Kỳ 9.2: Tên phá đám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhưng chúng có vẻ nặng. Cậu sẽ mệt đấy!" - Taehyung vẫn cố chấp định vươn tay ra xách hộ túi cho Jiyeon thì bị cô thô bạo đẩy tay ra - "Đã bảo là tôi không cần! Đồ quái vật phiền phức!"

Vừa dứt lời, Jiyeon còn lấy khăn tay ra chà xát bàn tay vừa mới chạm vào người Taehyung rồi khó chịu nói thêm "Thật kinh tởm"

Taehyung nắm chặt chiếc khăn trong tay, chuyện trước đây Jiyeon từng làm với cậu cứ không ngừng hiện lên trong đầu óc. Nhưng có lẽ, Jiyeon đã quên thật rồi.

"Vật này là Kim Suk hyung đặc biệt mua cho tôi!" - Taehyung cương nghị nói với Jiyeon - "Nó không phải của cậu!"

"Nói dối! Khăn tay này rõ ràng là đồ của tôi. Tôi đã làm thất lạc nó..."

"Nếu nó là thứ cậu thích như thế, tại sao cậu lại để mất?" - Taehyung cắt ngang lời Jiyeon - "Hay chính cậu là người đã quẳng nó đi rồi bây giờ lại tỏ vẻ rằng mình đã thực sự bỏ quên nó ở đâu đó!"

"Cậu..." - Jiyeon không thể phân bua thêm lời gì nữa, dù biết đó là khăn của mình nhưng cô có lý gì để đòi lại chứ? Hơn nữa, biết đâu cô lại nhầm thật?

Taehyung cười nhạt. Một nụ cười chua xót. Jiyeon quả là đã quên chuyện lúc trước rồi. Chính cậu đã vứt nó đi, sau khi chạm vào người tôi. Jiyeon à! Cậu mãi mãi không biết được tôi tổn thương như thế nào đâu.

Sungyeol nãy giờ nghe hai chị em họ cãi tay đôi với nhau mà hết sức choáng ngợp. Đến lúc hoàng hồn lại thì đã nhận ra người đi đường lẫn người trong cửa hàng tự lúc nào đang dần bu kín xung quanh họ.

"Jiyeon, Taehyung! Chuyện gì thì để sau nói! Chúng ta mau rời khỏi đây thôi!" - Sungyeol khẩn trương giục.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả!" - Sungyeol tay phải nắm lấy tay Jiyeon, tay trái nhanh nhẹn chộp lấy tay Taehyung - "Muốn trách hãy trách tại sao chúng ta đẹp quá xuất sắc"

Jiyeon chạy theo Sungyeol, hỗn hễn nói:

"Chỉ cậu ta thôi! Cứ bỏ cậu ta ở lại đó là được!"

"Cậu mau buông tay tôi ra ngay đi!" - Taehyung cố vùng vẫy khỏi tay Sungyeol.

"Có mà điên!" - Sungyeol vẫn tiếp tục lôi xềnh xệch hai người phía sau - "Cậu sẽ bị họ đè bẹp mất!"

Cả ba chạy thục mạng đến một con hẻm nhỏ, chỗ này khá an toàn. Ít ra cũng có thể tránh được toán người kia. Taehyung đưa tay lên gạt những giọt mồ hôi vã ra trên trán, nặng nhọc hỏi:

"Tôi... thật... không hiểu nổi... tại sao... họ... lại... bám theo... như... thế? Lại còn... nói mấy... câu khó hiểu... nữa..."

"Cậu chưa bao giờ tự mình soi gương à?" - Sungyeol hỏi ngược lại Taehyung - "Cậu là người hay tượng vậy? Tỉ lệ gương mặt và ngũ quan cứ như tạc khuôn vậy!"

"Đồ rắc rối!" - Jiyeon bực bội giậm chân - "Tại sao chúng tôi lại bị cuốn vào vấn đề của cậu vậy? Đống sách lúc nãy tôi chưa kịp thanh toán nữa. Vậy là toi công sức tôi lựa chọn từ chiều đến giờ rồi!"

"Yên tâm đi. Tôi sẽ không bao giờ làm phiền đến cái gọi là chúng tôi của cậu nữa đâu!" - Taehyung toan bỏ đi thì bị Sungyeol chặn lại.

"Tôi thật sự không biết giữa chị em các cậu xảy ra chuyện gì nhưng làm ơn đừng cãi nhau nữa được không? Taehyung! Từ đây về lại chỗ cũ khá xa. Tôi e cậu sẽ bị lạc. Chi bằng cậu cứ đi chung với bọn này luôn đi. Tôi đưa hai người đến một chỗ, thú vị lắm!"

Cuối cùng Taehyung và Jiyeon cũng chịu nghe lời Sungyeol. Mặc dù không thích nhưng cả hai vẫn miễn cưỡng theo cậu bạn lớp trưởng. Cứ thế, Sungyeol đi trước, đến Jiyeon và sau cùng là Taehyung.

"Còn khoảng hơn 100 mét nữa là chúng ta sẽ đến nơi tuyệt vời nhất ở Busan!" - Sungyeol hào hứng nói - "Các cậu đã từng nghe nói đến công viên hải dương lớn thứ hai sau công viên Myung Kuk Dong ở Seoul chưa?"

"Có phải là Fisstar không?" - Jiyeon bỗng mở to mắt - "Nó ở gần đây thật sao?"

"Phải! Có rất nhiều loài cá quí hiếm được bảo tồn ở đây!" - Sungyeol nói - "Tôi chắc chắn hai cậu sẽ rất thích!"

"Vậy chúng ta mau đến đó đi!" - Jiyeon chạy lên bám lấy cánh tay của Sungyeol - "Trời cũng sắp mưa rồi, đi mau kẻo mắc mưa thì khổ!"

Sungyeol hơi bất ngờ trước hành động của Jiyeon, nhưng rồi đôi môi hồng của cậu trai xinh đẹp đó nhẹ nhàng hé mở. Một nụ cười ấm áp.

"Taehyung! Cậu cũng nhanh chân lên đi!" - Sungyeol xoay đầu về phía sau, hối thúc con rùa chậm chạp đang nhích từng bước.

Hành động thân thiết của Jiyeon và cả nụ cười của Sungyeol. Tất cả đều lọt vào tầm mắt Taehyung. Từ bao giờ họ trở nên như vậy? Huống hồ họ chỉ mới gặp nhau sáng nay. Jiyeon suốt ngày khó chịu với cậu, sao lại dễ làm thân với người khác như thế. Vừa đi Taehyung vừa đá viu mấy hòn sỏi nhỏ dưới chân mình. Cố tình giữ khoảng cách sau hai người phía trước, lòng hậm hực không nói nên lời.

* * *

Họ dừng chân trước một cánh cổng lớn. Sau cánh cổng đồ sộ đó là cả một công trình khổng lồ. Không khí dìu dịu mát lạnh mơn trớn trên da thịt từng người. Đây quả thật là thiên đường cho một ngày nắng oi.

"Tôi đi mua vé! Hai cậu chờ ở đây nhé!" - Sungyeol cẩn thận dặn dò - "Chỗ này khá đông người, Jiyeon cẩn thận bị lạc. Còn Taehyung! Tốt hơn hết là cậu nên trùm mũ áo lại. Cậu thấy đấy! Ở đây có rất nhiều con gái, nếu cậu không muốn..."

"Được rồi!" - Taehyung biểu cảm không vui trả lời Sungyeol - "Cậu đâu phải ba của tôi, làm ơn đừng nói nhiều!"

Sungyeol biết mình quan tâm hơi quá, hơn nữa cũng biết Taehyung từ đầu đã không mấy thiện cảm với mình nên đành gật đầu rồi chen về phía bán vé vào cổng.

Bây giờ chỉ còn lại Jiyeon và Taehyung. Không khí không ổn lắm, Jiyeon lấy điện thoại từ trong túi ra, hí hoáy chơi vài trò chơi. Taehyung đứng yên tại chỗ, mặt cúi gằm xuống. Dù chỉ đứng cách nhau chưa đầy một mét nhưng có cảm giác hai người xa nhau tận nữa vòng trái đất.

"Cậu theo dõi tôi đúng không?"

Jiyeon mắt vẫn dính vào màn hình điện thoại, mở miệng hỏi Taehyung.

"Tôi đã nói tôi tình cờ..." - Taehyung vội phân bua.

"Nói dối! Cậu không thể gọi là tình cờ đi ngang qua được! Dù cậu có là thiên tài đi chăng nữa vẫn không thể thông thạo hết những con đường ở cái nơi cậu chưa từng đi qua như vậy! Lại còn biết chính xác cửa hàng tôi và Sungyeol đi vào nữa, tôi nhớ là tôi có nói cho cậu biết tên cửa hàng đó là gì đâu nhỉ? Đến tôi còn chưa biết cơ mà!" - Jiyeon mất bình tĩnh, nắm chặt chiếc điện thoại.

"Là Pal hyung..."

"Đừng lấp liếm! Chiều nay Kang Pal oppa đã trở lại Seoul rồi! Cậu đừng nói với tôi là chính anh ấy đã đưa cậu đến đây!" - Jiyeon mạnh dạn bước về phía Taehyung - "Cậu... rốt cuộc... tại sao lại bám theo tôi?"

"Vì tôi muốn bảo vệ cho cậu!"


● Hết kỳ 9.2
Tôi muốn tình yêu của hai trẻ bị cản trở một tí, không muốn theo bất cứ motif nào trước đó, vậy nên sẽ còn nhiều lắm những trớ trêu 😂 Tôi thích ngược. Tôi cũng thích SE nữa. Nhưng lần này tôi sẽ thử viết HE 😉😉😉

Mèo Cụt Đuôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro