Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội Kim thở dài: "Không hẳn là vậy đâu. Ta chỉ muốn cháu biết rằng nhà ngoại cháu vẫn rất yêu thương cháu. Họ không hề bỏ rơi mẹ con cháu như lời người đàn bà đó nói".
- "Vậy tại sao lúc mẹ mất, họ không đến đám tang?" Taehyung dùng ánh mắt đượm buồn nhìn ông
- "Vì cha cháu cấm họ đến" Ông nội Kim lại thở dài tiếp tục
- "Lại là ông ấy? Sao ông ấy lại làm vậy? Vì người phụ nữ ấy?" Taehyung ngờ vực nhìn ông nội. Thấy ông gật đầu, anh nhếch môi cười khinh bỉ: "Điên rồ".
- "Rồi cháu quyết định sao?" Ông nội Kim nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi.
- "Cháu sẽ tiếp quản số cổ phần đó" Taehyung đứng dậy nói. Thấy ông Kim có niềm vui trên mặt thì anh lại tiếp: "Nhưng là hai năm nữa" khiến ông chùng xuống.
- "Cháu đi đây" Anh cúi đầu chào rồi đi
- "Lại không ở đây à?" Ông nội Kim buồn bã hỏi mặc dù biết câu trả lời
- "U ám quá" Taehyung cười nhún vai bỏ đi
- "Cái thằng.... thật là... . Quản gia Lee, đỡ ta về giường nghỉ cái" Ông cười lắc đầu nhìn theo anh, rồi quay sang nói với quản gia Lee.
Anh vừa bước xuống hết cầu thang thì gặp phải tên Kim Sewan đang ngồi ở phòng khách, hắn nhìn anh cười khinh bỉ: "Cậu chủ được ông nội cho gì nữa rồi?".
- "Tập đoàn Kim thị" Anh lạnh lùng đáp trả
- "Mày...." Sewan tức giận đứng dậy
- "Cậu nghĩ mình đủ sức sao Kim Taehyung?" Một người phụ nữ ăn mặc đơn giản với bộ đồ ngủ màu hồng quyến rũ nhưng lại toát lên vẻ sang chảnh pha lẫn với thủ đoạn bước ra từ nhà bếp. Bà ta là vợ kế của ba anh_Hwang Naran.
- "Ý tứ cách xưng hô của bà đi. Hình như do quá lâu chưa có người dạy dỗ nên bà không biết thân phận của mình nhỉ, vú?" Anh quay lại nhìn bà ta, khinh bỉ cười
- "Cậu sai rồi. Giờ tôi là mẹ kế của cậu,  nên theo lí cậu phải gọi tôi là 'mẹ' chứ nhỉ?" Bà ta tiến lại gần anh, hà hơi thuốc lá vào mặt anh
- "Nhưng tôi nhớ, ông nội chưa có đưa tên bà vào gia phả mà nhỉ? Cha tôi cũng chưa đăng kí kết hôn với bà mà. Nên vì thế, bà vẫn là 'người ở' trong nhà này. Nhớ đấy, vú à" Anh nhếch môi, khinh bỉ quay đi.
- "Mẹ, sao mẹ lại nhịn nó chứ? Nó lăng nhục mẹ kìa?" Kim Sewan tức tốc chạy lại hỏi
- "Con im đi. Con xem lại mình đi. Nó chỉ mới nói có một câu mà con đã sồn sồn lên rồi. Con như vậy thử hỏi mẹ sao dám kêu cha con đưa tập đoàn Kim thị cho con. Lo mà học hỏi Kim Taehyung" Naran liếc xéo Sewan, buồn bực bỏ đi
Từ trên lầu, bà ta nhìn theo bóng lưng Taehyung đang đi ngoài đường mà nhếch mép cười: cậu còn non lắm Kim Taehyung à.
Kim Taehyung bước ra khỏi cổng, nhìn lên căn phòng ấy, anh thấy bà ta bước ra thì liền rời đi. Đã hơn năm năm rồi mà anh vẫn như vậy, thật nực cười. Giờ bà ta là kẻ thù của mình, mình không thể yếu lòng. Anh cứ vừa đi, vừa nhớ lại chuyện xưa.
Năm năm trước, anh rất ăn chơi và thích đánh đấm. Bởi anh biết, dù anh ăn chơi cỡ nào thì Kim thị vẫn thuộc về anh. Cứ nghĩ thế nên anh lao đầu vào ăn chơi, rượu chè, kể cả thuốc phiện. Rồi đến một ngày, anh hay tin mẹ anh đột ngột qua đời. Anh không tin sự thật đau lòng đó. Mẹ anh đang sống sờ sờ sao lại mất? Rồi sau đó, có một sự thật đau lòng khác xảy ra với với anh. Cha anh là người đã hại chết mẹ anh chỉ vì mẹ không chịu ly hôn với ông. Mà nguyên chính là vì ông muốn cô giúp việc đồng thời là vú nuôi của anh trở thành Kim phu nhân. Anh đã sốc rất nặng. Người cha mà anh kính trọng lại là người hại chết mẹ anh. Người vú nuôi mà anh coi như một người mẹ thứ hai lại là nhân tình của cha và là nguyên nhân khiến mẹ anh chết. Đã thế họ còn có với nhau một đứa con trai bằng tuổi anh, chính là Kim Sewan. Taehyung thật không hiểu mẹ anh có hay biết vụ này không khi Hwang Naran đã giúp việc ở đây từ khi mẹ anh về làm dâu. Sau vụ việc ấy, anh càng ăn chơi sa đọa hơn. Đến một lần, vào năm anh mười lăm tuổi, sau một cuộc ăn nhậu ở quán bar, anh cùng đám bạn có đánh nhau với một băng nhóm. Cuộc chiến rất quyết liệt. Anh hạ gần hết bọn chúng. Nào ngờ, một tên cầm cây gậy to định đánh vào đầu anh thì có một bóng người nhào ra đỡ cho anh, sau đó thì tên kia bỗng nhiên la lên rồi ngã khụy xuống. Taehyung hốt hoảng quay lại thì thấy Jungkook đang cầm gậy đánh tên kia, còn người đỡ cho anh là Hoseok. Anh ôm lấy Hoseok, cùng Jungkook đưa Hoseok vào viện. Và sau đó anh đã bỏ ăn chơi và quay lại con đường học hành đàng hoàng vì lời hứa với Hoseok.
Taehyung ngước nhìn bầu trời mỉm cười. Thời gian trôi nhanh quá.

Chiều hôm nay Jimin về lại căn nhà mà anh thật lòng không muốn về kể từ sau khi mẹ anh mất, cha anh cưới người phụ nữ khác. Mà cô ta, còn nhỏ hơn anh hai đến ba tuổi. Bước vào nhà, Jimin định lên tiếng hỏi han thì thấy trong phòng cha anh có tiếng ồn ào. Anh thở dài bỏ lên phòng thì chợt nghe thấy:
- "Anh yêu, sao anh không đuổi quách cái tên ăn bám đó đi đi?" Giọng nói ẻo lả nũng nịu đáng ghét của người phụ nữ đó.
- "Em ngốc quá. Nhà này, tập đoàn Park thị này đều do mẹ nó để lại cho nó. Anh sao có quyền gì?" Giọng nói cưng chiều của người đàn ông phát ra
- "Thì anh cũng làm với nó như làm với mẹ nó vậy" Cô ta ấm ức
- "Nó cũng đâu chống đối gì anh, giết nó làm gì. Với lại anh chỉ có mình nó là con thôi" Ông ta giọng khàn khàn cười nói
- "Em sẽ sinh cho anh một thằng con trai mà. Dù sao thì hắn cũng đâu phải con ruột anh, anh cũng đâu phải mang họ Park đâu" Cô ta nhõng nhẽo nói bằng giọng mũi nghe rất dễ mềm lòng
- "Xuỵt. Chuyện nó không phải con anh, cũng như anh không phải họ Park không phải là chuyện nhỏ. Em không được nói lớn" Ông ta dường như hốt hoảng nói
- "Mà anh này, anh giả làm Park Hanjae suốt mười lăm năm qua mà không bị phát hiện hay sao?" Cô ta tò mò hỏi
- "Anh đã phẫu thuật để có gương mặt như ông ta thì làm sao mà bị phát hiện. Vả lại, anh đã làm việc cho ông ta trước đó hơn năm năm thì làm sao không nắm rõ cách ăn nói đi đứng của ông ta chứ" Ông ta cười khà khà lên.
Jimin cố gắng không phát ra tiếng động để rời ngôi nhà. Anh lang thang trên đường, rồi lại đến quán bar mà uống hết chai này đến chai khác. Anh bỗng nhớ đến Jiyeon, liền gọi cho cô: "Jiyeon à, tôi đang ở chỗ bar XX, đến đây nha. Làm ơn đi".
Jiyeon nhận được điện thoại của Jimin đã rất sốc rồi, giờ lại nghe anh khóc cô còn sốc hơn. Cô rất tò mò điều gì đã khiến anh phải bật khóc như thế nên cô liền thu dọn đồ đến chỗ Jimin. Vừa đến cô đã thấy Jimin đang nằm gục trên bàn. Cô bước đến gọi anh: "Park Jimin tỉnh lại mau". Jimin ngước mặt nhìn cô bằng ánh mắt mơ hồ: "Là Jiyeon xinh đẹp đây này". Cô cúi đầu xin lỗi bồi bàn rồi đỡ anh về.
- "Nhà cậu ở đâu?" Jiyeon hơi lạnh nhạt hỏi
- "Tôi làm gì có nhà. Mà không, có chứ mà bị kẻ giả mạo đó cướp rồi" Jimin cười yếu ớt nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vyeon