nơi ta tìm thấy nhau (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tròn một tháng ngày chị ấy bất ngờ xuất hiện, cảm giác lạ lẫm đó dường như đã biến mất.

thùy tiên nhìn ra nơi bầu trời, thả hồn mình vào những chuyển động của đám mây ngoài kia. cơn gió nhẹ thổi khiến mái tóc nàng nhẹ bay, nó như đang cùng gió tạo thành một điệu múa. khung cảnh hiện tại thật đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là khi có nàng ở đấy.

"nghĩ gì đó?"

trên mặt truyền đến cảm giác mát lạnh, nàng theo quán tính lùi ra xa. tiểu vy đưa ly nước trên tay mình cho người kia rồi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh.

bất giác cả hai lại rơi vào trầm tư, mặc cho không gian xung quanh vẫn đâu đó tiếng ồn của mọi người. nhưng họ thì lại có riêng cho mỗi người một thế giới để nghĩ suy. từng đợt gió cứ đều đều thổi, thùy tiên lại cảm thấy hơi rùng mình, có lẽ là vì lạnh. tiểu vy đương nhiên để ý thấy, đưa tay choàng qua kéo nàng lại gần mình hơn. thùy tiên không cảm thấy hành động này bất ngờ, nhẹ tựa đầu vào vai người kia. đâu đó lại cảm giác rằng những khoảnh khắc này sắp trôi qua, và có lẽ sẽ có rất lâu về sau cũng không thể tìm thấy được nữa.

vốn dĩ hai người không thể gặp nhau nhưng tại sao lại cùng nhau ở đây? có vẻ ông trời không phải muốn họ hạnh phúc, mà chỉ là gieo rắc vào lòng họ những ấm áp rồi từ đó chầm chậm làm vỡ tan thứ cảm xúc đó. biết rõ như vậy cớ sao lại không tránh né nó đi? là bởi vì cảm xúc con người chính là thứ khó nắm bắt nhất. chính là vì thế cho nên có những nỗi buồn cũng là từ những hạnh phúc mà ra.

tiểu vy nhìn nàng trầm ngâm bản thân cũng không biết nói gì hơn. đưa tay lấy ly nước vẫn được người kia giữ lấy mà không thèm đã động đến. cô đem cái ống hút cắm vào, sau đó lại hạ xuống hướng đến nàng. thùy tiên ngước lên nhìn cô rồi đưa tay cằm lấy, tiểu vy vẫn giữ chặt nó. lại như vậy nữa rồi, nàng tiến đến cái ly đang ở cách mặt mình một đoạn nhỏ. đến khi môi sắp chạm đến nó thì đã nhìn thấy gương mặt cô được phóng đại ở phía trước, thùy tiên giật mình lùi về phía sau. cái con người này cũng quá là cơ hội rồi. nàng bĩu môi nhìn người vẫn còn cười hí hửng trước mặt.

thùy tiên tự mình nhận ra bản thân đã cười nhiều hơn kể từ khi đến đây. chuyện lạ thật đó, đáng lý ra nàng phải nên lo lắng mới phải chứ, đã vậy còn đang rất luyến tiếc nơi này. là bởi vì gặp được em ấy, cảm xúc thật khác lạ. một lần nữa tựa đầu lên vai người kia, ngắm nhìn bầu trời lúc về đêm, các vì sao ngoài kia cũng chỉ có một khoảng thời gian để lóe sáng, vậy nàng trông chờ gì ở một hạnh phúc dài lâu?

cảm thấy vài giọt ướt át đang chạm vào da thịt mình, bầu trời đột ngột lại đổ cơn mưa. hai người vội vã tìm một chỗ để tránh. thời tiết thật sự rất bất thường đó nha, cũng như cảm xúc của con người vậy. tay cả hai đang đan chặt lấy nhau, thùy tiên đưa tay còn lại của mình khoác lấy tay cô, cho phép bản thân dựa vào nó.

tiểu vy bắt đầu thấy cơn mưa này đáng ghét rồi đó, khi không lại phá hỏng buổi hẹn của mình. cô quay sang nhìn người vẫn đang thẫn thờ ở bên cạnh, táy máy tay chân liền chạm vào mặt chị ấy mà xoa xoa. thùy tiên để mặc cho người ta chiếm tiện nghi cũng không phàn nàn gì.

"Em có quà tặng chị này"

cô không nghĩ là mình sẽ tặng quà cho chị ấy trong bối cảnh trời mưa như này đâu. cơ mà không biết khi nào thì cơn mưa này nó mới chịu chấm dứt. tiểu vy đem từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra bên trong là một sợi dây chuyền. lấy nó tự mình đeo cho nàng, còn nhân tiện khoảng cách có chút gần mà hôn một cái vào mũi của người kia.

"Sao lại tặng chị?"

thùy tiên đem sợi dây chuyền vừa được em ấy đeo cho lên mà nhìn ngắm. hôm nay cũng đâu phải ngày lễ gì đặt biệt, tặng quà để làm gì cơ chứ.

"kỉ niệm một tháng chúng ta gặp nhau"

tiểu vy tự cảm thấy mình dở hơi vì nghĩ ra cái kỉ niệm này, chỉ là cô đi ngang qua tiệm trang sức, đột nhiên lại thấy nó hợp với nàng.

"vậy là chị không có quà cho em rồi"

nàng tự mình cảm thấy áy náy, cơ mà cái kỉ niệm này nghe có kỳ quặc quá không vậy.

"chị là món quà lớn nhất rồi còn gì"

ở bên cạnh em ấy một tháng, thùy tiên phải công nhận người này chính là chúa tể của những lời đường mật, tổng tư lệnh thả thính, bà hoàng văn chương.

"em dẻo miệng như vậy gái không theo cũng lạ đó"

thùy tiên lại đột nhiên nhớ lại những điều mà mình đã thấy được trong thời gian vừa qua. mấy em gái sống cùng tầng rất hay mang đồ cho em ấy, tin nhắn điện thoại thì liên tục xuất hiện mấy lời thả thính từ người khác. nghĩ thôi nàng cũng thấy bực mình, cái này không hề ghen đâu nha, chỉ là cảm thấy khó chịu thôi.

"em chỉ như vật với mình chị thôi"

tiểu vy cười trừ nhìn người kia bĩu môi giận dỗi. vòng tay khoác lấy vai nàng kéo sát lại mình, may là cô mặc một chiếc áo khá to có thể tận dụng, để nàng đứng phía trước mình, sau đó kéo chiếc áo lên ôm trọn lấy người kia. ấm áp tràn đến thùy tiên dựa vào người phía sau mà tận hưởng cảm giác này. chiều cao của cả hai cũng rất lý tưởng để nàng thoải mái mà dựa dẫm.

có điều cơn mưa này hơi lâu rồi đấy, sấm sét ngoài kia cũng liên tục xuất hiện. thùy tiên lại cảm thấy trong lòng có chút lạ lẫm. đầu truyền đến một cảm giác rất khó chịu, nàng đưa tay ôm lấy đầu mình. tiểu vy nhìn người kia thì không khỏi thắc mắc, cô đưa tay xoay người nàng lại đối diện với mình ân cần hỏi han.

thùy tiên đột nhiên cảm thấy tim mình nhói lên, cảm giác này dường như nàng đã trải qua rồi. bên tai vẫn nghe rất rõ giọng của em ấy đầy lo lắng. nàng đưa tay vịn lấy vai cô, cả người yếu ớt tựa vào lòng người kia. có lẽ cũng đã đến lúc...

ánh sáng kì lạ phát ra từ người của thùy tiên, nó khiến tiểu vy há hốc ngạc nhiên. chuyện này là sao? không lẽ chị ấy sắp rời đi?

"chị làm sao vậy?"

cô đã không thể kiềm chế được nước mắt, là bởi vì tiểu vy rất sợ một lần nữa mất chị. cô kéo nàng vào lòng mà ôm lấy, thùy tiên cảm nhận được cái ôm rất chặt của người kia.

"chị nghĩ là mình sắp trở lại nơi mà mình thuộc về rồi"

thùy tiên cố giữ bình tĩnh nói một câu, nàng cũng đã khóc mất rồi. đây không phải là điều nên vui sao? đây không phải là nơi nàng thuộc về, nhưng đây là nơi giúp nàng tìm thấy ấm áp.

"chị đừng đi có được không?"

tiểu vy bất lực nói một câu, cô nói ra điều mà bản thân đã xác định được câu trả lời. ông trời có quá tàn nhẫn với cô không vậy, tại sao lại luôn cướp đi người mà cô yêu thương.

thùy tiên cố gắng tách người kia ra, nàng nhìn cô mà lắc đầu. đưa tay lau nước mắt cho đứa nhóc ngày thường vẫn hay tươi cười. nàng tự mình nghĩ tiểu vy chỉ là yêu người có tên là thùy tiên và sở hữu gương mặt giống mình mà thôi, nàng không phải là cô ấy, em ấy là nuối tiếc quá khứ cho nên mới đem lòng yêu thương nàng mà thôi. còn thùy tiên thì khác không biết từ lúc nào đã cảm thấy rung động trước tiểu vy mất rồi.

"chị không phải là người đó cho nên em đừng quá đau buồn"

nàng cay đắng nói một câu, mặc dù bản thân đã biết rõ nhưng tại sao lại vẫn thấy đau lòng?

tiểu vy nghe thấy lời người kia nói, bản thân cũng dần thấy hoang mang. đúng thật là ban đầu cô vì vẻ ngoài của nàng mà nhớ nhung người ấy. nhưng chợt nhận ra là mình thật sự đã yêu người này, là bởi vì thùy tiên của trước kia sẽ không cùng cô đùa giỡn, sẽ không an ủi khi cô có việc buồn, sẽ không ở nhà nấu những món ăn ngon chờ cô quay về. từ những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy lại cứ từ từ khiến trái tim cô một lần nữa rung động.

"em yêu chị bởi vì chị là chị chứ không vì bấy kỳ ai khác"

tiểu vy nói rồi tiến đến kéo nàng vào một nụ hôn. nó hòa lẫn cùng nước mắt, chứa đựng sự yêu thương, và cả sự luyến tiếc. nụ hôn đầu cũng như là nụ hôn cuối cùng của cả hai. nước mắt vẫn chưa ngừng lăn dài, thùy tiên mỉm cười, vừa rồi là em ấy tỏ tình mình sao. cơ mà người ta chưa đồng ý, cô đã cưỡng hôn như vậy.

bây giờ tiểu vy mới nhìn lại người trước mặt, chị ấy giờ đây dường như chỉ còn lại chút ánh sáng mờ ảo. thùy tiên đưa tay chạm vào mặt cô, hai người nhìn nhau đầy luyến tiếc. giá như đừng để nàng gặp em ấy thì có lẽ sẽ không đau lòng đến vậy.

"hẹn em ở một nơi khác nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc"

nàng cười, nụ cười ấy vẫn rất đẹp, nhưng tại sao nó lại làm con tim tiểu vy như tan vỡ thế này.

người cũng dần tan biến chỉ có chút ánh sáng còn vương lại. tiểu vy thất thần nhìn vào khoảng không phía trước. bên ngoài trời vẫn mưa rất lớn. cả người cô gục xuống nền đất lạnh lẽo, tiểu vy chỉ biết hét thật lớn, tay liên tục trút giận lên mấy viên gạch cứng cáp kia, nó chỉ khiến bản thân cô thêm đau mà thôi. cho dù là ai thì cũng đều rời bỏ cô mà đi, bản thân tiểu vy là không xứng đáng nhận được hạnh phúc sao?

cô và nàng cho đến cuối cùng cũng chỉ là những mảnh nhỏ kí ức trong cuộc đời của nhau. nhưng giá như nó đừng xuất hiện, giá như như đừng chỉ có trong đời vài phút ấm áp rồi tương tư đến mãi về sau. hạnh phúc như vậy thật không đáng có...

không biết sau này sẽ còn những nụ cười thật sự hạnh phúc đó, hay chỉ còn là những nụ cười gượng gạo trên môi của cả hai.

nơi ta tìm thấy nhau cũng chính là nơi ta lạc mất nhau. thế giới có thể đưa nàng đến gặp cô và cũng chính nó đem nàng rời xa cô mãi mãi.

hẹn người ở một thế giới khác, nơi đó hạnh phúc sẽ thật sự đến với chúng ta. không mơ hồ, cũng không chỉ là vài giây phút ngắn ngủi. và ở nơi đó ta sẽ lại tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro