Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vy có một tật xấu khó bỏ là mỗi lần ra ngoài đi chơi với bạn bè là sẽ đi thâu đêm suốt sáng.Vậy nên 6 giờ sáng hôm sau,cô mới trở về nhà.Ung dung đi vào nhà mà không nghĩ rằng có một em bé mèo đang giận dỗi .Nàng quyết tâm hôm nay sẽ không để cho cô tìm thấy để cô không bao giờ như thế nữa.Thực ra cũng chẳng đi đâu xa ,nàng chỉ đi sang nhà của đôi trẻ kia thôi.Vì đôi trẻ hôm qua bị đi tới tận đêm khuya nên giờ đang ngủ lăn lóc ra rồi.Mấy cái con người này,đi chơi cho đã rồi về ngủ say thế này đây.Nhưng nàng vẫn rất nhân từ khi đi nấu canh giải rượu cho hai con người kia. Nàng cũng chẳng biết làm gì mà nằm lướt điện thoại.Lướt chán rồi lại đi tìm một góc kín đáo bí mật để đi ngủ.Mãi đến khi mặt trời lên đến đỉnh đâu thì Lona và Thiên Ân mới tỉnh giấc .Tỉnh dậy thấy đầu rất đau .Đi vào bếp thì thấy được hai bát canh giải rượu thì Thiên Ân cũng đoán được là nàng đã ở đây .Thế nhưng lại không thấy bóng dáng nàng đâu cả. Có khả năng cao là nàng đang giận dỗi vì 3 con người đi chơi với nhau mà bỏ nàng ở nhà một mình.Cô đơn suốt mấy tiếng không tủi thân mới lạ.Đi chơi thâu đem suốt sáng ,không hề nhớ có người đang đợi chờ .Nàng mà giận thì đố ai mà tìm ra được nàng,trừ khi nàng tự xuất hiện thôi.Còn về phía cô,tỉnh dậy điều đầu tiên cô tìm chính là bé mèo  của mình.Thế nhưng tìm khắp cả căn nhà chẳng thấy nàng đâu cả.Cô nhấc máy lên gọi cho người bạn chí cốt của mình Lona

-Alo ,gọi tao có chuyện gì vậy

-Gấp lắm rồi

-Sao ,có chuyện gì

-Bé Đậu ,tao không thấy đâu cả

-Mày đã tìm kĩ chưa

-Tao lục tung cả nhà lên rồi ,chẳng thấy đâu cả.Tao lo ẻm bị bắt đi mất

-Đừng lo lắng quá ,em ấy là mèo mà chắc đi đâu đó thôi

-Không đâu,bé Đậu chẳng bao giờ ra khỏi nhà nửa bước đâu.Huhu

-Mày bình tĩnh xem nào,đợi tý để tao sang

-Bé Đậu mà có chuyện gì chắc tao sống không nổi đâu

Tắt máy,Lona qyuay sang nói với Thiên Ân

-Ân,con Vy bảo Bé Đậu mất tích rồi.Giờ tụi mình đi giúp nó tìm đi

-Chị không cần tìm đâu

-Tại sao vậy

-Nhìn kìa

Lona quay sang nhìn vào bàn ăn,chẳng thấy gì cả ,ngoài thấy hai bát canh trên đó.

-Ủa có gì đâu.Chị chỉ thấy hai bát canh thôi mà

-Hai bát đó của Hà làm đó

-Sao em biết là của Hà

-Đơn giản vì trong bếp có mùi hương vương lại của em ý

-Thế giờ con bé đâu

-Em đoán chắc Hà đang giận dỗi chị em tụi mình nên đi trốn rồi

-Giờ sao mà tìm

-Để em ấy hết giận thì may ra mới chịu ra gặp tụi mình.

-Vậy còn Tiểu Vy,nói sao bây giờ

-Cứ gọi sang đây là được rồi

-Ok bé

Một lúc sau thì cô cũng đã có mặt .Đến cũng chẳng biết làm gì ngoài ngồi đợi.Thời gian cứ thế trôi đi ,nhưng chẳng thấy bóng dáng con người kia đâu . Lúc này thì điện thoại Ân vang lên một tiếng .Mở điện thoại ra xem chỉ vỏn vẹn vài chữ "Đưa Tiểu Vy vào phòng chị cho em".Thiên Ân cũng chẳng biết nói gì mà gật gù làm theo.Đưa Tiểu Vy vào rồi nhanh tay đóng chặt cửa lại.Có lẽ là em gái cô muốn công khai với Tiểu Vy,vậy thì cô cũng không quản.

Bước vào ,điều mà Tiểu Vy nhìn thấy đó chính là một cô gái nằm trên giường với đôi tai mèo và cả cái đuôi mèo nữa.Cô thấy lạ tiến lại gần thì phát hiện ra chính là người yêu thương của mình

-Ủa,sao em lại ở đây vậy .Mà sao nhìn em trông lạ thế,sao lại có hai cái tai mèo zợ

-Chị bất ngờ lắm phải không

-Nhưng mà em rốt cuộc có chuyện gì zợ

-Nếu em nói em chính là bé mèo của chị ,chị có tin không

-Em đùa đúng không,sao chuyện này lại xảy ra được

-Tại sao không,chị Ân của em cũng vậy mà

-Nếu em biến hình được thì chị tin

-Hơ,đừng thách em

Sau đó nàng biến trở thành mèo rồi quay lại với hình dạng con người trong sự ngỡ ngàng của cô

-Giờ chị tin chưa

-Chị tin,chị tin rồi mà .Vậy có thể cho chị hỏi tại sao em lại đến đây không.Tự nhiên bỏ đi làm chị lo muốn chết đi được.Nhỡ em có chuyện gì sao chị sống nổi

-Chị là lo cho mèo hay là lo cho em 

-Lo cho cả hai ,em với mèo là một mà.Nếu em bỏ sang đây vì chị đi chơi thâu đêm suốt sáng thì chị xin lỗi.Chị sai rồi,lần sau hứa không đi chơi về khuya nữa.Đừng giận chị nữa,về nhà với chị nha.Về nhà rồi em muốn làm gì chị cũng được

-Lời chị nói,cấm rút lại

-Chị không rút lại đâu

-Giờ thì về nhà thôi chồng yêu à.Chị chuẩn bị chết đi là vừa

-Huhu,chị biết rồi mà.Chị sẽ không tái phạm nữa đâu

Sau đó nàng cầm tay cô kéo đi .Chào tạm biệt hai người chị rồi nàng kéo thẳng tay cô về nhà.Về nhà thì nàng cũng không có phạt nặng lắm đâu,chỉ là bắt quỳ 3 tiếng đồng hồ thôi chứ không có nhiêu hết á.Khi hết thời gian thì nàng cũng buông tha cho cô mà lên phòng đi tắm.Còn cô thì đương nhiên là rất đau rồi.Biết thế thì cô đã không đi chơi khuya nữa.Cô cũng tắt đèn lên phòng đi ngủ .Ngồi trên giường để đợi nàng ra.Một lúc sau ,cô thấy choáng váng khi nàng mặc một chiếc váy ngủ rất mỏng,có thể nhìn thấy sự quyến rũ trên cơ thể nàng.Cô chạy vội đến bế nàng lên rồi đặt nhẹ xuống giường .Cô hôn nhẹ môi nàng rồi mới nói

-Em mặc như thế này là để gọi mời chị hả

-Hừm,chị muốn nghĩ sao thì nghĩ

Nàng choàng tay qua cổ cô rồi kéo cô xuống để hai đôi môi chạm nhau.Và rồi sau đó có chuyện gì đó đã xảy ra giữa hai người.Chỉ biết là hôm sau nàng không thể bước xuống giường được.Cô biết là nàng hơi quá tay nên ngày hôm đó đã làm tất cả mọi thứ ,nàng không phải động tay vào bất kỳ một thứ gì cả .Một câu  chuyện ngọt ngào vẫn tiếp diễn trong ngôi nhà đó.Cả hai cùng chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau,cả đôi bạn kia cũng vậy.Hạnh phúc không ở đâu xa cả,quan trọng là bạn phải tự tạo hạnh phúc cho riêng mình

hết truyện ,cảm ơn mọi người nhiều lắm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro