp, đánh thuê, làm bất cứ việc gì miễn sao kiếm đủ tiền trích hút.

Năm bốn mươi tuổi, tôi bị bắt lại lần nữa, bị tống vào ngục tối, rồi ngày ngày chịu những đợt cải tạo khắc nghiệt, tên tôi bị liệt vào hàng tội phạm nguy hiểm, hồ sơ sau bao năm tô hoa điểm phấn đã bị vấy bẩn trầm trọng. Và chính năm tôi tròn tứ tuần, tôi biết mình đã nhiễm căn bệnh thế kỉ HIV. Nhưng còn nghĩa lý gì vì dù tôi có sống hay có chết thì cũng như nhau mà thôi. Tôi đã không còn được chấp nhận như một công dân nữa rồi.

Năm bốn mươi lăm tuổi, ngày hôm nay, tôi vẫn ngắm nhìn bình minh qua song sắt nhà tù, vẫn chịu sự cải tạo khắc nghiệt. Ngày hôm nay, mầm mống bệnh trong tôi đã có dấu hiệu chuyển sang giai đoạn cuối, AIDS, tôi đang chờ ngày quỷ dữ phán xét linh hồn mình đến gần.

The end​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro