Kỳ 7.3: Học chung lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, Busan bất chợt mưa lơ thơ. Bất chợt, vì không hẹn ngày giờ.

Taehyung vừa thu xếp xong đống sách vở. Kang Pal cũng vừa là hộ cậu đồng phục. Bộ đồng phục mới cóng, có bảng tên mạ nhũ vàng: Kim Taehyung.

"Kim Suk muốn em lấy họ của cậu ta!" - Kang Pal giải thích - "Tất cả giấy tờ tùy thân của em anh đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Vậy nên, Taehyung đừng lo gì cả nhé!"

"Vâng! Vất vả cho anh quá!" - Taehyung cười tít mắt, môi hiện ra hình chữ nhật đặc trưng.

"Ngủ sớm đi! Ngày mai em trở thành nam sinh như bao nam sinh khác rồi!" - Kang Pal đứng dậy, tiện tay tắt luôn đèn.

"Vâng!"

* * *

Jiyeon lăn qua lăn lại trên giường, tiếng mưa lộp bộp bên ngoài thật sự khiến Jiyeon khó chịu, lại thêm chuyện lúc sáng nữa. Từ khi có sự xuất hiện của những người đó thì cuộc sống của cô đúng là đã bị đảo lộn hết rồi mà.

"Jiyeon vẫn chưa ngủ sao?"

Có tiếng mở cửa. Là mẹ Jiyeon, bà vào xem con gái đã ngủ hay còn thức.

"Vẫn chưa ạ!" - Jiyeon vùng dậy.

Bà Park bước đến ngồi bên mép giường của Jiyeon và dịu dàng dặn dò:

"Đi học nhớ phải cẩn thận con nhé! Nếu cảm thấy không ổn con hãy nói với Taehyung!"

"Con thì bị gì được ạ? Mẹ đừng quá lo lắng!" - Jiyeon bướng bỉnh trả lời, nhưng hình như cảm thấy sai sai nên Jiyeon hỏi lại - "Mà sao mẹ lại nói thế ạ?"

"Không... không có gì!" - Bà Park vuốt tóc Jiyeon - "Thôi! Con ngủ sớm đi. Ngày đầu tiên nhập học không thể đi trễ được!"

"Bà Sol cũng về ngủ sớm đi! Con sẽ ngủ ngay đây!" - Jiyeon vỗ nhẹ lưng bà - "Oáp! Con buồn ngủ quá bà Sol ơi!"

Bà Park nhéo mũi Jiyeon rồi đắp lại chăn, sửa lại ga giường cho cô rồi ra ngoài.

Mẹ hôm nay kì lạ quá!

* * *

Jiyeon và Taehyung vừa đặt chân vào cổng trường thì đã nghe vài lời xì xào bàn tán nho nhỏ.

"Sung Yeol oppa bị cái cậu Taehyung gì đấy giành mất vị trí No.1 trên bảng xếp hạng rồi!"

"Tớ chưa thấy cậu ấy! Nhưng nghe mọi người bảo cậu Taehyung gì gì là cực phẩm của tạo hóa đó!"

"Ôi trời! Cậu thấy gì chưa? Min Da Hee công chúa trường mình rơi hẳn xuống top 4 cơ! Nhường chỗ cho ai ấy nhỉ? Park Jiyeon hay sao á?"

"Học sinh mới à?"
.
.
.

"Thật là phiền quá đi!" - Jiyeon cúi mặt xuống, lấy tóc che hai bên mặt mình. Taehyung cũng không khá hơn, cậu lôi khẩu trang ra và đeo vào. Ngày đầu tiên đi học của hai bạn diễn ra như vậy đấy.

Lớp 12A nằm ở tầng 3, khá thoáng đãng với những thiết bị điện tử phục vụ giáo dục hiện đại. Jiyeon chọn cho mình một góc gần cửa sổ, Taehyung ngồi trên Jiyeon. Hai người tuyệt nhiên không ai mở miệng nói lời nào. Cứ thế cho đến khi...

"Xin lỗi cậu! Tôi có thể ngồi chỗ này được không?"

Jiyeon đang trong tư thế cằm gác trên khoanh tay, ngước mắt lên nhìn người vừa mở miệng đề nghị. Đó là một nam sinh điển trai với nụ cười như hút hết sinh khí của người khác, bảng tên trên đồng phục khắc dòng chữ Lee Sung Yeol.

"Hết chỗ trống rồi à? Ý tôi là tôi muốn ngồi một mình!" - Jiyeon tỉnh queo nói với Sung Yeol.

"Thật tình là đã hết chỗ rồi!" - Sung Yeol chỉ tay ra xung quanh - "Cậu có thể thấy đấy!"

Đúng là bàn nào cũng có dấu hiệu của sự đánh dấu lãnh thổ, bằng chứng là những chiếc cặp to đùng đã đặt lên trên những mặt bàn vuông vuông kia.

"Được th..."

"Chỗ tôi còn trống! Cậu có thể ngồi với tôi!" - Jiyeon vừa định nhích qua một bên cho cậu bạn tên Sung Yeol thì bị Taehyung chặn ngang lời - "Chắc cậu nghe cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn ngồi một mình chứ?"

"Thật sao?" - Sung Yeol cười nhún vai - "Tôi vừa nghe cậu ấy nói đồng ý và còn nhích sang một bên cho tôi vào ngồi đây mà?"

Nói rồi Sung Yeol thản nhiên ngồi xuống cạnh Jiyeon.

"Cảm ơn vì lòng tốt, nhưng tôi thích ngồi chỗ này hơn."

Taehyung nghe Sung Yeol nói mà không hiểu vì sao lòng nóng như lửa đốt. Cậu khẽ liếc nhìn Jiyeon xem cô bạn phản ứng như thế nào thì thấy Jiyeon đã gục mặt xuống bàn và hoàn toàn không thèm để tâm đến mọi thứ xung quanh.

"Tùy cậu!"

Taehyung dù cố tình buông một câu ngắn gọn và bất cần nhất có thể nhưng đầu óc không ngừng suy nghĩ. Cách đối xử của Jiyeon đối với cậu và người khác thật sự khác nhau. Nếu đổi lại Taehyung là Sungyeol thì không chừng cậu đã bị Jiyeon không nể mặt mà đuổi đi rồi. Taehyung càng không thể giải thích tại sao cậu lại bỗng nhiên nóng lòng như vậy nữa?

"Đã vào lớp rồi! Các em mau ổn định chỗ ngồi đi!" - Giáo viên chủ nhiệm gõ gõ thước kẻ xuống bàn - "Tên tôi là Son Min Jeong, giáo viên tiếng Anh kiêm giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A này! Năm vừa rồi ai là lớp trưởng của 11A?"

"Là em!" - Sung Yeol đứng dậy.

"Ồ! Là Lee Sung Yeol. Thành tích rất tốt. Vậy còn lớp phó học tập?" - Cô Min Jeong đảo mắt nhìn khắp cả lớp.

"Là em- Min Da Hee" - Từ bàn đầu dãy bên kia, một nữ sinh xinh đẹp có vẻ là tiểu thư nhà giàu lập tức đứng dậy.

"Tạm thời cứ giữ nguyên vị trí này, không cần thay đổi!" - Cô Min Jeong cười vui vẻ - "Phải rồi! Kim Taehyung và Park Jiyeon là những bạn nào vậy?"

Taehyung và Jiyeon đồng loạt đứng dậy, những tiếng xì xầm cũng tiện thể mọc lên theo.

"Ồ! Hai em đều có thành tích rất xuất sắc. Nhất là Taehyung, bảng điểm từ cấp một đến giờ của em rất ấn tượng!" - Cô Min Jeong tỏ vẻ hài lòng - "Lớp chúng ta đúng là tập hợp các học sinh giỏi mà! Được làm chủ nhiệm 12A thật sự là vinh hạnh của tôi!"

Sau khi ra hiệu cho 4 học sinh ngồi xuống, cô Min Jeong lập tức quay về chỗ, chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

"Thì ra cậu là Kim Taehyung?" - Sungyeol cười nhếch mép thầm nghĩ - "Người bản lĩnh hất văng tôi khỏi No.1 là cậu?"




😁😁😁 Chuyện là tôi mới bị xe va phải, chân trái bị trầy trụi cả lẫn bong gân nữa. Hiện giờ tôi đang đau lắm, đi lại cũng khó khăn nữa. Vậy nên tôi muốn nhắc mọi người làm việc gì cũng phải hết sức cẩn thận, nhất là trong tháng này nhé!

Mèo Cụt Đuôi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro