Vụt Mất Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng...năm...


Bầu trời Seoul trong vắt cùng những cơn gió lùa của mùa thu, tán lá thông rơi đỏ khắp mọi nơi. Khí trời bắt đầu se lạnh, thật ghen tỵ với những ai đã tìm được một nữa của mình, họ vui vẽ nắm tay truyền cho nhau hơi ấm và đi chung trên con đường lãng mạng ấy.


-Đáng ghét sao tự dưng trời mưa vậy?


Baekhyun chàng sinh viên năm cuối nổi tiếng nhất tại trường đại học SM bực dọc, anh nheo đôi mắt một mí nhưng đầy cuốn hút của mình lại rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phía mái hiên bên đường.


-Alô! Chanyeol anh có đang bận gì không  trời mưa rồi anh mang ô đến giúp em đi, em đang ở...


-Anh đang bận rồi em chịu khó tìm chổ nào trú tạm đi chắc mưa cũng không lớn lắm đâu, vậy nha em trai!


"tút...tút...tút..." Là những gì Baekhyun nghe được sau cuộc hội thoại trống vánh giữa anh và anh trai mình, khỏi phải nói Baekhyun cũng đoán được Chanyeol đang ở cùng cô bạn gái mà anh mới quen thì còn màng gì đến việc sống chết của thằng em này nữa.


-Gì thế này mưa càng lúc càng lớn trời thì tối rồi...haizzz, Chanyeol anh đúng là!


Baekhyun cau có đứng dựa lưng vào bức tường bám đầy bụi để tránh những giọt mưa đang ồ ạt tấn công về phía mình, mưa mỗi lúc một lớn mái hiên tạm bợ ấy cũng không giúp ích gì nhiều cho anh.


-Ôi may quá cuối cùng cũng tìm được chổ thoát thân rồi!


Một cô gái dáng người nhỏ bé có mái tóc đen dài vội vàng chạy đến đứng cạnh Baekhyun làm anh hoảng hốt trong giây lát. Ánh đèn đường le lói hắc lên hiện ra khuôn mặt xinh xắn của cô gái kia.


-Xin lỗi tôi không làm phiền khi đứng cùng anh thế này chứ?


-Không sao đâu cô đừng ngại trời mưa to thế này mà đành chịu thôi.


Baekhyun  đưa tay xoa đầu ngại ngùng trả lời cô gái ấy, thỉnh thoảng anh cố tình quay đầu sang nhìn cô. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao cùng đôi môi ửng hồng của người con gái xa lạ bên cạnh bổng dưng có sức quyến rũ lạ thường làm anh không thể nào rời mắt khỏi.


-Ôi lạnh quá!


Cô gái ấy khẽ thốt lên, cả người bắt đầu run rẩy vì mưa cứ tạt vào, chiếc váy xinh xắn trên người cũng bắt đầu ẫm ướt khiến cô thêm khó chịu.


-Khoác thêm áo của tôi đi nếu không cô sẽ chết cống mất.


Baekhyun cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài quàng lên người cô gái ấy, mới gặp nhau không bao lâu nhưng Baekhyun đã để lại ấn tượng tốt với cô gái kia chăng khi cô ngước mặt lên nhìn anh nở nụ cười làm cái giá rét đầu mùa thu dần như tan biến.


-Con gái à mẹ đến rồi đây!


-Con ra liền...à, cám ơn anh nhiều trả áo lại cho anh đây!


Giọng một người phụ nữ trung niên ngồi bên trong chiếc xe hơi vừa chạy đến khiến cô gái ấy vội vã trả áo khoác lại cho Baekhyun, thêm lần nữa cô nở nụ cười trên môi mình nhìn anh giống như thay lời cảm ơn. Thứ gì đó đã rơi lại khi cô bỏ đi hình như là thẻ sinh viên.


-Kim Taeyeon...Gặp nhau lần nữa thì tốt biết mấy!


[...]


Ngày...tháng...năm...


Sau trận mưa tầm tả ấy Baekhyun bị cảm rồi, cảm nắng đấy. Buồn cười nhỉ, nhưng lại là sự thật nụ cười tỏa nắng ấm áp của cô gái ấy khiến anh bồi hồi mãi. Tấm thẻ sinh viên của cô được anh nâng niu hy vọng có cơ hội trao trả, lũ bạn phiền toái này chả biết đang giở trò gì mới sáng sớm đã điện thoại thúc giục.


-Baekhyun đi chơi không đảm bảo có sự bất ngờ dành cho cậu!


-Kai đó hả...à..mà đi đâu làm gì mới được?


-Đến chổ cũ của tụi mình đi mau lên nói nhiều quá.


Kai vội vàng tắt máy, vẽ mặt Baekhyun cứ ngơ ra chẳng biết thằng bạn quỷ quyệt này định giở trò gì. Anh nhanh chóng tút tát lại vẽ ngoài của mình rồi bắt chuyến xe buýt đi đến nơi hẹn.


-Yuri à cậu đến chưa nhớ là dắt theo cô bạn mà cậu hay nói với tớ đấy nhé tớ muốn giới thiệu cô ấy với thằng bạn đang ế chảy nước của tớ ấy mà!


Kai vui vẽ nói chuyện điện thoại xem ra âm mưu của anh đã bị Baekhyun phát hiện khi bắt thình lình bị ăn một cái "bốp" trời giáng từ phía sau cộng thêm gương mặt đang nghi ngút khói của Baekhyun.


-Mai mối gì ở đây nữa thế thằng nhãi này!


-Có mất mác gì đâu chỉ là gặp mặt trò chuyện thôi mà đừng có chảnh nữa nếu không muốn bị ế suốt đời đó.


Baekhyun cai cú chỉ muốn cho Kai một đấm vì đây không phải là lần đầu tiên Kai giới thiệu bạn gái cho anh. Nhớ lại mấy lần gặp mặt trước đúng là cơn ác mộng đối với Baekhyun người xinh xắn thì ăn nói thô lỗ, cô ăn nói dịu dàng thì bề ngoài quá khổ không thể tưởng tượng. Đôi lúc anh tự hỏi không biết Kai có mắt thẩm mỹ không...


-Xin lỗi nha tớ đến hơi muộn!


Yuri bước vào cùng giọng nói trong trẻo êm tai nhưng cô ấy không phải là người Baekhyun để mắt đến, cô gái có mái tóc đen óng ả phía sau Yuri dần dần tiến đến mới khiến anh thất thần. Đúng rồi là cô gái đó người khiến anh mong mỏi gặp lại lần nữa bổng dưng xuất hiện.


-Xin chào tên tôi là Taeyeon...


Taeyeon nhoẻn miệng cười chợt đăm chiu khi nhìn Baekhyun, một hồi lâu như nhớ ra gì đó cô quay sang nhìn anh gật đầu rồi khẽ cười lần nữa. Baekhyun cũng đáp lại bằng nụ cười e thẹn của mình, thái độ kì lạ của họ nhanh chóng thu hút sự tò mò của Kai và Yuri.


-Gì thế trông hai người như đã biết nhau từ trước vậy?


Yuri huýt nhẹ vào tay Taeyeon như muốn cô ấy nói ra sự thật, ngay cả Kai cũng hồi hộp chờ nghe câu trả lời.


-Thật ra mình và cô ấy đã tình cờ gặp nhau vào một ngày trời mưa rất lớn...


-Khoan đã vậy ra cậu chính là chàng hoàng tử trong mưa mà Taeyeon hay lãi nhải kể với tớ đó sao, wow đúng là duyên phận mà!


Yuri chen ngang vào lời nói của Baekhyun khiến Taeyeon xấu hổ vô cùng, Baekhyun vội đưa tay xoa đầu liếc mắt nhìn Taeyeon trong lòng nhẹ nhỏm khi biết được cô cũng có chút ấn tượng về mình.


-Chúng tôi đi mua nước hai người từ từ trò chuyện nhé!


Kai vội vàng kéo tay Yuri lôi đi, không khí ngượng ngịu và im lặng phủ lên khắp nơi khi chỉ còn lại mỗi Baekhyun và Taeyeon.


-À quên mất hôm trước khi bỏ đi em làm rơi thứ này nè!


Không thể im lặng mãi được Baekhyun cố tìm ra lý do để có thể bắt chuyện cùng Taeyeon, thẻ sinh viên của cô ở chổ anh sẽ là sợi dây giúp giúp họ dễ dàng nói chuyện cùng nhau.


-Cám ơn anh nhiều lắm em cứ tưởng làm mất rồi không ngờ lại ở chổ của anh


Taeyeon mừng rỡ nhận lại tấm thẻ của mình, quả nhiên bây giờ họ đã xoá bỏ khoảng cách xa lạ bắt đầu thoải mái hơn và xem nhau như bạn. Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và thú vị này giúp Baekhyun tươi tỉnh hơn trước rất nhiều, có lẽ anh nên cám ơn Kai và Yuri vì họ đã không quay lại nên anh mới có cơ hội biết thêm nhiều về Taeyeon.


[...]


Ngày...tháng...năm...


Buổi lễ tốt nghiệp đại học của Baekhyun chàng kĩ sư tương lai sẽ chính thức ra trường và bắt đầu với ước mơ của mình, bạn bè và gia đình đang quấn lấy anh để chụp hình kỷ niệm. Taeyeon cô bạn mới hôm nào chỉ tình cờ quen biết đến nay trở nên thân thiết với anh lúc nào cũng chẳng rõ, chỉ biết là thời gian trôi qua nhanh vậy mà anh vẫn chưa dám bày tỏ tình cảm của mình với cô.


-Taeyeon à cùng chụp hình đi!


Baekhyun vẫy tay nhìn Taeyeon rồi kéo cô đến gần mình, họ tươi cười nhìn vào ống kính. Quàng tay lên vai Taeyeon, Baekhyun ghé sát vào tai cô thầm thì...


-Tối nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em


Anh đột nhiên xoa đầu Taeyeon cô bắt đầu tò mò và hồi hộp không biết "chuyện quan trọng" Baekhyun muốn nói là gì. Họ rất kì lạ, đúng thế dù đã biết rõ đối phương có tình cảm với mình nhưng chẳng ai chịu thừa nhận


-Lạnh quá!!!


Taeyeon xoa đôi tay áp vào mặt cố chịu cái lạnh của trời vào thu, lại là mùa thu cô nhớ đến lần gặp Baekhyun đầu tiên cũng là mùa thu nhưng hy vọng trời sẽ không đổ mưa giống như thế.


-Em đang nghĩ gì thế?


Baekhyun bước ra từ phía sau làm Taeyeon một phen hoảng hồn nhìn nét mặt giận dỗi của cô làm Baekhyun phì cười vì trông cô như một đứa trẻ đáng yêu.


-Nghĩ gì đâu trời lạnh quá nên thừ người ra thôi!


Taeyeon phụng phịu quay mặt ra nơi khác tai cô bắt đầu đỏ lên vì lạnh, Baekhyun nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình choàng cho cô.


-Em muốn biết chuyện quan trọng anh muốn nói là gì không?


-Ừ anh nói đi!


Taeyeon đưa đôi mắt ngơ ngác của mình nhìn Baekhyun, hết gãi đầu, đứng lên ngồi xuống lắp ba lắp bắp không nói được gì. Trông Baekhyun cứ như một tên ngốc...


-Yah! Anh không có gì để nói là em về đấy.


Sự nhẫn nại của Taeyeon đã hết hiệu lực, cô thừa biết Baekhyun muốn nói gì với mình và cô cũng đang trông đợi điều đó nhưng sao anh cứ làm cô thất vọng thế. Taeyeon đứng lên bỏ đi...1 bước...2 bước...3 bước...Baekhyun vẫn chưa đuổi theo, xem ra anh không có ý định gì đó như Taeyeon đã tưởng.


-Taeyeon chờ một chút, anh...


-Anh thế nào?


-Anh yêu em! Làm bạn gái anh được không?


Lấy hết can đảm cuối cùng Baekhyun cũng đã nói được câu nói đáng lẽ ra anh nên nói từ lâu, một chút bối rối, một chút hồi hộp, một chút xấu hổ khi lần đầu tỏ tình trái tim anh muốn nổ tung ra.


-Đồ ngốc!


-Gì chứ anh đang nghiêm túc đấy


-Em...đồng ý!


Một cái gật đầu nhẹ của Taeyeon cũng đủ khiến Baekhyun vui như trảy hội, cái rét đầu mùa đối với họ không còn quan trọng nữa khi giờ đây Baekhyun đã có Taeyeon cô gái sở hửu nụ cười ấm áp sẽ sưởi ấp cuộc đời anh. Xem phim, dạo mát và tất tần tật mọi thứ họ đều làm thử, tình yêu của Baekhyun và Taeyeon cứ thế trôi qua trong mắt mọi người xung quanh họ là một cặp đôi đẹp, thứ gọi là tình yêu ấy tồn tại mãi mãi...họ tin là thế!


[...]


Ngày...tháng...năm...


-Nguyện xin thiên chúa chúc phúc tình yêu của hai con, ta tuyên bố hai con chính thức thành vợ chồng.


Lời tuyên bố của vị linh mục già và tiếng vỗ tay của họ hàng, bạn bè chúc mừng hôn lễ của Taeyeon và Baekhyun. Trong bộ váy cưới tinh khôi Taeyeon quay sang nhìn Baekhyun đôi mắt cô lộ rõ niềm hạnh phúc cả anh cũng thế.


-Anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời còn lại chứ?


-Tất nhiên rồi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh vẫn luôn ở bên cạnh em, yên tâm đi bà xã à!


Định mệnh đã đưa hai con người xa lạ đến với nhau yêu nhau và gắn bó với nhau suốt đời. Ngày tháng trôi qua, cũng như bao cặp vợ chồng trên thế giới này xung đột, cãi vã đôi lúc sẽ diễn ra. Baekhyun và Taeyeon xem đó như một điều thú vị trong cuộc sống vợ chồng họ.


-Baekhyun à...em...em...


-Chuyện gì thế? Bác sĩ nói như thế nào em làm anh lo đấy!


-Em có thai rồi!


Taeyeon vui mừng cầm tờ giấy xét nghiệm đưa cho Baekhyun, trông khi cô vợ mình đang hí hửng reo hò thì Baekhyun vẫn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện cho đến khi nhìn vào bức ảnh siêu âm, cái chấm đen bé tí tẹo ấy là đứa con mà anh đã tạo ra đó sao? Baekhyun không nói được lời nào có cảm giác anh sẽ khóc đến nơi, cuối cùng sau hơn 1 năm chung sống anh cũng lên chức "Ba".


-Em muốn đặt tên cho con mình là gì?


Baekhyun lay hoay tự tay đóng một cái nôi dành tặng cho đứa con sau này của mình, chàng kĩ sư 27 tuổi đang nóng lòng gặp mặt đứa nhóc trong bụng cô vợ mình mặc dù Taeyeon chỉ mang thai hơn 3 tháng.


-Để em nghĩ xem con trai gọi là Byun Taehyun con gái thì là Byun Hyunyeon được chứ?


-Oh hay đấy! Bảo bối của ba mẹ mau lớn nhanh nhé


Baekhyun tỏ ra phấn khích với hai cái tên Taeyeon lựa chọn, anh chạy đến ôm chằm lấy cô thì thầm lời dặn dò với đứa con nhỏ còn nằm trong bụng. Một kĩ sư thành đạt, một người vợ xinh đẹp dịu hiền nay chờ đón thêm một thiên thần nhỏ tổ ấm của Baekhyun và Taeyeon chỉ thế thôi nhưng chứa đầy hạnh phúc.


-Cố lên! Sắp ra rồi


Tiếng của bác sĩ rồi tiếng la thất thanh của Taeyeon ở bên trong làm Baekhyun như đứng trên đống lửa, 9 tháng trời cũng đã đến lúc anh được gặp mặt bảo bối của mình nhưng nhìn Taeyeon đau đớn như thế anh lại lo lắng.


-Chúc mừng là một bé gái!


Taeyeon thở phào nhẹ nhổm sau cuộc vượt cạn cô đã nhìn thấy đứa con gái yêu của mình, Baekhyun thì đang vỡ oà trong hạnh phúc chạy đến bên đứa con còn đỏ hỏn của mình anh nắm chặt tay Taeyeon nhìn cô đầy mãng nguyện.


-Con gái yêu ngoan nào nằm xuống đây đi nha!


-Mới đó mà đã hơn 1 tháng tuổi rồi con lớn nhanh quá đấy!


-Suỵt! Nhỏ tiếng thôi anh làm con thức bây giờ


-Bây giờ có con rồi nên không quan tâm anh nữa chứ gì?


-Cái anh này...


Tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ diễn ra nhẹ nhàng như thế, từ khi thiên thần nhỏ kia chào đời mọi thứ trở nên lộn xộn nhưng đầy ấp tiếng cười. Giờ thì không gì có thể chia cắt được họ...cũng không chắc nữa!


-Công chúa nhỏ nằm đây uống sữa ngoan để ba đi giúp mẹ con làm bữa tối nha!


Baekhyun đặt con gái mình vào nôi, nhìn cái miệng bé xíu của nó đang say sưa uống sữa mới đáng yêu làm sao.


-Có cần anh phụ em không, bà xã!


-Không cần đâu anh ra chơi với con đi!


-Hay để anh nhặt mớ rau này giúp em nhé


-Thôi được rồi tuỳ anh! À em ra siêu thị ở đầu đường mua ít cà chua anh xem dù em nồi canh đấy!


Taeyeon tháo chiếc tạp dề ba chân bốn cẳng chạy đi, hôn nhẹ vào má Baekhyun và con gái của mình xong cô tận dụng đôi chân ngắn ngủn của mình chạy thật nhanh để còn về hoàng thành bữa tối. Cái dáng hớt ha hớt hãi của cô     dễ thương như chính cô vậy.


-Thật là đã làm mẹ rồi đấy!


Baekhyun mĩm cười tự nhủ. "Á" tiếng la phát ra từ bên ngoài khiến Baekhyun hoảng hốt thêm nữa lại chính là giọng của Taeyeon vợ anh. Bỏ hết mọi thứ anh  chạy ùa ra, cách nhà chưa đến 5 mét anh nhìn thấy Taeyeon nằm im trên đường xung quanh bê bết máu bên cạnh là chiếc xe hơi vẫn còn sáng đèn.


"Cô ấy không sao chứ"


"Tội nghiệp quá"


"Hình như cô ta chết rồi"


Baekhyun không còn tin được những gì anh nghe thấy từ những người hiếu kì xung quanh, đôi chân thất thần từng biết lại gần Taeyeon. Chiếc áo màu xanh mà cô đang mặc là món quà sinh nhật anh tặng cô vào tuần trước, đúng là cô rồi vợ anh Taeyeon sao cô không cử động hay cười nói gì thế? Mở mắt ra đi nhìn Baekhyun kìa anh đang khóc đấy!


-Taeyeon à!!!


[...]


Ngày...tháng...năm...


Lại là một mùa thua nữa đã đến, lại là những cơn gió đầu mùa đáng ghét mang theo cái rét thấu trời. Những cặp đôi yêu nhau lại tay trong tay truyền hơi ấm cho nhau, 20 năm trước Baekhyun cũng đã từng trãi qua điều đó anh đã từng mang hơi ấm của mình trao cho người anh yêu! Nhưng...tất cả chỉ là quá khứ.


-Bán cho tôi một bó hoa hồng trắng!


Một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàn mặc một bộ vest đen từ trên xuống, bà chủ tiệm chắc đã quen mặc ông khách hàng này khi cứ đến ngày này  ông lại tìm đến mua một bó hoa hồng trắng.


-Của cậu đây Baekhyun!


Bà chủ tiệm trao đóa hoa cho anh, chắc chỉ mỗi mình bà là nhận ra anh là chàng kĩ sư đẹp trai tài giỏi hôm nào giờ đây gầy gò hốc hắc đi nhiều. Cũng đúng không còn ai bên cạnh nữa mà chăm sóc cho anh.


-Anh đến rồi đây, Taeyeon!


Đặt đóa hoa màu trắng xuống đường Baekhyun lại khóc, cái nơi chết tiệt này đã cướp mất người vợ mà anh yêu thương nhất, người đã hứa cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Hôm nay, vừa tròn 20 năm ngày mất của Taeyeon kĩ niệm lại bắt đầu quay về. Như người say anh đi trong vô vọng, rồi không biết vô tình hay cố ý lại đến trước mái hiên tồi tàn nơi định mệnh đã cho anh gặp cô.


-Anh ghét em sao lại làm anh đau thế này kia chứ!


Những câu nói oán trách mà Baekhyun thốt ra chỉ mong một lần Taeyeon sẽ nghe thấy nhưng có lẽ điều này quá xa vời. Anh giơ bàn tay hốc hắt của mình ra khoảng không tỉnh lặng, ngày hôm đó Taeyeon đã đứng bên anh khẽ nâng bàn tay nhỏ nhắng của cô ấy hứng những giọt mưa rơi lách tách, mái tóc bồng bềnh và nụ cười của cô đã sưởi ấm anh nhưng giờ đây cô biết không Taeyeon anh ấy đang lạnh lắm!


-Ôi lạnh quá!


Một cô bé chạy đến đứng cạnh Baekhyun, cũng là một người có đôi mắt to tròn và làn da trắng sứ khuôn mặt giống đến nỗi anh cứ ngỡ Taeyeon từ cõi chết trở về bên mình. Đúng thế khi cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, Baekhyun lấy tay gạt đi nước mắt xoa đầu cô gái nhỏ kia món quà vô giá cuối cùng Taeyeon để lại cho anh. Nó nhìn Baekhyun ngơ ngác rồi nở nụ cười, nụ cười của nó sẽ thay thế Taeyeon sưởi ấm con tim băng giá của anh. Nắm chặt tay anh nó khẽ gọi...


-Ba ơi!


~~~~~~~~~~The End~~~~~~~~~~


Ngày...Tháng...Năm..., gió mùa thu đã mang em đến bên anh


Ngày...Tháng...Năm..., cũng chính cơn gió ấy đã cướp em ra khỏi cuộc đời anh


Ngày...Tháng...Năm..., anh vẫn mãi yêu em


Ngày...Tháng...Năm..., anh nhớ em


Ngày...Tháng...Năm...





















































-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro