1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một vũng máu tươi đang lan rộng dần ra sàn trong một căn phòng u tối, chàng trai trẻ có dáng người mảnh khảnh nằm ngay trung tâm vũng máu ấy. Một chiếc vòng cổ kim cương trên tay cũng dính đầy máu tanh.


Nửa mơ nửa tỉnh gọi tên người đàn ông mình yêu bấy lâu nay.


"Tae...Taehyung!"


Nhưng ngược lại với tiếng kêu vô vọng ấy là một khoảng phong im ắng, không một lời đáp lại.


Cậu tự chế giễu bản thân, nghĩ gì vậy chứ? Gọi tên anh ta có ích gì? Anh ta đâu yêu mày, mày còn hy vọng gì? Anh ta chỉ coi mày là thứ để chơi đùa thôi Park Jimin!
——————-


Phải, Park Jimin. Một chàng trai 22 tuổi đang là thực tập sinh của công ty THV, mọi người trong công ty vô cùng nâng đỡ và quý mến cậu. Cuộc sống đang rất tốt đẹp rồi đến một ngày, Jimin được gọi lên phòng chủ tịch.


Đến cả Jimin cũng không nghĩ tới việc mình được chủ tịch gọi lên phòng, cậu gõ cửa bước vào phòng với tâm thế vô cùng hồi hộp. Một giọng nói trầm vang lên "Vào đi".


Cậu nhẹ nhàng bước vào đứng trước người đàn ông đang ngồi ghế xoay lưng với mình, khẽ nói "Dạ chủ tịch Kim gọi tôi!"


Nam nhân kia vẫn không buồn quay mặt lại đối diện, giọng nói vang lên.


"Cậu Park Jimin, 22 tuổi. Cậu sẽ được bổ nhiệm làm thư kí riêng của tôi!" Taehyung lúc này mới xoay ghế lại nhìn thẳng vào mắt mỹ nam đang trợn tròn mắt ngạc nhiên.


"Dạ? Chủ tịch nói tôi sẽ được bổ nhiệm làm thư kí riêng sao!" Jimin lúc này mắt chứ A mồm chứ O.


"Không thích?"


"Dạ kh...không! Tôi rất mãn nguyện chỉ là quá bất ngờ thôi ạ, cảm ơn chủ tịch nhiều!" Cậu liên tục gập người về phía trước.


"Từ ngày mai cậu sẽ bắt đầu làm việc, bàn làm việc cậu ở phía bên kia. Thư kí cũ của tôi sẽ phân giao lại công việc cho cậu." Nói xong anh lại tiếp tục nhìn vào máy tính đang hiển thị trên bàn mình.


Cậu xin phép rời đi trong sự vui mừng, Jimin vẫn chưa thể hiểu tại sao chủ tịch lại chọn mình. Nhưng dù vậy cậu vẫn mặc kệ để tiếp tục vui mừng với quyết định ấy.


Sau khi Jimin rời khỏi phòng Taehyung đã rời mắt khỏi màn hình mà ngước lên, ưỡn người nằm trên chiếc ghế da của mình suy nghĩ "Park Jimin, cậu sẽ là con cờ lớn nhất trong cuộc chơi này của tôi!"

------------------


Hôm nay là ngày đầu tiên Jimin làm thư ký riêng cho Taehyung, cậu đã dậy thật sớm để chuẩn bị. Ngày đầu nên không thể để xảy ra sai sót gì được.


Mới 7 giờ cậu đã ra khỏi cửa nhà nhưng có một chiếc xe hãng Bentley màu đen đỗ ở đó chờ cậu, lúc đầu Jimin không để ý cho lắm cho đến khi đích thân Taehyung bước xuống xe. Anh mặc bộ vest công sở cao cấp thường ngày màu đen, dù là đồ công sở nhưng vẫn không thể che đậy đi vẻ đẹp trai của anh.


Cậu từ ngạc nhiên sang khó hiểu, chả nhẽ chủ tịch lại đến thẳng nhà thư ký để đón đi làm???


Taehyung vẻ mặt thản nhiên bước đến chỗ cậu đã đứng chôn chân nãy giờ, khoanh tay trước ngực nhìn cậu.


"Định đứng đây đến bao giờ, còn không mau lên xe. Tôi mà muộn giờ làm là do cậu." Nói vậy thôi chứ Kim Taehyung này muốn làm mấy giờ mà chả được, chỉ do anh muốn doạ cậu tí.


Jimin lúng túng quay qua quay lại không biết nên làm gì.


"Tôi sẽ ngồi xe chủ tịch để đi làm sao!"


"Không thích? Vậy ngày mai tôi sẽ bảo thêm một tài xế lấy ô tô khác qua đón cậu đi làm mỗi ngày."


"Dạ! Th..thôi tôi đi cùng chủ tịch Kim cũng được ạ, tôi chỉ sợ phiền chủ tịch thôi!" Cậu ái ngại cho các ý kiến Taehyung đưa ra, dù gì người ta cũng là người đứng đầu một công ty lớn mạnh như vậy sao có thể....


Cả hai ngồi trên xe không ai nói chuyện với ai, nhưng một lúc sau anh quay qua nhìn cậu.


"Ăn sáng chưa?"


"Thưa chủ tịch tôi chưa ạ!"


"Vậy chúng ta sẽ đi ăn sáng. Tài xế Song chở chúng tôi đến nhà hàng ăn sáng gần công ty."


"Vâng, thưa chủ tịch!"

----------------------

Sau khi cả hai ăn sáng xong thì được đưa tới công ty, anh và cậu sánh bước cùng nhau vào công ty khiến cho không ít người bàn tán. Dẫn họ từ kinh ngạc đến tò mò, vì từ trước đến nay kể cả thư kí cũng hiếm khi được đi xe cùng Taehyung vậy mà giờ đây một chàng trai thực tập được tuyển thẳng làm thư ký chủ tịch, không những vậy còn được đưa đón đi cùng.


Lên đến phòng Jimin ngay ngắn ngồi vào bàn làm việc, cũng đã muộn rồi nên không thể chậm chạp được.


Đang ngồi làm việc tập trung được một lúc thì Taehyung gọi cậu pha cà phê cho anh, Jimin lập tức đứng dậy tiến đến khu bếp trong phòng chủ tịch. Gọi là văn phòng riêng của chủ tịch nhưng thật ra nó chả khác gì một căn hộ chung cư cao cấp cả, phòng ngủ, bếp, nhà tắm, phòng quần áo, phòng khách đều có đủ.


Đặt cốc cà phê đá xuống bàn của anh rồi quay về chỗ của mình ngồi, nhưng mới xoay người đã bị Taehyung kéo lấy tay cậu. Lực quá mạnh khiến cậu trượt chân ngã nhào vào lòng anh, giây phút ấy cậu mất 3 giây định hình vấn đề. Trái tim Jimin bỗng đập mạnh không kiềm chế được, khuôn mặt cũng đã ửng hồng lên. Bình tĩnh lại cậu đẩy mạnh anh ra, lực tay cậu không có tí tác động ảnh hưởng nào đến anh. Taehyung ôm chặt Jimin ngồi trên đùi, cứ như vậy đến khi anh lên tiếng.


"Sao, em không thích ngồi trên đùi tôi à?" Anh nhìn thẳng vào gương mặt ửng hồng.


"Ch...chủ tịch mau bỏ tôi ra đi! Nếu ai nhìn thấy sẽ không hay đâu ạ." Jimin vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt anh.


"Sao phải sợ ai nhìn thấy, em cứ ngồi yên như này là em không phải sợ ai cả. Vì lúc đó em sẽ là người của Kim Taehyung này!" Tay anh khẽ vuốt ve thân hình nuột nà của cậu.


"Nh...nhưng chủ tịch có vợ rồi! Chúng ta không thể có mối quan hệ như thế được, tôi sẽ thấy rất có lỗi với phu nhân." Chính là Taehyung đã có vợ, họ đã cưới nhau được 2 năm. Tình cảm của họ được cho là rất sâu đậm.


"Đó là vấn đề? Em không phải lo cái gì hết, em đồng ý làm tình nhân của tôi nhé, Jimin?" Taehyung lấy trong tủ bàn làm việc của mình ra một cái vòng cổ được làm từ kim cương, mẫu này chính là được anh đặt thiết kế riêng nên trông rất mới mẻ không bị quá đại trà nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp vốn có của nó. Trên mặt vòng còn được khắc "TM" tượng trưng cho viết tắt tên cả hai người.


Cậu trố mắt nhìn Taehyung, tại sao? Tại sao người đàn ông này lại làm như vậy với cậu?


Một lúc sau vẫn chưa thấy Jimin trả lời anh không nói nhiều trực tiếp lấy chiếc vòng cổ đeo lên cho cậu, thật sự nó hợp với cậu. Jimin vẫn ngồi yên trong lòng anh không nói một lời nào, ánh mắt nhìn về phía xa xăm đằng trước.


Taehyung thấy vậy ôm mặt cậu quay thẳng về phía mình, như có vẻ Jimin vẫn muốn né tránh nên chống cự không nhìn thẳng vào mắt.


Anh bất lực hỏi: "Sao em hờn dỗi gì tôi nào?" Kèm theo là một chút giọng cưng chiều, sủng ái.


Vẫn là sự im lặng ấy nhưng nước mắt Jimin đã rơi xuống, Taehyung hoảng hốt lau đi.


"S...sao em khóc vậy? Chả nhẽ em không muốn, v..vậy tôi sẽ không ép em trả lời ngay."


Cậu lắc lắc đầu phủ nhận.


"Vậy tại sao khóc?"


"Tôi cảm thấy tội lỗi, tôi thấy mình đang phá vỡ hạnh phúc của gia đình chủ tịch!" Lúc này Jimin oà khóc khiến cho cả Taehyung khó xử.


"Nào, nín! Không khóc, tôi có doạ giết em đâu khóc. Không có gì thấy tội lỗi, em chỉ cần bên tôi, yêu tôi thì em sẽ có tất cả." Anh vỗ nhẽ lưng cậu.


"Nhưng chủ tịch có thật sự thích tôi không?"


Lúc này Jimin mới nhìn thẳng vào mắt Taehyung với vẻ mong chờ.


"Không thì sao tôi lại muốn em làm nhân tình của tôi? Ngốc quá." Anh bật cười bởi câu hỏi của Jimin.


Lần đầu... lần đầu Jimin thấy Taehyung cười tươi như vậy. Bởi lúc nào khuôn mặt anh cũng lạnh băng không một chút biểu cảm.


"Vậy câu trả lời của em là gì?"


"Xin lỗi chủ tịch tôi k..." Đang nói thì cậu bị anh áp môi vào chặn, khiến Jimin không thể nói được nữa.Taehyung luyến tiếc rời khỏi môi cậu.


"Không cần nói vế sau, tôi nói tôi chờ em được!"

____________________

Em fic này cũng chỉ là chợt đầu nảy ý tưởng nên mình viết tuỳ hứng. Vì vậy mình cũng chưa biết sẽ có bao nhiêu chap nên sẽ tuỳ vào diễn biết của fic nha mng!

Cảm ơn mn đã đọc với vote cho tui nhéeeee!

11/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro