1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đối với nguyễn công phượng, vũ văn thanh là một người đàn ông tốt.

hắn luôn cuồng nhiệt với bóng đá, luôn chăm chỉ luyện tập, là một đứa đã nghị lực, kiên cường từ lúc còn bé.

và hơn hết, hắn yêu anh. đây là điều công phượng thích nhất.

còn điều công phượng ghét nhất ở văn thanh, là việc hắn quá yêu anh. một tình yêu đầy chiếm hữu, đầy ích kỉ.

đối với vũ văn thanh, nguyễn công phượng là viên kim cương sáng giá, của riêng một mình hắn. đôi lúc hắn chỉ muốn nhốt anh vào một cái tủ kính, khoá chặt lại. hắn không muốn ai được phép chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó ngoại trừ hắn.

hai chàng cầu thủ yêu nhau như bao cặp đôi khác, sáng cùng chạy trên sân cỏ, tối cùng ôm nhau chia sẻ những giấc mộng đẹp.

ừ thì bình yên thật đấy, vấn đề chỉ bộc phát khi công phượng thân thiết với một người ngoài cuộc.

.
.
.

cả hagl đều biết rằng mặc dù thằng nhóc to xác đó và chàng "công chúa" của đội tuyển đang nồng thắm, thì vị đội phó lương xuân trường vẫn một lòng một dạ với công phượng. tình cảm của gã đều thể hiện hết ra bên ngoài, gã luôn quan tâm, chăm sóc anh trên mức đồng đội. xuân trường cũng không hề thấy xấu hổ về việc này, gã nghĩ, thích ai yêu ai là chuyện của gã, không cần để tâm đến người khác làm gì, chỉ cần công phượng quay đầu lại, gã sẽ ngay lặp tức chợp lấy cơ hội đó.

- anh mơ đi. em sẽ không bao giờ để lạc mất anh phượng, sẽ chẳng đến tay anh đâu trường ạ.

văn thanh từng cười khinh và nói với gã câu đó. và đoán xem, mày sai rồi thanh ạ. anh người yêu của mày ấy, đang nằm trong lòng tao đây này. mày biết vì sao không? chỉ vì nó ôm tao chúc mừng bàn thắng mà mày với nó cãi nhau linh đình, mày thì bỏ nhà đi, nó thì ngồi đây nốc nãy giờ được 5 chai rồi đấy. thanh à, tao nói rồi, chỉ cần mày làm nó buồn, tao sẽ khiến mày đau khổ hơn nghìn lần, bằng cách cướp đi thứ mày yêu nhất.

hai tay xốc công phượng lên, gã bế anh ra khỏi nơi quán bar sầm uất, náo nhiệt dưới sự trầm trồ của mọi người ở đó. cẩn thận để anh vào ghế sau của con mercedes, gã lặp tức định phi thẳng về nhà riêng của mình. đang bon bon trên đường, bỗng nhiên gã bị chặn lại bởi con bmw màu đen quen thuộc. xuân trường nheo mắt nhìn kĩ bảng số xe, gã "à" lên một tiếng, ngửa đầu ra sau cười khẩy.

- mẹ nó anh định đem anh ấy đi đâu?

- ồ thanh đấy à?

- đệt mẹ anh ra đây ngay!

xuân trường thở dài, chậm rãi bước xuống đối mặt với đứa em trai thân thiết đang bốc lửa nóng hừng hực.

- chuyện gì?

- anh còn hỏi? người của tôi, anh định mang đi đâu?

- tao với phượng là đồng đội, không lẽ thấy nó say xỉn gần ngất tới nơi lại bỏ nó?

- anh ấy say?

- ... mày ngu thật thanh ạ.

- đụ má anh nói gì?

văn thanh không kiên nể tiến lại giựt lấy cổ áo của gã, gằn từng chữ. ngược lại với sự tức giận của hắn, xuân trường không một chút kháng cự, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiến răng.

- một người như phượng, nếu là tao, tao sẽ nâng niu nó mỗi ngày chứ không vô tâm như mày đâu. mày nói mày yêu nó, nhưng chưa từng để tâm tới nó nghĩ gì, mày nói mày thương nó, nhưng chưa một lần quan tâm đến cảm xúc thật của nó. thằng như mày mãi mãi không xứng được phượng yêu.

con đường vắng lặng vài bóng đèn đường, giọng nói của xuân trường là thứ duy nhất vang vọng lúc này.

- anh thì biết mẹ gì? nể tình chúng ta cùng nhau lớn lên, tôi chưa tính xổ anh đâu đấy. chuyện của hai chúng tôi, anh cút đi!

rồi hắn thả tay ra, bật tung cánh cửa xe, kéo tay công phượng dậy rồi mạnh bạo bế anh quăng thẳng vào ghế trước xe mình. hắn nhấn ga, chiếc xe lặp tức biến mất khỏi khu phố nhỏ hẹp.

nhìn sang anh người yêu đang ngủ say, quần áo xộc xệch đến ngứa mắt, cơn giận trong hắn lại bùng lên. "thằng cha mắt híp đó đã làm gì anh rồi?"

về đến nhà cũng đã gần nửa đêm, một tay vắt ngang hông anh, một tay tra chìa khoá vào ổ. đặt công phượng lên giường, hắn chậm rãi cởi chiếc áo sơ mi mỏng của anh ra, từng nút, từng nút. cứ mỗi lần như thế, làn da mềm mịn của chàng tiền đạo càng lộ rõ trước mắt hắn, yết hầu văn thanh liên tục chuyển động lên xuống, bên dưới cũng bắt đầu có phản ứng. cuối cùng văn thanh cũng không kiềm nổi mà cuối xuống môi anh.

- hức, trường à...? mày đến hức, đón tao hả?

- ...mẹ nó.

- mày nói gì?

- anh mở mắt nhìn kĩ xem em là ai.

- giọng nói này... hức, là em hả thanh?

- à, thì ra vẫn còn biết vũ văn thanh này cơ đấy. tưởng trong đầu anh chỉ toàn là lương xuân trường thôi chứ.

hai mắt hắn hằn tơ máu, trong chẳng khác gì con sói đang lên cơn khát máu.

văn thanh thật sự phát điên rồi.

- được, để em xem anh còn kêu tên gã kia bao lâu.

rồi hắn áp xuống bóp mạnh lấy cằm anh, buộc miệng anh theo lẽ tự nhiên mà mở ra, lưỡi hắn cuốn trọn lấy vòm miệng nhỏ bé, răng cắn vào môi anh đau điếng.

- a! gì vậy? ưm, đừng, buông ra! thanh, buông-

"chát"

tiếng ma sát giữa da thịt vang lên, xé toạc bầu không khí, để lại căn phòng đầy mùi nhục dục kinh tởm.

công phượng trợn tròn mắt ôm lấy bên má trái của mình. "em ấy... vừa tát mình à?" trước giờ văn thanh luôn coi anh như công chúa, hắn có thể nâng khăn sửa túi cho anh mỗi ngày mà không có bất kì than phiền nào. vậy mà... hắn vừa đánh anh sao?

- im miệng! nếu như em chưa cho phép anh nói, thì nửa lời cũng không được thốt ra, hiểu chưa?

anh cảm thấy thất vọng. thất vọng vì tưởng chừng như sau hơn 1 năm hai đứa bên nhau, văn thanh đã thay đổi, hoá ra... bản tính vẫn khó dời. nỗi đau từ bên má và trong tim ngưng tụ thành từng giọt lệ nơi khoé mắt, văn thanh đương nhiên không để ý đến việc này, hắn còn bận thoát y cơ mà. công phượng bất lực nằm đó không chút kháng cự, tay gác lên trán che mắt mình đi, một phần để lau nước mắt, một phần vì anh ghét phải nhìn thấy bộ dạng này của văn thanh. anh không muốn mình có bất kì ác cảm nào với hắn, nghìn lần không muốn.

vũ văn thanh hiện tại như một con thú điên, hắn vội vã xé tan lớp áo, tay kéo xuống chiếc quần tây của anh.

- hừm... mới đây thôi đã cương, có phải vì lương xuân trường không?

- em! em nói bậy bạ gì thế?

- không đúng à?

trực tiếp quăng cả quần ngoài lẫn quần trong của anh xuống đất, bàn tay thô ráp của văn thanh lên xuống không ngừng nghỉ khiến công phượng khó kiềm được mà rên rỉ.

- ưm... a, chậm, khoan đã...

- sướng không?

- dừng...

- sướng bằng khi xuân trường làm cho anh không?

từ khi nào... rốt cuộc là từ khi nào khoảng thời gian đáng lẽ ra là của riêng hai người họ, lại liên tục có tên của một kẻ khác. công phượng cảm thấy mình bị khinh thường, bị chà đạp, bị sỉ nhục. anh ghét cơ thể của mình, ghét mọi thứ đang diễn ra.

thấy anh không ú ớ tiếng nào, văn thanh lại càng nổi điên hơn. "im lặng là đồng ý à?"

- chết tiệt, anh để tên đó chơi rồi?

- em đừng nói nữa...

làm ơn đấy, đã nói là anh không muốn cảm thấy thù ghét với em mà...

- sao nào? đúng rồi phải không? nói, bao nhiêu lần rồi?

- ...

- hả? mẹ nó nguyễn công phượng, xuân trường và anh lên giường bao nhiêu lần rồi? nói!

công phượng không tin vào mắt mình hiện tại, vũ văn thanh chưa bao giờ đáng sợ như thế này, anh đạt đến giới hạn chịu đựng của mình, chàng tiền đạo luôn mạnh mẽ trước mọi sự, giờ đây khóc oà lên như đứa trẻ bị bắt nạt. cả người anh trần trụi bị văn thanh kìm lại không di chuyển được, chỉ còn biết ôm lấy chính bản thân mình.

trong lúc này, thứ duy nhất công phượng có thể dựa vào, chỉ còn có chính mình thôi.

- đụ má anh khóc cái gì? bộ em nói sai à? tên đĩ điếm như anh, thằng nào chẳng chơi được, đúng không?

- mày không có quyền nói tao như thế! mày quá đáng rồi thanh à.

lần đầu sau hai năm quen nhau, lối xưng hô lạ lẫm này xuất hiện. văn thanh từng bảo xưng mày tao thì người ta không biết anh yêu em, nên đừng gọi nhau như thế nữa.

- ha, thế để xem em có nói đúng không.

văn thanh tách hai chân anh ra, không một chút phòng bị, hắn vào hết bên trong anh trong một lần. không bôi trơn, không nới lỏng, không gì cả. chỉ còn nỗi vô tâm nơi trái tim hắn. bên dưới công phượng đau như bị xé ra trăm mảnh, cuống họng anh lợn cợn muốn trào ra vì ghê tởm. hắn thì vẫn liên túc thúc từng cú không khoang nhượng, còn cố tình làm nhanh và mạnh hơn bình thường, có lẽ là vì muốn trừng phạt anh chăng? vì cái gì nhỉ...? vì đụng đến cái tôi của hắn à? quả nhiên, cuộc đời thật biết trêu người...

anh rơi vào tuyệt vọng, miệng liên tục cầu xin hắn dừng lại, từ gào thét đến yếu ớt thều thào, đáng buồn thay, sự đáp lại chỉ là những câu mỉa móc khó nghe. công phượng đau đến ngất lên ngất xuống, mặc dù đã thoã mãn được nhu cầu của hắn mấy lần, hắn vẫn khư khư cố chấp không buông tha.

- arg

chẳng biết văn thanh đã bắn bao nhiêu lần rồi nữa, có điều lần này từ nơi hậu huyệt nhỏ bé chảy ra không chỉ là tinh dịch, mà còn có thứ chất lỏng đỏ chót, chướng mắt đến xót xa.

- ... anh ghét em.

văn thanh dừng lại mọi hoạt động của mình. hắn nghe đầu mình bùm một tiếng như bị hỏng rồi. nghìn lời mắng nhiếc của công phượng cũng không đau bằng ba chữ này.

tuyệt tình, tuyệt nghĩa.

công phượng đã thôi khóc, anh chỉ nhìn vô định lên trần nhà, không tí cảm xúc mặc cho toàn thân đang đau nhức tột độ.

văn thanh thấy tim mình như ngưng đập, rỉ máu. ngộ nhận sự việc trước mắt, hắn chỉ biết chất vấn chính bản thân mình.

hắn làm gì anh thế này? hắn đã làm gì, với người hắn thương nhất...?

"em hứa sẽ không bao giờ làm anh phượng bị tổn thương!"

lời nói tuy ngây ngô mà chân thành của cậu bé 18 tuổi năm nào, giờ còn đâu?

nụ cười khúc khích của chàng trai 19 tuổi năm nào, giờ còn đâu?

hai hàng nóng hổi chậm rãi lăn từng giọt trên gương mặt điển trai của gã hậu vệ, hắn trơ ra một lúc, lấy hết can đảm mới dám nghẹn ngào lên tiếng.

- anh phượng...

"anh phượng, anh chỉ thanh sút bóng đi, em sút mãi không vào."

"anh phượng, em mua thuốc cho anh này, uống mau kẻo sốt nặng thêm đấy, em lo lắm!"

"anh phượng, sau mùa giải này em sẽ tỏ tình với anh, anh không được từ chối đâu đấy!"

"anh phượng, em thích anh lâu lắm rồi, chúng ta hẹn hò nhé?"

từng đoạn kí ức rời rạc lướt qua trong đầu anh, thì ra, hồi đó chúng ta vui vẻ đến thế. anh đã thiết nghĩ, chỉ cần hai chữ "anh phượng" của em, anh có thể quên hết mọi âu lo, buồn phiền mà lao vào lòng em tìm chút hơi ấm. cớ sao giờ đây nó lại buồn thảm đến thế em nhỉ?

tràn ngập trong mớ suy nghĩ loạn lạc của mình, tự khi nào từng giọt nước mắt lại lần nữa thi nhau trào ra. anh mệt mỏi nhắm mắt, chẳng còn sức mà lau nữa rồi. máu từ bên dưới vẫn đang tuôn ra không dấu hiệu ngừng, văn thanh thấy thế liền vội vã lấy chăn đắp lên người anh để thấm vào đấy.

- anh... anh đợi chút, em... em đi mua thuốc xức cho an-

- không cần.

- ... dạ?

- không cần đâu, em về phòng đi, anh muốn ở một mình.

- nhưng mà anh đang chảy máu...

- đi đi, đây không phải phòng của em!

công phượng buộc phải to tiếng để đuổi hắn, văn thanh chỉ có thể nhìn xuống vì không dám đối mặt với anh, gật đầu mấy cái. trước khi rời đi, hắn giọng run run nói gì đó rất nhỏ rồi sập cửa lại.

.
.
.

"xin lỗi liệu còn nghĩa lý gì không hả em...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro