Kỳ 6: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Không khí ngoài trời giờ này khá lạnh, bà Park mặc thêm áo, rồi hình như cảm thấy khó ngủ nên bà quyết định xuống nhà uống chút nước.

Đi ngang qua phòng của ba thành viên mới, bà khẽ đẩy cửa bước vào. Cả ba đều đã ngủ say, chăn ga xê dịch rơi vãi, Kang Pal và Kim Suk còn đè lên người Taehyung nữa.

"Thằng bé sẽ bị ngạt thở mất!"

Nói rồi bà khẽ khàng kéo chân của hai thanh niên to xác kia ra khỏi người Taehyung. Im lặng nhìn gương mặt tựa thiên thần kia ngủ một cách yên bình, bà Park thở dài "Sẽ không có chuyện gì xảy ra với con đâu, cậu bé ạ!"

"Cháu sẽ kể cho dì nghe một bí mật mà giáo sư ấp ủ từ 17 năm trước!"

"Đó là gì?"

"Thực ra Taehyung là sinh mạng thứ hai của cô Jiyeon. Sau này dì sẽ rõ"

.
.
.

Bà Park nhớ lại lời của Kang Pal, tại sao lại như vậy? Bà đã rất muốn hỏi chồng mình lí do tại sao Kang Pal lại nói vậy trong lần thăm ông trong nhà giam, nhưng vì ngại sẽ bị người khác để ý nên bà không tiện lên tiếng. Kang Pal thì nhất quyết không nói. Rốt cuộc đằng sau chuyện này có ẩn khuất gì?

Ngày mai. Phải. Ngày mai bà sẽ hỏi cho ra lẽ...

Sau khi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho ba cậu trai, bà rón rén rời khỏi phòng.

* * *

08:17 am, sở cảnh sát Seoul...

"Jiyeon không đến cùng mình à?" - Ông Joon Ha mắt hơi cụp xuống.

"Hôm nay con bé phải làm thủ tục nhập học ở trường mới" - Bà Park rầu rĩ - "Mình nghĩ con bé sẽ đến thăm mình sao? Với tính khí của nó?"

"Không..."

Bà Park khổ sở nhìn chồng. Mới có mấy ngày mà ông đã gầy rạc đi rồi, hôm nay bà cũng có mang theo một ít đồ đến cho ông ăn, cũng một phần là vì muốn có ít không gian riêng, tránh bị cảnh sát dòm ngó.

(Khu ăn uống của phạm nhân sẽ được đặc cách ở phòng riêng biệt, người giám sát không theo vào mà chỉ đứng ở ngoài gác cửa)

"Taehyung... thì sao?" - Ông Joon Ha hỏi vợ mình.

"Rất tốt. Thằng bé rất ngoan!" - Bà Park thấy đã đến thời cơ liền lập tức hỏi - "Mình à! Chuyện này là thế nào? Kang Pal nói Taehyung chính là sinh mạng thứ hai của Jiyeon? Nghĩa là sao?"

Ông Park lẳng lặng buông đũa. Đúng như ông dự đoán, đã đến lúc cho bà biết sự thật rồi.

"Soo Hee à! Chắc mình không biết con gái chúng ta có một quả tim vô cùng đặc biệt. Tim con bé có một vách ngăn rất mỏng và nó có thể bị rách ra bất cứ lúc nào. Bình thường thì người ta có thể dùng phương pháp cấy ghép để cấy lại vách ngăn cho nó dày thêm lên, nhưng ngặt nổi, phương pháp này không thể áp dụng cho con bé được. Vì điều này vô cùng nguy hiểm và chưa có một ca nào đặc biệt hiếm như thế này nên chúng ta không thể để bọn bác sĩ mạo hiểm với tính mạng của con bé được" - Ông Joon Ha bóp chặt nắm tay - "Con bé giống tôi. Cấu trúc tim đặc biệt nên dĩ nhiên cũng không có ai khác ngoài tôi là có thể phù hợp để thay tim cho con bé! Nhưng Jiyeon vẫn còn nhỏ, và tim của tôi thì đã quá già, không thể thay cho con bé được. Vậy nên tôi đã cố tình tạo ra Taehyung với một quả tim hoàn hảo, cùng năm sinh của Jiyeon để quả tim có thể lớn và hình thành dần như ngày hôm nay. Đợi khi Jiyeon cần đến, tôi liền lập tức..."

"Thôi đi!" - Bà Park hét lên. Người ngồi trước mặt bà có còn là người chồng hiền lương ngày xưa nữa không bà cũng không biết. Chỉ biết bây giờ trông ông như một con dã thú vậy.

"Mình thực đáng sợ! Sao mình lại có suy nghĩ điên rồ như vậy?" - Bà Park chảy nước mắt - "Tôi sẽ không đồng ý đâu! Bệnh của Jiyeon tôi tin với công nghệ y tế hiện đại ở thế kỉ này sẽ cứu được nó. Còn Taehyung? Thằng bé không thể là nạn nhân một lần nữa của mình được. Nó cũng là con người, không phải búp bê!"

"Nhưng tôi đã tạo ra nó! Nó là một sản phẩm nhân tạo!"

Rạt

Bà Park tạt thẳng cốc nước lọc vào mặt chồng mình

"Tỉnh táo lại đi mình à! Thời gian bị giam giữ, hãy dùng nó để suy nghĩ lại về những lời nói của mình đi. Mình mang biết bao nhiêu đau thương cho người thân rồi mình có biết không? Jiyeon liên tục bị bạn bè bắt nạt, Taehyung bị người khác xa lánh, cả gia đình phải sống chui nhũi ở cái nơi không một ai thân thích. Bao nhiêu khó khăn chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua! Chỉ là tôi không ngờ mình lại là loại người vô lương tâm như vậy. Có tài mà không có đức cũng chỉ là người bỏ đi thôi ông Park Joon Ha ạ!"

Bà Park sau khi căng thẳng với chồng liền đoạn tuyệt bỏ đi, không quên nhắn lại với ông một câu:

"Có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi đến thăm mình đó! Hãy nhớ điều tôi nói nhé!"

Rồi gạt nước mắt rời khỏi phòng. Ông Joon Ha sửng sờ nhìn cánh cửa khép lại mà lòng đau nhói. Lẽ nào mọi chuyện ông làm tất cả điều là sai trái cả sao? Ông chỉ không muốn con gái gặp nguy hiểm, không muốn con gái duy nhất của ông chết vì căn bệnh hiểm nghèo. Tất cả đều là lệch lạc?

"Đã hết giờ thăm nuôi. Số 008, hãy đi về phòng giam"

* * *

"Trường mới thế nào?" - Kang Pal vui vẻ hỏi Jiyeon.

"Khá tốt. Không ai biết em cả!" - Jiyeon trả lời.

"Ây da! Bây giờ mới nghe cô Park xưng em với tôi đó nha!" - Kang Pal trố mắt.

"Không cần bất ngờ! Em cũng không phải loại vô giáo dục, hơn nữa anh cũng lớn hơn em những 3 tuổi. Không thể cứ gọi tôi- anh mãi được. Kính ngữ sinh ra để làm gì chứ?" - Jiyeon cắm tai phone rồi nhắm mắt. Chân rung rung theo nhịp nhạc.

"Ok cô Park!" - Kang Pal cười toe.

Kể ra cô gái này cũng có phần lạ nhỉ. Mới hôm qua còn hét toáng phản đối việc hai người dọn đến sống chung mà hôm nay đã hết sức thân thiện như vậy. Kang Pal lắc lắc đầu cười một mình.

"Này! Anh hâm à?" - Jiyeon nhìn Kang Pal với ánh mắt đầy kì thị.

"À không!"

Taehyung ngồi phía sau nhìn hai người hàng ghế trên mà lòng có chút hụt hẫng. Họ hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cậu rồi sao?

"Taehyung à! Trường học nhìn rất thích đúng không?" - Kang Pal giơ tay lên ngoắc ngoắc.

"Vâng! Mọi thứ rất tốt!" - Taehyung cười rạng rỡ - "Cảm giác rất thích"

"Vì là trường chuyên nên sẽ có một bài test phân loại. Ngày mai sẽ bắt đầu. Có khi nào hai đứa lại vào một lớp không nhỉ?" - Kang Pal cười khả ố.

"Em nghĩ là..."

"Không có chuyện đó đâu ạ!"

Jiyeon (lại) một lần nữa cắt lời Taehyung.

"Cậu ta và em không giống nhau! Em dĩ nhiên sẽ học ở lớp khác!"

"Hơi khó đấy!" - Kang Pal gãi gãi cằm - "IQ của em bao nhiêu nhỉ?"

"164" - Jiyeon đáp gọn lỏn.

"180" - Taehyung nhún vai.

"Chà! Cách khá xa nhỉ?" - Kang Pal gật gù - "Jiyeon thế là quá cao rồi! Tuyệt lắm!"

"Đừng so sánh em với một sản phẩm trí tuệ cao cấp như thế! Em không quen!" - Jiyeon (lại) quá lời. Khẽ liếc qua gương chiếu hậu, cô thấy mặt Taehyung thoáng chút buồn. Cảm giác hơi tội lỗi nên Jiyeon vội nói thêm - "Tuy nhiên em sẽ không thua cậu ta đâu! Chiến đấu công bằng nhé!"

Nói rồi Jiyeon còn bật ngón cái rồi giơ lên cao.

Taehyung hơi ngạc nhiên. Mọi mặc cảm dường như biến đâu mất, cậu vui vẻ như bắt được vàng:

"Ừm! Nhất định rồi!"






Hết kỳ 6
Jiyeon tuy hay nói ra những lời khó nghe nhưng cũng dần chấp nhận ngầm sự hiện diện của Taehyung rồi nhé!
Bão sẽ đến bất cứ lúc nào, tôi không dự báo trước đâu!

Mèo Cụt Đuôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro