Điều ngọt ngào của Vũ Văn Thanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Thanh không muốn biết, càng không muốn nghĩ về việc ngay sau giải U23 này thì Xuân Trường sẽ sang Hàn Quốc và đương nhiên là U23 năm sau trong đội hình sẽ không còn bạn nam mắt híp nữa. Chẳng biết nữa, có lẽ cậu buồn chăng ? Cùng một đội với nhau đã 3,4 năm; chưa bao giờ cậu nghĩ đến ngày Xuân Trường sẽ đi trước một bước, vào đội tuyển quốc gia.

Vài tiếng nữa thôi là bắt đầu trận chung kết, Thường Châu bạc màu tuyết trắng, cậu lại nghĩ đến bóng lưng mang số áo 06, mang cả bình yên nơi tâm hồn. Bình ổn cầm cốc cà phê đen ấm nóng nhấp một ngụm, cái mùi hương từ cà phê nguyên chất rất thích, cậu thuận tay lấy cốc sữa rót vào. Đây rồi, là mùi của anh. Tuyết vẫn rơi ngoài của sổ vẽ lên khuôn mặt tuấn tú của người cậu thương. Bỗng có người vỗ vai, quay lại ra là Duy Mạnh, nó gọi cậu xuống ăn trưa. Và hình như Duy Mạnh cảm thấy được thằng bạn của mình hôm nay thật lạ.

- mày làm sao thế ?

- sao đâu, xuống đi nhanh còn ăn cơm.

Bước xuống nơi phục vụ đồ ăn, anh đã ngồi đó cười tít mắt vỗ tay vào chiếc ghế bên cạnh "Qua đây, chờ mày bao lâu". Cậu mong thời gian lúc ấy dừng lại, một khắc thôi để cậu nhớ thêm về anh - một nụ cười thật đẹp. Ngồi xuống, cậu nhìn anh ngẩn ngơ, màu buồn đượm trong mắt, có lẽ lúc ấy anh không biết được nỗi sợ trong lòng cậu đã to lớn đến mức nào, một nỗi sợ vô hình, có lẽ là cậu sợ rằng vào một mai tỉnh dậy người cùng phòng của mình không còn là cậu bé mắt một mí trầm ổn bất chấp mình pha trò, hay cậu chỉ đơn giản là sợ sẽ không còn thấy anh trên sân mỗi lần mình mang màu cờ sắc áo.

- ăn đi, này. _ Xuân Trường gắp cho cậu một miếng thịt sốt cà chua.

Cúi xuống nhìn bát cơm, đây là món ăn cuối cùng anh gắp cho cậu? Nhìn bên cạnh mình là người mình thầm thích đang cười đùa vui vẻ, vô tư như vậy trong lòng Văn Thanh lại càng không thôi lơ lửng, rằng có phải mai đây thôi, muốn nhìn thấy hình ảnh này cũng khó, cảm nhận được bản thân đã không kiềm nổi lòng mình cậu liền và vội bát cơm, xin phép mọi người lên phòng trước. Cậu ngả mình vào cái giường của Xuân Trường, hít hà cái mùi thơm đặc trưng như sữa. Cậu thấy lòng lắng lại. Nhớ anh quá. Nhớ một người mới gặp nhau 2 phút trước, nhớ một người cách vài bước chân. Cậu không muốn tìm hiểu tâm lí bản thân của mình thêm nữa vì khi cậu cố gắng lí giải cảm xúc của mình cậu lại nhận ra, hình như mình lại thích anh thêm một chút. Vuốt nhẹ cái gối trắng muốt, thì thầm một câu không rõ đầu đuôi, dường như là lời thổ lộ, cũng như một lời nói với bản thân "yêu anh ấy rồi ?". Một lúc sau Xuân Trường lên phòng, thấy Văn Thanh đã nằm trên giường mình từ bao giờ, anh cười rồi lay người cậu.

- dậy đi, mày đang làm gì trên giường tao đấy.

Văn Thanh nằm yên, mắt mở nhìn chằm chằm vào cái gối trắng, không trả lời.

- sao thế ?

Lúc này Văn Thanh mới thẫn thờ, "điên tình".

Câu nói bi lụy với vẻ mặt mặt thờ ơ của Văn Thanh làm Xuân Trường phì cười.

- tao cũng chán, đi xem tuyết tí không ?

- có!_ cậu lật người ngồi dậy nhìn anh cười hớn hở. Phải rồi đây mới là Văn Thanh mà anh biết chứ.

Hai bóng lưng đi dưới trời tuyết,nhấp nhô tưởng cô quạnh mà ấm áp đến lạ. Đi một lúc Văn Thanh quay sang nói

- em không muốn anh đi đâu.

Xuân Trường ngốc ngốc nở nụ cười nhìn thằng em trai "tao đi rồi về mà".

- Không thích._ Văn Thanh vùng vằng quay đi.

- Này mày lên đồng đấy à._ Xuân Trường cười tít mắt khi chứng kiến màn "hờn dỗi" của thằng em.

Sững lại một chút, chất giọng nam tính của Văn Thanh vang lên "Em thích anh, thật đấy".

Lúc ấy, không thể phủ nhận, đầu của Xuân Trường vang lên tiếng ding nhức óc. Đương nhiên là không tin vào mắt mình, cổ họng nghẹn ứ lại không lên tiếng. Văn Thanh quay người qua ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ gầy của Xuân Trường "Em nói thật đấy, em thích anh rất nhiều", rồi như sợ câu nói của mình không đủ chắc chắn bèn nói thêm "Đừng đi, em sợ sẽ không thấy anh". Lần đầu tiên Xuân Trường thấy Văn Thanh nói sợ, cậu là một đứa con trai khá gan, chẳng sợ gì cả thế mà bây giờ đây cậu lại nói rằng sợ sẽ không thấy anh nữa.

Có lẽ anh không biết từ lâu cậu đã thầm thích mình, anh không biết rằng mỗi lần đứng xếp hàng cậu đều cố gắng đứng cạnh anh nếu không cũng là đứng gần nhất, lại càng không biết rằng lúc anh ốm cậu là người lo lắng đến sốt vó. Hai mắt Văn Thanh đỏ hoe nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho cậu khóc. Cậu cứ ôm chặt lấy lưng của Xuân Trường như sợ ngay khi mình buông ra, người con trai trước mặt sẽ hòa vào cùng tuyết mà bay mất. Chẳng cần phải nói cũng biết lúc ấy Xuân trường ngây ngốc đến thế nào, có chứ anh có thích nó, một thằng bé kém anh một tuổi mà đã rất bản lĩnh. Anh cũng thích cậu như cái cách một thằng anh trai thương yêu đứa em của mình, hay như hai đứa bạn tri kỉ. Giơ hai tay ôm ngược trở lại tấm lưng rộng của thằng bé thấp hơn mình gần nửa cái đầu, "ừ, tao cũng thế, nhưng tao chỉ thích mày như cái cách tao thích thằng Đức Huy hay Công Phượng, và đương nhiên mày hơn một chút". Cậu không muốn nghe lời nói này, đấy chẳng phải là cách gián tiếp từ chối hay sao. Có lẽ rằng cậu đã đi quá xa, vượt quá cả cái ranh giới vốn dĩ nên dừng lại, cậu không nên thích một người con trai lại càng không nên thích anh.

- em đùa đấy, anh về đi, cẩn thận không cảm, em đi đây một tí._vừa nói tay vừa đẩy nhẹ vào vai anh

- thằng điên làm tao sợ, mà mày còn đi đâu._nhìn thấy mặt năn nỉ của Văn Thanh, Xuân Trường xoay người về khách sạn, trước khi đi còn không quên nói, "về nhanh nhé".

Cậu không phủ nhận rằng lúc ấy bản thân khao khát anh sẽ nói rằng "về với tao ngay không ốm", cậu cũng mong anh lôi xềnh xệch cậu về phòng như cái cách hồi trước anh hay làm. Nhưng cũng là cậu cứ cố chấp mãi, cứ ôm cho mình một vết thương rỉ máu, vẫn quan tâm anh, dù biết bản thân thất bại vẫn lo rằng người kia sẽ ốm. Nếu bây giờ có người nói "Xuân Trường bị lạc" khẳng định dù có ở giữa đất trời Trung Hoa hay Đại Hàn Dân Quốc cậu cũng sẵn sàng tới từng ngóc ngách kéo tay anh về nhà. Đương nhiên rồi, người cậu thương 4 năm, đến mức muốn dâng cả tính mạng của mình cũng không tiếc thì nhiêu ấy có gì nhiều nhặn ?

Nghĩ ngợi một hồi lại xoay bước về phía khách sạn, phải tỉnh táo lại, sắp chung kết rồi.

Giờ vàng đã điểm, trận đấu bắt đầu, giữa sân cỏ băng lạnh ấy mười mấy con người lao thân với trái bóng. Và khoảnh khắc Văn Thanh bị đẩy ngã, Xuân Trường cảm thấy ngực trái mình hơi đau, lạ thật. Cứ vài lần như thế anh thấy lòng mình nặng nề chỉ muốn vứt sạch mọi thứ ra khỏi đầu, muốn chạy lại đỡ lấy Văn Thanh hỏi "không sao chứ" thế nhưng không được, anh biết thằng nhóc kia là thật sự thích mình, cái vẻ mặt buồn sầu của nó khi nói "em đùa đấy" không ăn nhập một tí gì. Nhưng biết làm sao đây, bản thân anh là một đứa con trai, thứ căn bản nhất anh làm được là yêu một người con gái, anh không cho phép bản thân mình lạc lối. Chỉ là Xuân Trường vẫn luôn băn khoăn rằng, tại sao anh lại thích cái cách Văn Thanh bất chợt vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, cái cách ngồi sau yên xe đạp của cậu khi cả hai còn nhỏ tuổi nghịch ngợm hay cả cái cách Văn Thanh bất chợt nở nụ cười rồi xoay người nhìn thẳng vào đáy mắt mình. Anh không hiểu trong lòng mình rốt cuộc Văn Thanh là gì ?

Từng lượt bóng như những lượt giao tranh cài tốc biến đánh ngang suy nghĩ của Xuân Trường, khi chỉ còn một phút nữa là tiếng còi hiệu kết thúc, khi ai ai cũng sẵn sàng cho lượt đá luân lưu thì thời khắc định mệnh đã đến một tiếng hô to và nhất thời nửa khoảng sân im bặt, thế là kết thúc, chiếc cup cuối cùng khi cả hai ở chung U23 cũng không lấy được. Sững sờ đứng giữa sân băng, Văn Thanh không tin nổi, lúc ấy cậu chỉ muốn đấm thẳng vào mặt mình vì đã không cố gắng hết sức vì đã để chiếc cup này không thuộc về cả cậu và anh. Thế nhưng khán đài vẫn hô vang "Việt Nam vô địch" làm cho những trái tim kiên cường bị nguội lạnh lại hừng hực cháy. Trong lòng Văn Thanh như rõ ràng hơn bao giờ hết, không phải thất bại nào cũng là đau buồn, có những thất bại vinh quang hơn tất thảy. Cậu có câu trả lời cho cả trái tim lẫn lí trí, cậu sẽ thêm một lần lấy hết sức bình sinh để đối diện với anh, rồi kết quả thế nào cậu cũng sẽ nhẹ nhõm hơn, cùng lắm sẽ khóc một trận cho đã, sẽ đau khổ vài tháng cùng lắm vài năm rồi thì cũng sẽ qua thôi, phải không ?

Khoảng thời gian buồn bã cũng qua đi, cậu không nói với anh một lời nào, là cậu không dám. Bản thân là một người đơn phương đã nhạy cảm hơn bao giờ hết dù là con gái hay ngay cả một chàng trai mạnh mẽ như cậu đều giống nhau, vì thế cậu cũng sẽ rụt rè, cũng sẽ lo sợ rằng mình sẽ vụt mất anh, cũng sợ mối quan hệ của cả hai trở nên tồi tệ rồi kết thúc. Nhưng rồi tối hôm ấy chớ trêu thế nào cậu và anh lại cùng phòng, Văn Thanh e dè như thế nào đương nhiên ai cũng biết và Xuân Trường cũng trong số người ấy.

- mày sao thế, nhìn tao thì nhìn thẳng cứ lén lén lút lút.

- ai bảo, em chẳng sao cả._đúng là có tật thì giật mình, ngay khi Xuân Trường nói xong Văn Thanh bật lại ngay.

Thấy Văn Thanh lại ngốc ngốc ngồi trên giường loay hoay không biết làm gì thực sự buồn cười. Xuân Trường thấy thế bèn trêu, bật người nằm đè lên Văn Thanh, như mọi lần thì không sao tự nhiên lần này mặt nó đỏ phừng phừng. Đáng ra cả hai sẽ tự nhiên hơn nhưng giờ thành cái dạng gì thế này, Xuân Trường thấy thế cũng ngại ngùng ngồi nhanh dậy quay lưng về phía Văn Thanh, một lúc sau thấy có người ôm lấy mình từ sau lưng, "em yêu anh". Tim Xuân Trường như nhảy vọt ra ngoài, ngay sau Văn Thanh xoay người anh lại hôn lên môi, mắt mũi nhắm tịt đương nhiên anh không tin vào mắt mình rồi. Một lúc sau Văn Thanh buông ra lúc ấy Xuân Trường mới định thần, nhìn thẳng vào mắt Xuân Trường, Văn Thanh nói "em yêu anh, em yêu anh rất lâu rồi, em thật sự rất sợ anh đi, nếu không còn gì để níu kéo thì không còn mối liên hệ gì nữa, em không muốn,..", dường như cậu đang bất ổn phải dừng một lúc mới nói thêm, "nhìn anh đi, em đau lòng lắm". Nói xong Văn Thanh đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng bỏ lại Xuân Trường ngồi ngẩn ngơ. Hình như anh cũng thích nó nhỉ, anh cũng không muốn xa nó, không muốn bạn cùng phòng của mình là một người khác không phải nó, lại càng không muốn tới một ngày bên cạnh nó không phải là anh. Nếu đấy gọi là yêu thì hình như anh cũng yêu nó rồi thì phải. Nhưng mà thằng nhóc kia có chịu để anh trả lời đâu mà đã bay biến mất, hậm hực ngồi trong phòng chờ tên lùn kia về mà mãi không thấy, bèn nghĩ đến việc đi tìm. Mở cửa phòng ra đập vào mắt là tên trời đánh làm anh chờ nãy giờ, đứng dựa lưng vào cửa phòng đối diện, thấy anh mắt bèn sợ hãi, luống cuống nhưng thấy anh mặc mỗi bộ đồ mỏng tang thì lại sáp đến gần cằn nhằn "lại ăn mặc như thế, ốm ra đấy thì không ai thèm lo".

- có chứ, mày lo._thấy giọng anh, cậu ngẩng mặt lên, như không tin được lại thấy anh nói tiếp. - được rồi, tao miễn cưỡng chấp nhận mày.

- anh, nói thật không ?

- mày điên à, định khóc lóc gì đấy.

Chẳng để lời anh lọt vào tai mình, cậu ôm chặt người trước mắt hít hà mùi hương của sữa, anh là của cậu rồi.

- tao là nằm trên, là chú rể.

- được, được, anh muốn thế nào cũng được._Văn Thanh nhìn Xuân Trường ôn nhu như nước như muốn thu hết tất thảy ấm áp vào tầm mắt, chỉ cần là anh thôi, thế nào cũng được.

Mở cửa kéo anh vào phòng, chùm lên người anh mấy lớp áo, cậu ôm anh thật chặt như thể vẫn nãy giờ chưa đủ. Mặc kệ Xuân Trường có đẩy ra cũng vẫn kéo anh trở lại.

- tao buồn ngủ.

- đi ngủ, đi ngủ nhé.

Văn Thanh ngoan ngoãn trải phẳng đệm cho Xuân Trường nằm xuống, bản thân cũng trèo lên, ôm lấy anh từ sau lưng, vẻ mặt hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Hình ảnh bình yên của hai người an nhiên đến mức vẽ vào tâm trí con người ta một thứ tình cảm thật đẹp.

Giữa trời mưa tuyết Thường Châu năm ấy có anh, có em, có một thứ tình cảm nảy mầm lớn lên như cái cách Hải Dương đưa tay che mưa chắn gió cho Tuyên Quang. 27.1.2018, tuyết Thường Châu ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Thật vậy, đối với Văn Thanh chẳng có gì trân quý hơn nụ cười của Xuân Trường, thế giới của Văn Thanh thật sự thu bé thành người con trai trước mắt, chỉ cần Xuân Trường sống tốt, Văn Thanh chắc chắn sẽ chịu hy sinh mà không hối tiếc. Dài dòng như vậy cũng chỉ để nói, trên thế gian này đối với Vũ Văn Thanh, Lương Xuân Trường là lẽ sống, là điều kì diệu ngọt ngào nhất, chính là nắng ấm nơi đáy tim.

_
Câu chuyện này được tạo ra là do mình quá yêu mến ThanhHíp bởi những hành động thân thiết của cả hai. Và đương nhiên là Thanh công Híp thụ keke, mà vì yêu quá nên nhường đó, yêu quá nên em bé Híp nói gì thì cũng là đúng hết. Aw, Vũ Văn Thanh là mẫu ôn nhu công của cuộc đời tui. Dù gì thì cũng kết thúc cái mẩu lủng củng nhạt nhẽo này rồi, mong ai đọc được sẽ thêm yêu ThanhHips, sẽ ủng hộ cho hai chú bé của chúng ta nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro