C51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Bảy.

Tiếng thứ 47 bọn họ bước vào phó bản này.

Mặc dù Nam Chu và Giang Phảng đều cho rằng bản thân sức mạnh này tồn tại tính chất mâu thuẫn, quyết định rằng nó sẽ không để lại nguồn gốc nơi nó sinh ra trong thế giới hiện thực, nhưng Lý Ngân Hàng vẫn cảm thấy lo lắng.

Cô dùng từ Đại học Tân Cảnh thêm đủ loại từ khóa khác để tìm kiếm những sự kiện tử vong lạ thường ở trường học trong vòng mười năm trở lại đây.

Cô còn tới thư viện, quanh quẩn ở dãy tạp chí và báo cả một buổi chiều.

Nhưng tổng hợp lại, có hơn mười sự kiện giết người ồn ào nổi tiếng.

Vì tình, vì tốt nghiệp, vì mâu thuẫn gia đình.

Nhưng mấy chuyện đó đều chẳng liên quan gì tới phòng 403 hết.

Kể cả chuyện nhảy lầu tự sát ồn ào nhất diễn ra ờ tòa hành chính cũng phải cách phòng 403 nửa cái trường học.

Bọn họ lựa chọn tự sát cũng không chọn dãy nhà Đông 5 có tỉ lệ sử dụng rất thấp kia.

Chín người được chọn cũng chỉ là chín sinh viên vô cùng bình thường.

Trong đó những người có vấn đề về nhân phẩm nhất chính là "đội ba người khoa Thể dục" bắt nạt học đường, nhưng cũng chỉ nhằm vào người chuyên đi rình trộm nữ sinh là "Tạ Tương Ngọc", người thuộc về thành phần người ác có người ác trị.

Không tìm thấy ghi chép về việc những người khác gian lận hay là đêm không về ký túc.

Lý Ngân Hàng chăm chỉ cặm cụi viết tám trang ghi chép, cuối cùng mới thừa nhận kết luận của học sinh giỏi là đúng.

Tất cả những chuyện nguy hiểm tới tính mạng có liên quan tới trường Đại học Tân Cảnh đều không liên quan gì tới tiếng soạt soạt mà bọn họ nghe thấy.

Nam Chu cũng tới thư viện, cậu chọn sách ở chiếc giá chếch phía sau lưng Lý Ngân Hàng.

Ló đầu ra khỏi sách, nhìn thấy Lý Ngân Hàng vừa ghi chép vừa vò đầu bứt tai, cậu lại rụt đầu về.

Cậu nói với Giang Phảng ở bên cạnh:

– Cô ấy đang làm việc vô ích.

Con ma lần này bọn họ gặp phải không có nguồn gốc rõ ràng.

Nói một cách chính xác hơn, nó chỉ mang mỗi ác ý mà thôi.

Còn nói theo cách cực đoan hơn, cho dù cộng tất cả những sự cố có dính líu tới mạng người từng xảy ra trong trường học này, cộng tất cả những lời oán hận nguyền rủa của những sinh viên chưa trải sự đời, hễ gặp chuyện thất tình hay là chậm tốt nghiệp là không muốn sống nữa thì cũng chưa chắc đã đạt được hiệu quả nguyền rủa và xóa bỏ mạnh đến thế.

Nam Chu nghiêm túc nói:

– Theo định luật bảo toàn năng lượng, chuyện này không khoa học.

Giang Phảng cười nói:

– Tôi biết.

Anh lại nói:

– Nhưng như vậy có thể khiến cô ấy có việc làm để thời gian trôi nhanh hơn.

Trong khi hai người nói chuyện, Sao Nam Cực thấy nóng, nó nhích cái mông tròn ủng của mình, muốn chui ra khỏi cổ áo hoodie của Nam Chu.

Giang Phảng khẽ kéo cổ áo Nam Chu, giúp Sao Nam Cực ván này, dấu răng thấp thoáng như ẩn như hiện sau gáy Nam Chu.

Sao Nao Cực nhảy lên, xuyên qua vai Nam Chu, chọn một vị trí có cảm giác thoải mái nhất trên xương quai xanh Nam Chu, đặt mông ngồi xuống, sau đó thoải mái rúc vào đó. Cái đuôi nhỏ quay mòng như cối xay gió, vô cùng an nhàn.

Giang Phảng nhìn Nam Chu:

– Muốn đọc cuốn nào?

– Tôi không tới đây đọc sách. – Nam Chu nói – Tôi thường thích đi lại trong nhà sách khi suy nghĩ một vấn đề.

Nói xong, cậu khẽ hít sâu một hơi.

Mùi mực đặc thù mang lại cảm giác thoải mái cho cậu, cậu cũng rất thích nó.

Thứ này có tác dụng trợ giúp cậu suy nghĩ.

Giang Phảng cùng cậu đi qua biển sách. Anh hỏi:

– Cậu đang nghĩ gì thế? Có lẽ tôi sẽ giúp được cậu.

Nam Chu:

– Tạ Tương Ngọc.

Giang Phảng hỏi:

– Cậu vẫn còn nhớ tới cậu ta à?

Nam Chu nghiêng mặt qua:

– Không nghĩ về anh ta, tôi đang nghĩ về anh.

Lời nói thẳng thắn của cậu, hòa cùng ánh mặt trời chiếu vào lớp bụi lơ lửng, khiến cho Giang Phảng cảm thấy tim mình như bị bắn bởi mũi tên ánh sáng. Anh dùng tay khẽ ôm lấy tim:

– Ồ, tôi thật vinh hạnh.

Nam Chu:

– Anh đã từng nói, anh có thể hiểu được anh ta đang làm gì.

Nụ cười của Giang Phảng vụt tắt.

Nam Chu nói thật thà:

– Anh luôn cười tôi.

Giang Phảng:

– Nếu như tôi không biết tính cách của cậu, tôi còn tưởng rằng cậu cố ý...

Cố ý nói như vậy, cố ý trêu chọc anh, cố ý... khiến trái tim anh ngứa ngáy.

Nam Chu khó hiểu:

– Hả?

Giang Phảng chuyển đề tài:

– Cậu đang hỏi về Tạ Tương Ngọc à?

Nam Chu:

– Ừ.

Giang Phảng vuốt cằm:

– Nếu như tôi là cậu ta...

Nam Chu chủ động ngắt lời anh:

– Anh không phải là anh ta. Sau đó thì sao, anh ta sẽ làm thế nào?

Giang Phảng mím môi khẽ cười.

Anh không muốn hủy hình tượng của mình trong lòng Nam Chu.

Cho nên anh vẫn luôn giấu kín một số suy nghĩ tận sâu đáy lòng mình.

Nhưng những lời nói và việc làm của Nam Chu luôn khiến cho anh có can đảm để lộ những thứ chân thật nhất của bản thân mình, cũng có thể nói là bị thôi thúc.

Giang Phảng cảm thấy Nam Chu rất đáng yêu.

Cho nên, Giang Phảng vẫn tiếp tục sử dụng từ mà ban nãy Nam Chu đã phủ định:

– Nếu như là tôi, tôi sẽ lợi dụng người như Tôn Quốc Cảnh. Thứ nhất, bọn họ có thể thăm dò con đường chết mà tôi không muốn đi. Thứ hai, thông qua đoạn đối thoại của bọn họ với chúng ta có thể đoán và hiểu được hướng tiến triển điều tra của chúng ta.

Đương nhiên, mục đích thứ hai đã không còn ý nghĩa gì khi bị Giang Phảng phát hiện ra.

– Cuối cùng, tôi sẽ không thử làm sức mạnh này biến mất, cũng sẽ không tìm cửa sống trong vô số cửa chết.

– Cách đơn giản nhất là giết chết một người chơi đáng lẽ ra chưa tới thứ tự chết, thử xem có phá vỡ quy luật của sức mạnh kia không.

Nam Chu nhướn mày:

– À, đây cũng là một cách.

– Là cách vô cùng hiệu quả, cũng là cách tốt nhất. Nếu như vận dụng tốt có thể giết một người, cứu sáu người.

Giang Phảng nói:

– Còn nữa, thầy Nam đừng quên là chúng ta đang ở trong trò chơi.

– Chúng ta đang chơi một trò chơi dùng tích điểm của người chơi để xếp hạng.

– Số điểm vượt qua đối thủ không phải là cách duy nhất và có hiệu quả nhất để chiến thắng.

– Cách tốt nhất để chiến thắng chính là không còn đối thủ.

Khi Nam Chu đang suy nghĩ, Giang Phảng kìm lại những lời mình chưa nói ra miệng.

Nếu như là anh, anh sẽ không xa rời đám người như Tạ Tương Ngọc.

Anh có thể dung nhập hợp tác với mọi người một cách hoàn hảo trong trạng thái giống như bây giờ.

Anh chắc chắn mình có thể khiến cho ba người kia hết lòng với anh.

Anh có thể khiến cho khi bọn Tôn Quốc Cảnh chết đi vẫn nghĩ rằng mình chết ở trong tay ma quỷ.

Nam Chu làm vẻ mặt "ồ, thì ra là thế".

Giang Phảng hỏi:

– Thế nào, rất xấu xa đúng không?

Vẻ mặt Nam Chu rất bình thường:

– Có gì xấu hay không xấu đâu. Chẳng qua chỉ là một cách chơi mà thôi.

Cậu nói:

– Giết đồng đội sẽ giảm tích điểm đúng không? Vậy thì chẳng được lời.

Giang Phảng hỏi ngược lại:

– Nếu như cơ chế phần thưởng của trò chơi này là tích lũy phần thưởng, đồng đội càng ít, có thể lấy được nhiều tích điểm hơn thì sao?

Nghe vậy, Nam Chu chậm rãi ôm lấy chiếc cốc giữ nhiệt trong tay, uống một ngụm.

Bên trong là nước mật ong nóng hổi.

Cậu nói:

– Nếu như là vậy, đội ngũ khác chắc chắn sẽ giết chúng ta đầu tiên.

– Bọn họ không ra tay, chắc cậu cũng không ra tay đâu nhỉ?

– Đúng vậy. – Nam Chu nói rất nghiêm túc – Nếu không chúng ta sẽ đuối lý.

Giang Phảng cảm thấy Nam Chu rất đáng yêu.

Nam Chu nói:

– Cách chơi này rất đơn giản, nhưng tôi không thích.

Cảm giác vặn gãy cổ một người cùng là con người giống như mình không vui vẻ chút nào.

– Đúng, tôi biết. – Giang Phảng nói – Vậy nên, tôi sẽ không làm như vậy...

Nói tới đây, Giang Phảng đột nhiên ấn tai, khẽ hít một hơi.

Nam Chu chợt biến sắc:

– Sao thế?

Giang Phảng nhìn bộ dạng vô cùng đề phòng của cậu, cúi đầu xuống, một tay chống lên giá sách, khiến nó lắc lư mạnh:

– Lại nghe thấy rồi...

Đây là lần thứ tư của Giang Phảng.

Buổi sáng khi anh tới nhà vệ sinh một mình đã nghe thấy âm thanh này lần ba.

Ngay sau đó, hành lang mà anh đang bước đi biến thành một hành lang vô tận.

Con mắt trên ảnh chân dung vĩ nhân hai bên đường dán chặt trên người anh, chậm rãi dõi theo bước anh di chuyển, ánh mắt ấy đầy thù hận và lạnh lẽo vô cùng.

Giang Phảng thử đi nửa vòng, sau đó quyết định nhắm mắt lại đi lùi về phía sau.

Qua một lát, anh về tới chỗ rẽ.

Thấy Giang Phảng lại nghe thấy âm thanh này, căn bệnh "kỵ sĩ" của Nam Chu lại phát tác.

Cậu dùng giọng điệu lạnh lùng quen thuộc an ủi:

– Anh đừng sợ. Một lát là qua thôi...

Ngay sau đó, tầm mắt cậu chuyển về một góc cách đó không xa.

Bầu không khí xung quanh Nam Chu như chấn động, tựa như một động vật họ mèo bị xâm phạm lãnh địa.

Giang Phảng cũng cảm nhận được ánh mắt cậu thay đổi, bèn nhìn qua phía đó.

Nhưng hướng đó rõ ràng là không có thứ gì.

Nam Chu nhỏ giọng:

– Có người.

– Tôi cảm nhận được. – Cậu bổ sung thêm.

Giang Phảng liếm môi, đôi môi vốn dĩ xinh đẹp lập tức ướt át. Anh nói:

– Cậu căng thẳng quá rồi. Tối nay ở lại ký túc nghỉ ngơi cho tốt đi.

Nam Chu xoay người lại, nhìn Giang Phảng một lát, tựa như muốn đọc được thông tin nào đó trong mắt anh.

Cậu nhìn chăm chú vào mắt anh, trả lời rất chuyên tâm:

– Được.

Cách hai người hơn hai giá sách. Cạnh sườn giá sách bằng ngỗ bao phủ một lớp bụi mỏng, xuất hiện ba dấu tay không mấy rõ ràng.

Tạ Tương Ngọc vừa tới đây.

Cậu ta không né tránh giống như lần đầu bị Nam Chu bắt gặp, mà chỉ đứng im sau giá sách, công khai dòm ngó khuôn mặt Nam Chu cách hai giá sách.

Vành tai bên dưới mái tóc xoăn hơi dài.

Đường cong hầu kết nhô lên.

Khuỷu tay được che bởi áo hoodie nhưng vẫn nhìn thấy đường nét rõ ràng.

Mạch máu xanh tím rủ xuống trên cổ tay.

Mắt cá chân thon thon khiến người ta chỉ muốn nắm lấy bên dưới lớp quần trắng.

Tất cả đều hoàn mỹ, hoàn mỹ tới mức giống như người bước ra từ trong tranh vẽ.

Tạ Tương Ngọc thích ăn cheesecake đào vàng nhất.

Khi ăn bánh ngọt, cậu ta luôn để đào vàng mà mình thích ăn nhất lại sau cùng.

Vì thế, cậu ta liếc nhìn Giang Phảng.

Tối hôm nay, có lẽ cậu ta sẽ giải quyết người không quan trọng trước.

Biểu cảm Nam Chu quan tâm Giang Phảng ban nãy thực sự làm người ta rung động, rung động tới mức Tạ Tương Ngọc say mê.

Cậu ta rất mong chờ nhìn thấy biểu cảm khi Nam Chu thức giấc, nhìn thấy yết hầu Giang Phảng vỡ nát, chết không nhắm mắt.

Nhất định, vô cùng, khiến người ta vui vẻ.

***

Cảm giác vui vẻ này vẫn tiếp tục tới khi mặt trời lặn, trăng lên cao, màn đêm buông xuống.

Tạ Tương Ngọc ngồi ở ban công khu ký túc du học sinh ngắm ánh trăng rất lâu, tiếc rằng vẫn còn phải mười ngày nữa trăng mới tròn. Cậu ta ngồi suy nghĩ kỹ càng lời tạm biệt khi đưa Giang Phảng lên đường.

"Xin chào, Giang Phảng."

Cho dù khi ấy, chưa chắc Giang Phảng đã nghe được lời cậu ta nói.

Nhưng nhất định vẫn phải có cảm giác nghi thức.

Hai mươi ba năm cuộc đời trước đây, Tạ Tương Ngọc đều trải qua cuộc sống bình thường, tẻ nhạt, nhàm chán.

Cho nên cậu ta yêu thích trò chơi "Vạn Vật Hấp Dẫn", trò chơi có thể khiến bản thân tỏa sáng.

Cậu ta cũng có tâm nguyện nhất định phải hoàn thành.

Cho nên, giết Nam Chu cũng là một trong những điều cần làm.

Tạ Tương Ngọc thừa nhận, quả thực cậu ta có hứng thú cuồng nhiệt với Nam Chu.

Người như Nam Chu đã được định trước là sẽ đi tới cuối cùng, tới lúc đó mà gặp lại nhau, khả năng sẽ không có điều kiện thiên thời địa lợi thế này.

Nam Chu nhất định phải chết.

Nhưng không phải là hôm nay.

Ôm chờ mong bí mật và cuồng nhiệt ấy, Tạ Tương Ngọc đi tới ký túc xá du học sinh trước khi tắt đèn một tiếng.

Cậu ta biết, mấy ngày nay Nam Chu và Lý Ngân Hàng đều ở đây.

Bên trong cửa tối om, có lẽ bọn họ đã ngủ rồi.

Tạ Tương Ngọc nắm chặt cây bút của cậu ta, lấy tấm thẻ phòng cá nhân kia ra, xoa xoa lên cái tên Giang Phảng với vẻ yêu thương.

Sau khi xác nhận tấm thẻ này là thẻ mới, cậu ta đặt mặt thẻ lên máy quét, chờ đợi âm thanh "tích" vui tai cùng với đèn xanh sáng lên "Cho phép đi vào".

Thế mà chào đón cậu ta lại là đèn đỏ nhấp nháy, cùng với tiếng "Mở khóa thất bại" không ngừng vang vọng có vẻ chói tai trong hành lang vào đêm khuya.

Tạ Tương Ngọc còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa trước mắt mở vào trong nhanh như chớp.

Mà thứ bay tới lại chính là một bát... bột mì.

Căn cứ vào hình dạng lúc bột mì bao phủ, cùng với diện tích bị ảnh hưởng trên không trung. Giang Phảng bóp chuẩn cổ Tạ Tương Ngọc, kéo cậu ta vào trong ký túc trước khi cậu ta kịp làm ra động tác phản kháng có hiệu quả nào.

Dấu chân bột mì của Tạ Tương Ngọc rơi trên nền đất.

Cánh cửa đóng lại bằng một động tác không mấy lịch sự.

Vào lúc này, Nam Chu và Lý Ngân Hàng đang leo lên đến cầu thang tầng bốn cũng loáng thoáng nghe thấy ở tầng bảy truyền tới âm thanh trầm trầm nặng nề, cậu ngẩng phắt lên.

Lý Ngân Hàng cũng cảm thấy có gì không ổn:

– Chuyện gì thế?

Nam Chu đã nói tối hôm nay không về ký túc xá du học sinh mà về ký túc xá của cậu nghỉ ngơi trước khi tắt đèn cơ mà.

Tại sao lại đột ngột thay đổi ý định?

"Tôi lo lắng cho anh ấy" là có ý gì?

Nhưng Nam Chu không có tâm trạng để giải đáp thắc mắc cho Lý Ngân Hàng.

Cậu lặng lẽ tăng tốc, một bước ba bậc thang, chạy thẳng lên trên.

***

Tạ Tương Ngọc đang vùng vẫy kịch liệt. Nhìn thấy ngoại trừ Giang Phảng ra không còn một ai ở lại trong ký túc.

Ngay lập tức, Tạ Tương Ngọc đã hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Giang Phảng đã biết tất cả mọi chuyện.

Anh đã đổi thẻ phòng từ sớm rồi.

Thủ đoạn này không thể đơn giản hơn được nữa.

Chỉ cần phá hỏng thẻ phòng ban đầu của mình, sau đó xuống Ban Quản lý ở tầng một nói dối là thẻ phòng bị mất. Sau đó nhanh tay đổi lại là có thể hoàn toàn thay thế thẻ cũ đã hỏng với thẻ dự bị mà thần không biết quỷ không hay.

Giang Phảng vẫn luôn đề phòng cậu ta.

Thậm chí... có khả năng anh cũng đã từng nghĩ sẽ lợi dụng cơ chế sức mạnh của phó bản để loại bỏ một người.

Giang Phảng áp chặt Tạ Tương Ngọc lên tường.

Trong bóng tối cuồn cuộn, không thể nhìn ra chút tình cảm nào từ đôi mắt nhạt màu của Giang Phảng.

Trái ngược với động tác bạo lực của anh, giọng anh vẫn vô cùng ưu nhã, trầm thấp, bình tĩnh như tiếng đàn violin bên tai.

– Cậu thực sự làm tôi thất vọng đấy.

– Dùng cách này để đánh phủ đầu sao?

Tạ Tương Ngọc thở hổn hển nhưng vẫn bật cười, rũ rũ bột mì trắng trên đầu mình.

– Anh trói buộc cậu ta. – Tạ Tương Ngọc nói – Anh lãng phí tài năng của cậu ta.

Giang Phảng híp mắt:

– Có ý gì?

Tạ Tương Ngọc:

– Ý ở mặt chữ. Anh lãng phí năng lực của Nam Chu.

Tạ Tương Ngọc bóp cổ tay của Giang Phảng:

– Nếu như là tôi, tôi sẽ đối xử tốt với cậu ấy. Khai thác mọi ngóc ngách cơ thể cậu ấy.

– Dù sao thì cậu ấy thú vị đến vậy cơ mà...

Vẻ mặt Giang Phảng rét lạnh.

Nếu như nói lúc trước Giang Phảng chỉ nghĩ khiến cho Tạ Tương Ngọc biến mất trong cái phó bản này mà không ai hay, vậy thì hiện tại, anh lại định hành động rồi.

Nhưng mà tiếng bước chân vội vã bên ngoài cửa lại phá vỡ kế hoạch của Giang Phảng.

Tiếng bước chân quen thuộc khiến Giang Phảng lập tức buông lỏng tay ra.

Tạ Tương Ngọc vẫn đang đợi thời cơ nắm ngay lấy cơ hội này, lập tức xoay tay túm lấy Giang Phảng.

Chẳng qua vũ khí của cậu ta quá ngắn, chỉ thích hợp đánh cận chiến bất ngờ.

Thực sự không thể sử dụng được trong trạng thái này.

Tư thế túm lấy quá không tiêu chuẩn.

Dựa vào kinh nghiệm của Giang Phảng thì phải có chín cách phản đòn đồng thời khống chế ấn người này xuống đất đánh cho một trận.

Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng ngược sáng của Nam Chu đứng ngoài cửa, Giang Phảng buông bỏ tất cả các động tác phản kháng.

Anh giữ nguyên tư thế bị khống chế, tự áp sườn mặt mình lên mặt bàn cứng ngắc lạnh lẽo, ung dung cất lời:

– Baby, cứu tôi.

Hết chương 51

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei