rừng thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

rừng thông âm u, sương xuống dày đặc hơn tôi nghĩ. cái lạnh và ẩm thấp lạ lẫm này làm mũi tôi bị ngạt. Đà Lạt chẳng chào đón tôi cho lắm, chắc vậy.

tôi cởi áo khoác và sơmi, tắm nước nóng để cải thiện tình hình, uống chút trà thảo mộc mà hoan chuẩn bị rồi ngủ vùi.

một ngày dài đầy mỏi mệt.

4.

cửa sổ trong phòng mở toang, ánh sáng len lỏi bước vào, hình như đã gần trưa. tôi đã ngủ khá lâu rồi thì phải.

có gì đó ấm nóng đặt trên đầu tôi.

“cậu tỉnh rồi à?”

“ừ nhưng sao cậu lại vào đây?”

tôi dựng người ngồi dậy, chiếc khăn trắng gấp gọn rơi xuống.

“tối qua tôi gõ cửa để đem thêm chăn cho cậu, đêm sương xuống lạnh lắm. cậu không lên tiếng nên tôi nghĩ cậu ngủ rồi và đành tự vào. ai ngờ cậu sốt miên man nằm bẹp dí”

“tôi không sao, làm phiền cậu rồi”

“không sao gì mà không sao, đi Đà Lạt mặc độc 2 cái áo, ốm là phải.”

hoan nhìn nên tôi đành cười trừ với cậu. giờ tôi mới nhìn kĩ được hoan, cậu rất đẹp, gương mặt ẩn hiện dưới ánh nắng và mái tóc ngang vai lòa xòa chưa kịp buộc cẩn thận.

“tôi có nấu cháo cho cậu đây, ăn xong nhớ uống thuốc. cậu phải khỏe nhanh mới bõ công đến đây được”

“à mà tiền thuốc với cháo không miễn phí đâu nhé”

thật là...

“cậu có vẻ đang bận, cứ đi đi, tôi ổn rồi”

“francé mà biết có người ốm ở chỗ mình là nó buồn lắm”

hoan lắc lắc đầu, toan đứng dậy đi khỏi cánh cửa sóng sánh vân gỗ nâu vàng.

“ai lại nói tên nhà trọ như bạn mình thế chứ”

“thì có tôi”

cô rời khỏi, để lại hương gỗ thông phảng phất.

Đà Lạt với tôi không quá tồi tệ, vì ít nhất nó còn có hoan.

5.

cái cậu này thật là, đêm hôm lăn đùng ra ốm thế này.

hanh luôn gọi tên ai đó trong lúc nằm miên man, và cả những giọt nước chảy dài trên gò má. hình như cậu đã trải qua điều gì không vui.

tôi thay khăn lạnh cho hanh, trách nhiệm của tôi chỉ đến vậy thôi.

tôi không nên tò mò về cậu như thể đã thân quen.

không nên chút nào.

to be continued





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro