Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước nhà đi đi lại lại Jiyeon vẫn không dám vào nhà so cô lúc này với cô lúc cho tụi nhỏ kia một bài học thiệt là một trời một vực Kim Taehyung thật là có bãn lĩnh chỉ một hành động câu nói đã làm cô run sợ đến mức này,  thở đều lấy hết can đảm Jiyeon đẩy cửa vào nhà. Chân bước nhẹ nhàng để không gây tiếng động đi ngang phòng khách chỉ thấy anh ta đang nói chuyện điện thoại cô mừng thầm nếu gặp mặt lúc này cô không kìm được sẽ bay đến xe xác hắn ra.

- Được. Tôi biết rồi. Chuẩn bị đi .Đặt điện thoại xuống liếc mắt thấy con thỏ kia đã về còn lén lút trốn mình bản thân nhớ tới lúc sáng nổi hứng muốn trêu chọc

- Đi đâu, sao giờ mới về

Jiyeon đứng hình tim muốn nhảy ra ngoài nhưng không biết lấy đâu ra dũng khí nói lớn

- Mặc kệ tôi tôi muốn đi đâu là chuyện của tôi. Nói xong rồi mới hối hận muốn đập chết mình đi dù cô sống chung với cậu ta không lâu nhưng tính khí cậu ta máu lạnh vô cùng, cảm nhận nguy hiểm cô giả ngơ quay lưng chạy lên phòng. Nào ngờ chân vừa đặt lên bậc thang thì một lực kéo cô về đằng sau mất đà nên ngã thẳng vào vòng tay ấm áp của Taehyung

Jiyeon cứng cả người mặt dần dần chuyển sang màu đỏ lấy lại bình tĩnh vùng vẫy thoát khỏi lòng ngực Taehyung nhưng càng chống cự tay cậu xiết càng chật , vô thức Jiyeon thả lỏng người mặc cho Taehyung ôm cô hít hà mùi oải hương trên người cô.

Taehyung đặt cằm lên đầu Jiyeon chậm rãi đưa miệng đến vành tai cô âm giọng trầm đặc quyến rũ chết người

- Đừng bao giờ dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi. Nếu không..
Nói xong cậu cắn nhẹ vành tai cô làm trong người Jiyeon xẹt qua dòng điện run người

- Nói hôm nay cô đi đâu

- Tôi.. Tôi đi ăn một mình. Jiyeon bây giờ run sợ đến không còn lí trí trong vòng tay rắn chắc mà ấm áp của Taehyung trong lòng cô len lỏi đâu đó cảm giác từ trước nay chưa từng có. Nghe được câu trả lời cậu từ từ buông lỏng cô ra không đợi gì cô phóng như bay chay thẳng lên phòng bỏ mặc Taehyung vươn đôi mắt có ý cười nhìn cô. 

Mặt trời ló dạng Jiyeon nằm trên giường lười biếng ngồi dậy , khuôn mặt cô trắng bệch môi khô khốc cả người không còn sức lực Jiyeon gượng dậy lê lết vào nhà vệ sinh. Bước xuống nhà cô nghĩ Taehyung đã đi học rồi cô cũng không thèm ăn sáng đi thẳng tới trường.

- Là con nhỏ đó . Yein chỉ thẳng vào cô cho tên đàn ông bên cạnh

- Cô bé cô làm bảo bối tôi nổi giận rồi cô tính sao với tôi đây. Jisung tiến đến chặn đường trước mặt Jiyeon, cô nhíu mày không hiểu nhưng khi nhìn thấy cô gái sau lưng cậu cô chỉ "a"

- Bảo bối của anh vì oppa của cô ta nên gây sự với tôi. Jiyeon nhìn Yein với cặp mắt khinh thường đúng là không biết điều

Jisung quay sang Yein hỏi cô ta, cô trợn mắt cố làm nước mắt chảy ra - Em.. Huhu.. Em không có.. Là chị ta đổ oan cho em huhu...

Jiyeon trong người không khỏe không muốn đôi co với mấy hạn người này cô né sang bên bước đi
Đi được vài bước Jisung túm lấy cổ tay cô kéo lại gằn giọng

- Xin lỗi Yein mau

- Buông tôi không có hứng thú chơi với mấy người

- Xin lỗi nhanh nếu không tôi cho cô bài học. Cậu ta giơ tay tát cô nhưng không nhanh cầm lại tay của hắn, đôi mắt hướng tia lạnh lùng môi nhếch
- Nếu không... Thì sao
Xung quanh mọi người ngày càng tụ tập càng đông xem phim chưa thấy ai dám lớn tiếng với Jisung như vậy vì cậu ta nổi tiếng là anh cả của trường này.

Hyomin đang ngồi trong lớp nghĩ quẩn quơ đợi Jiyeon thì ở đâu một cô gái chạy vào

- Nhanh lên.. Hộc hộc.. Park Jiyeon có chuyện rồi. Vừa thở vừa nhanh tay kéo Hyomin đi cô nghe Jiyeon có chuyện lao thẳng đến cửa lớp

Dưới sân trường mọi người đang há hốc mồm nhìn cô gái thân hình mảnh khảnh từng bước hạ gục từng tên có lẽ do bọn họ quá đông Jiyeon lại đang bệnh trong người sức phụ nữ lại không bằng đàn ông cô đã đánh ngất hết mấy tên kia nhưng Jisung hắn ta tay cằm cây gậy bóng chày từng bước không nhanh tiến lại gần cô

- Jiyeon phiá sau. Cô chỉ thoáng nghe được tiếng hét của Hyomin rồi đột nhiên phiá sau đầu dội lên cảm giác đau tận xương mùi máu tanh xộc vào mũi mắt Jiyeon từ từ nhắm lại cả cơ thể ngã phịch xuống đất ,ngửi được mùi hương bạc hà quen thuộc cảm nhận được ôm vào lòng ai đó rồi Jiyeon ngất đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro