có rạp chiếu hai người và một "mùa đông" không tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hanh

cậu muốn xem phim không?” hoan hỏi tôi khi tay đang khệ nệ ôm một thùng đầy những cuốn và đĩa phim, phần lớn chúng đã phủ bụi.

“tôi tưởng cậu đã chuyển hết đồ đi rồi mà, vẫn còn mấy cuộn phim đó sao?”

hoan cúi mặt, lí nhí trong cuống họng nhưng tôi vẫn nghe thấy.

“tôi muốn xem phim cùng cậ... à không, tại lâu rồi không xem nên tôi lại mang chúng về. may là chưa bị chuyển đi.”

“ừ, nhưng cậu định xem bằng gì?” xem bằng gì nhỉ, khi mà đầu đĩa lẫn máy thu hình đều không còn.

“kia kìa.” hoan hếch nhẹ cằm, hướng mắt tôi tới chiếc máy chiếu thế hệ còn chạy đĩa trên trần nhà, với màn chiếu là bức tường trắng đối diện - những điều này, tôi không hề để ý tới. hoan bảo, trước đây dưới máy chiếu có một chiếc ghế sofa màu bạc hà, mà giờ không có thì mình ngồi đất vậy, hoan nhìn tôi cười ngại. và ngồi đất hay ngồi ghế cũng vậy thôi, quan trọng là ta ngồi cạnh bên ai..

bộ phim tôi không rõ tên chầm chậm lướt qua với những thước phim cũ kĩ của thập niên 70, cùng lời thoại bằng tiếng Đức với phụ đề tiếng Anh chập chờn. thú thật, bộ phim này tôi chọn đại, và tôi đã hy vọng nó hay hơn thế này. tôi đã thấy thật áy náy khi làm hoan khẽ ngáp theo mình.

“cậu muốn xem gì đó khác không?”

“ừ, lần này cậu chọn phim nhé.”

hoan cười, cậu không chọn bộ phim nào cả. cậu lấy chiếc máy tính của mình, cố gắng kết nối những sợi dây nhập nhằng. bức tường hiện lên đồi thông xanh của Đà Lạt, rồi lại nắng vàng, gỗ nâu và bóng dáng hai người con gái (tôi không chắc) giữa những bạt ngàn.. hoan xuất hiện, vẫy tay với người đằng sau ống kính. tôi muốn biết, người đằng sau đó là ai, là ai mà có thể khiến hoan cười tươi như vậy.

“trước đây tôi có một người bạn, không phải người ở đây. cứ mỗi tháng lại lên Đà Lạt một lần, và luôn luôn dừng chân ở francé. rồi cứ như vậy, cùng nấu, cùng ăn, quay cho nhau những thước phim, rồi lại dựa vào nhau ở đây mà xem lại chúng, hoặc cậu ấy sẽ chọn bừa, hên xui một bộ phim nào đó như cậu vừa rồi.”

tôi nhìn hoan ngước mắt lên “màn chiếu” không rời, thả trôi hồn mình trên những hồi ức mà không để ý làn tóc thơm của cậu đã dựa vào vai từ lúc nào. khóe mắt hoan hơi ướt, là đang nhớ một người.

“cậu ấy là một người quan trọng, đúng không?”

hoan chợt giật mình, rời khỏi vai tôi. hình như tôi đã chạm phải những tia rung động, rối bời xen lẫn đau thương nơi cậu. cậu lảng đi, giọng đứt quãng “cậu ấy... còn hơn cả quan trọng.”

từ máy tính của hoan phát lên khúc “bình yên”, rất bình yên của danh ca Trần Thu Hà và nhạc sĩ Trần Tiến. nhưng từ lúc khúc nhạc ấy vang lên, lòng tôi không thể bình yên nổi nữa. bởi người trên bức tường lúc ấy, người mà hoan quay khi cô đang cặm cụi nướng bánh và đưa đôi tay lên che mặt, là khương sáp kì từng là của tôi, là của những mùa đông không bao giờ tới.

hoan

tôi đã chủ động đề nghị hanh xem phim cùng mình, có lẽ bởi tôi nhớ chỗ ngồi ấy, góc nhìn lúc nào cũng phải ngước lên ấy, và cả những bờ vai. bộ phim tiếng Đức không để lại cho tôi nhiều ấn tượng, nhưng nó chợt làm tôi nhớ tới một bộ phim tiếng Đức khác - thậm chí không có phụ đề tiếng Anh tôi từng xem cùng người đó. tôi muốn, tìm lại những cảm giác ngày ấy - dù hình như hơi bất công với hanh...

tôi bật cho hanh xem những tệp phim cũ, trong một file có tên “bình yên”. màu phim, nhạc nền, cả đa số những cảnh quay đều là cậu ấy làm - người con gái đa tài theo đuổi quay phim và kiến trúc. mở “bình yên” sau từng đấy thời gian, tôi gần như đã khóc. mọi hồi ức tràn về như tua nhanh một cuộn phim, về ngày xưa cũ và những mùa đông không còn tới.

tôi vẫn gọi kỳ là mùa đông. bởi những bộ quần áo, màu ảnh phim nhuốm lạnh, bởi những ngày cô đơn như mùa đông, cô đều tới francé uống một ly trà nóng cùng tôi.

có một bờ vai, sẵn sàng đưa ra cho tôi tựa vào. thơm mùi gỗ thông, ấm áp và vững chãi. đôi vai của hanh, tôi muốn dựa vào nó một lúc, một lúc mà thôi.

“cậu ấy là một người quan trọng, đúng không?”

hanh cất tiếng hỏi, rất khẽ thôi nhưng đủ làm tôi choàng tỉnh. thật không biết làm sao, khi mà tôi gặp phải ánh mắt hanh, như một đêm thu mát lành, trong veo. “cậu ấy.. còn hơn cả quan trọng.” tôi dặn lòng mình, phải thành thật nhưng không thể không lảng ánh mắt đi như một chiêu thức trốn tránh. hanh hằn nhẹ cổ họng rồi mỉm cười, cũng nhìn ra nơi khác. chúng tôi cứ lặng im xem vậy thôi, như một rạp phim nhỏ chỉ có hai người.

khúc nhạc đệm quen thuộc của tập file này phóng đãng vang lên - là một bài hát cùng tên, và hình ảnh của cậu ấy cố che đi mặt mình trước máy quay. hanh chợt cứng đờ, mi mắt không chớp lấy một lần, run run. cậu đứng dậy, tiến lại gần bức tường, đưa tay lên chạm vào bóng dáng trên hình chiếu chập chờn. tôi chưa bao giờ thấy được bộ dạng ấy của hanh, nhưng tôi thấy mình trong đó, khi đối diện với những ngày tháng cũ.

tôi đứng dậy theo hanh. chỉ biết sững sờ, khi tôi và cậu được mắc nối bằng cái cách không thể ngờ tới.

“cậu biết không, tôi gọi cô ấy là mùa đông.”

...

hanh mở lòng mình ra để yêu thương hoan luôn trực chờ thu mình lại. đó cũng là những gì mình nghĩ về vwen - khi biết đâu họ đã từng, đang hoặc sẽ hướng về nhau.

lâu rồi không gặp, hoan và hanh.

foretnoires



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro