vẫn luôn khắc ghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao chị ấy lại không ở lại đây nữa vậy cô"

đứa nhóc thân mang một chiếc đầm trắng hướng ánh mắt về nơi người thanh niên đang giúp một người con gái trong trang phục váy cưới vào trong xe. vừa nãy cô nhóc nghe được cuộc đối thoại của người chị ấy với mọi người xung quanh, cho nên là có chút tò mò.

"là vì chị ấy đã được gả đi rồi"

người dì lớn tuổi khẽ bật cười xoa đầu cô bé ngây thơ kia.

"vậy sau này lớn lên chị cũng gả cho em nha"

cô bé đó sau khi hiểu được vấn đề liền quay sang một cô bé khác lớn hơn mình hai tuổi hướng ánh mắt đầy vui vẻ đến người kia. cô bé kia ở bên cạnh cũng nghe được lời người lớn giải thích, nếu như gả đi là phải rời xa gia đình, điều này không vui nha, liền lắc đầu liên tục từ chối. cô nhóc nhỏ hơn liền bĩu môi không hài lòng với câu trả lời của người bên cạnh.

"không biết đâu chị phải gả cho em"

cái này có gọi là đang ăn vạ không, người lớn xung quanh nhìn đứa nhỏ chỉ mới vài tuổi đã hùng hổ khẳng định như vậy thì thầm đánh giá, đúng là tuổi trẻ tài cao.

"thôi được rồi con bé này chúng ta cũng mau đi thôi"

"chị ấy mà không đồng ý là con không đi đâu hết"

tay bị mẹ của mình cầm lấy kéo đi nhưng con bé vẫn kiên định hướng ánh mắt về phía người kia. người mẹ chỉ biết thở dài ngao ngán, cái tính ngang ngược của đứa nhóc này là từ đâu mà ra vậy.

"được rồi chị đồng ý"

bé gái kia nhìn thấy ánh mắt cầu cứu từ người phụ nữ lớn tuổi trước mặt liền phải bất lực đồng ý. cô bé nghe thấy lập tức trở nên vui vẻ, nắm lấy tay chị mà kéo đi. trẻ con đúng là rất nhanh thay đổi cảm xúc của bản thân. nhưng có điều có người không biết mình vừa lỡ miệng hứa điều gì đâu...































"người yêu ơi chờ em với"

dọc một dãy hành lan vắng người có một cô gái với mái tóc ngắn hơn vai một chút đang đuổi theo một cô gái khác, í ới gọi theo ở phía sau. thùy tiên dừng hẳn lại, người kia cũng kịp bắt được, nàng đưa tay bịt lấy miệng cái con người ồn ào này lại. tiểu vy lợi dụng khoảng cách mà kéo nàng vào lòng mình, tay đặt ở eo mà giữ lấy.

"em nói linh tinh cái gì vậy hả?"

thùy tiên vừa nói vừa đánh mắt nhìn xung quanh, để đồng nghiệp nhìn thấy khoảnh khắc này thật sự quá kì rồi. cô giữ một tay ở eo người kia, rồi đem tay còn lại của mình gỡ tay nàng xuống.

"chị quên nhanh vậy sao em buồn đó nha"

cô trưng ra gương mặt buồn bã của mình khiến nàng thở dài bất lực, con bé này cứ lôi chuyện cũ rích của mấy chục năm trước ra để bắt nàng phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. nhưng mà rõ ràng là lúc đó thùy tiên chính là bị ép phải làm vậy cơ mà. đã vậy cũng không thể nói là không có bằng chứng nên mọi lời nói đều bị bác bỏ được, lúc đó không biết là vô tình hay cố ý mà người cậu thích quay phim chụp ảnh của em ấy cũng bắt được khoảnh khắc đó. cái này có gọi là gài bẫy có tổ chức không đây.

"chị đi về"

biết là bản thân không thể nói lại người trước mặt, nên là đành lượng sức mà rút lui sớm, khổ nổi nàng bây giờ cả người đều bị cô giữ chặt. tiểu vy ép sát nàng vào bức tường bên cạnh dần dần rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. thùy tiên giữ tay ở vai cô duy trì khoảng cách, đứa nhóc này nhớ lúc trước còn nhỏ bé cơ mà bây giờ đã cao hơn nàng rất nhiều rồi này.

"em có thôi ngay không"

hai người dù gì vẫn là còn đang ở công ty đó, để người khác nhìn thấy lại càng không hay. ấy vậy mà đứa nhóc trước mặt nàng lại tỏ ra vô cùng bình thường, còn cười trong rất vui nữa. tiểu vy dường như không để tâm đến lời nói của người kia, mà càng ngày càng rút ngắn khoảng cách. mặc cho thùy tiên có đánh bùm bụp bên vai mình, tiểu vy vẫn cứ tiếp tục làm càng. nhìn vẻ mặt khó chịu của người chị trước mặt lại càng khiến cô muốn trêu nàng hơn nhiều chút. tiến đến đặt lên khóe mắt nàng một nụ hôn rồi nhanh chóng tách ra. tiểu vy nắm lấy tay nàng, chưa kịp để người kia phản ứng gì liền kéo đi.

"được rồi đi về thôi"

tiểu vy đối với nàng mà nói chính là kiểu cứng đầu một cách nghe lời, có vẻ bướng bỉnh một chút nhưng mọi lời nàng nói em ấy đều rất chú tâm.

cách cô luôn chạy lên trước để mở cửa xe cho nàng, hay thậm chí là việc gài dây an toàn cũng dần trở thành thói quen của cô. đứa nhóc ngày nào còn hay mè nheo đòi thùy tiên làm này làm kia giúp mình, nay lại trở thành người luôn luôn bên cạnh chăm sóc nàng. thùy tiên cho rằng đây chính là bước tiến lớn nhất đánh dấu sự trưởng thành của em ấy đó.

chiếc xe bắt đầu lăn bánh, không gian yên tĩnh được trở lại. thùy tiên tự mình rơi vào trầm tư, nhiều khi nàng cũng cảm thấy bản thân có chút phũ phàng với em ấy, nhưng mà nàng muốn mình phải nghiêm túc nghĩ kỹ về mối quan hệ này. hai người vốn dĩ cũng đã gắn bó rất lâu rồi, từ khi còn là những đứa nhóc vô lo vô nghĩ. nàng không nghĩ rằng em ấy thật sự nghiêm túc với những lời nói từ rất lâu về trước ấy.

mối quan hệ của cả hai hiện tại thật sự rất khó để lay động, chính là không đủ can đảm để tiến tới, nhưng ở yên trong kiểu quan hệ này cũng không dễ dàng. mỗi lần nghĩ đến mấy chuyện này lại khiến thùy tiên cảm thấy mệt mỏi, đưa tay đánh nhẹ vào đầu mình, thật sự rất khó chịu đó.

nàng cảm nhận được tay của người bên cạnh chạm vào đầu mình mà xoa xoa. ngước lên thì nhìn thấy cô vẫn dán mắt vào đường đi phía trước, thật sự không nhìn ra dáng dấp của đứa trẻ ngày nào. tiểu vy vẫn im lặng sau đó lại đem ra một chiếc hộp nhỏ đặt vào tay nàng. thùy tiên đưa mắt nhìn cô rồi lại tò mò mở nó ra, là món bánh mà cô yêu thích, con bé này vẫn luôn biết cách giúp tâm trạng nàng tốt hơn.

"đừng nghĩ nhiều, em vẫn luôn ở đây mà"

giọng tiểu vy đều đều vang lên nói với nàng một câu, ánh mắt cô chứa nhiều điều ẩn dấu bên trong, có chút gì đó buồn bã. cứ như vậy không gian bên trong xe tiếp tục im lặng, ai cũng đều lạc vào thế giới của riêng mình.

ít lâu sau chiếc xe cũng dừng lại ở một khu chung cư, hai người đều rời khỏi vị trí của mình. thùy tiên không nói lời tạm biệt để đi vào trong mà cứ đứng thẫn thờ ra đấy, tiểu vy lại càng không hành động gì thêm.

đột nhiên nàng nắm lấy tay cô, mặt vẫn cúi gằm nhất quyết không chịu rời mắt khỏi mặt đất, bộ tiểu vy còn không hấp dẫn bằng mấy viên gạch được lát dưới đường hay sao vậy. thùy tiên nhích lại gần người kia hơn một chút, cô vẫn im lặng quan sát.

"xin lỗi từ nay chị sẽ không trốn tránh em nữa"

nói rồi nàng buông tay người kia ra mà cao chạy xa bay, tiểu vy mất khoảng vài giây để tiếp nhận thông tin, cái này có được gọi bật đèn xanh không đây.

thùy tiên sau khi đã vào được thang máy thì thở mạnh ra một cái, cảm thấy đoạn đường đi đến thang máy hôm nay cũng xa nữa. nàng suy nghĩ rất lâu về nó, và thật sự rất muốn cho em ấy một cơ hội, để có thể xem lại cảm xúc của bản thân. lời nàng nói ra cũng không mang tính chất khẳng định gì đó chỉ đơn giản là muốn cho cả hai thêm cơ hội, cơ mà vẫn cảm thấy hiện tại có chút bối rối. tay liên tục vò vò vào vạt áo của mình, mắt vẫn cứ dán xuống.

thang máy dừng lại do có người cần vào, thùy tiên vẫn là không quan tâm, nhưng đột nhiên lại cảm thấy người đó càng ngày càng đến gần mình. định là sẽ la lên thật lớn thì bị ngón tay của cô chặn lại, nàng tròn mắt nhìn người trước mặt mình. em ấy từ đâu mà ra vậy, đi gì mà nhanh vậy trời.

"em không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào"

tiểu vy mỉm cười, đưa tay véo nhẹ vào má của người vẫn còn đang ngơ ngác kia. đến khi thang máy dừng ở đúng tầng, thùy tiên còn đang bận nghĩ ngợi gì đó thì đã bị tiểu vy ở bên cạnh nhấc bổng lên, khiến nàng xém chút nữa là lại la.

"em làm gì vậy?"

đưa tay đánh vào vai em ấy một cái, cái con người kia coi bộ không có ý định thả nàng xuống.

"em đang chăm sóc vợ tương lai của mình"

không biết là vừa rồi thùy tiên có sai lầm khi nói ra vói em ấy không, báo hại bây giờ mặt nàng có khác gì quả cà chua không chứ. tiểu vy lại đang rất vui vẻ với công việc của mình. 

đôi khi chỉ là thoáng qua, chỉ là vài lời nói ngây thơ của những đứa trẻ nhưng đâu ai biết sau này nó lại gieo lên trong lòng họ nhưng niềm hy vọng riêng biệt. mặc kệ tương lai thế nào hiện tại chỉ cần có nhau đã là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro