Hạnh phúc mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng cho 2 bạn ủng hộ fic nhìu nhất nè: Thien Diiiii và Kim_Hee_Ji. Iu 2 bạn.

Đứng như đã hẹn, tối đến Sehun đến đón Jiyeon đi hẹn hò. Họ cùng nhau đi xem phim, đi dạo và có bữa tối lãng mạn .Sau ngày đó mối quan hệ của họ ngày càng bền chặt, tình yêu của họ dành cho nhau ngày càng đậm sâu. Cho đến khi tập đoàn V-QUEEN gặp khủng hoảng nghiêm trọng và đứng trước nguy cơ tan giã, Chủ tịch Park Chanyeol-cha Jiyeon đã hẹn gặp và mong muốn Oh Taemin giúp đỡ cho công ty của mình vì cả 2 là bạn thân với nhau  nhưng Oh Taemin lạo từ chối một cách phũ phàng. Ông nói rằng: "Tôi với ông đúng là bạn thân và ông từng giúp đỡ công ty tôi rất nhiều nhưng tôi không thể để công ty tôi cũng bị ảnh hưởng vì giúp ông được, Tôi xin lỗi. Tôi đi trước đây."

Không kịp  cho Park Chanyeol có bất kì lời nói hay kịp phản ứng với câu mình vừa nói Oh Taemin đã bỏ đi. Chủ tịch Park giờ mới lấy lại thần trí vừa bay lơ lửng bởi cau nói của ông bạn thân. Giờ đây ông mới hiểu không ai thương mình hơn chính mình tự thương và giúp lấy mình. Ông đã hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng càng tràn đầy hơn. Ông nghĩ" Mình thực sự sai lầm khi năm đó đã giúp đỡ cho ông ta. Ông ta chưa từng coi mình là bạn, ông ta chỉ lợi dụng mình, mình đã sai thật rồi. Park Chanyeol này đã nhìn nhầm người, chơi nhầm bạn. Hahaha". Tự cười giễu bản thân mà ông không biết nước mắt mình rơi từ khi nào.

Jiyeon và Sehun không hề hay biết đến chuyện này. 2 người vẫn vui vẻ cho đến khi ông Park bắt gặp 2 người. Ông đi đến kéo Ji yeon ra khỏi Sehun và bảo cậu rằng:" Con gái tôi và cậu không hợp nhau. 2 đứa không thể thành đôi, tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ này vậy nên cậu hãy buông tay và để con bé yên đi."

Jiyeon vốn rất yêu thương ba nhưng hôm nay cô không thể giữu bình tĩnh mà lớn tiếng với ông:" Cha. Tại sao cha cấm cản bọn con. Không phải cha đã từng nói dù con có thích ai, yêu ai hay cưới ai cha cũng ủng hộ con cơ mà. Sao  giờ cha lại vậy??"

Ông Park hơi bất ngờ khi thấy con gái nổi cáu với mình" Con gái ak. Đúng là cha nói như vậy nhưng bây giờ con có thể yêu bất kì ai khác ngoại trừ nó". Ông vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu.

Cậu không hiểu vì sao tự nhiên lại vậy. Cậu sau bao nhiêu phút giây im lặng giờ lên tiếng " Thưa bác. Con với Jiyeon yêu nhau thật lòng vậy tại sao bác lại cấm bọn con? Với cả quan hệ 2 nhà chúng ta cũng rất tốt mà ko phải sao ak?"

Ông Park cười khểnh" Quan hệ 2 nhà tốt đẹp ư?? Đó chỉ là trước kia thôi còn kể từ lúc bố cậu từ chối lời mong muốn của tôi thì 2 gia đình chúng ta đã chẳng còn là gì nữa".Nói xong ông kéo Jiyeon đi.

Cậu trở về nhà với khuôn mặt buồn bã. Vừa về đến nhà cậu đã nghe thấy anh hai và chị dâu cãi nhau rất lớn. Đây là lần hiếm hoi cậu thấy giữa 2 anh chị xảy ra xích mích. Cậu không muốn đi vào mad đứng ở ngoài nhưng càng như vậy cậu càng nghe thấy những chuyện không muốn nghe.

Anh hai" Chúng ta chưa từng xảy ra xích mích cớ gì chỉ vì chuyện nhỏ này mà cãi nhau hơn nữa em còn đòi li dị với anh"

Chị dâu" Anh nói sao, đây là chuyện nhỏ ư. Đối với anh thì đây có thể là chuyện nhỏ nhưng với tôi thì không. Tại sao bố anh có thể đối xử như vậy với bố tôi và với gia đình tôi. Bố tôi phải nhẫn nhục tìm sự giúp đỡ của ông ấy để mong sao công ty không phá sản nhưng còn bố anh thì sao, lúc nào cũng nói là bạn thân của bố tôi vậy mà đến lúc bố tôi cần giúp đỡ thì ông ta bỏ rơi bố tôi không thèm quan tâm. Tôi không thể tiếp tục sống chung dưới một mái nhà với ông ta. Nếu anh vẫn cho là bố anh đúng mà muốn ở lại đây thì tôi không còn lời gì muốn nói với anh nữa. Chúng ta li hôn. Tổi sẽ viết đơn,anh chỉ việc kí vào đơn là được". 

Anh hai" Em đừng như vậy mà. Anh không muốn mất em".

Chị dâu" Tùy anh tôi mệt mỏi rồi. Tôi sẽ về với bố tôi. Anh cứ ở đây với người ba vĩ đại của anh đi.".

Cậu nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện này. Cậu như đứng hình, cảm thấy trái tim nhói lên từng hồi. Có lẽ giờ cậu đã thực  sự hiểu lời nói của ông Park . Giờ đây khi Jiyeon chưa biết chuyện thì cách tốt nhất là cậu nên tự rời xa cô ấy dù cho cậu biết quyết định này sẽ khiến trái tim rất đau nhưng còn hơn khi cô biết sự thật rồi cậu sợ cô sẽ trở nên hận cậu.Cậu cố gắng đè nén cảm xúc của bản thân bước vào nhà. Đi lên tầng đúng lúc gặp cha mình. Ông gọi cậu vào thư phòng nói" Ta biết con yêu Jiyeon nhưng quan hệ của 2 đứa nên chấm dứt ở đây đi.Nhà họ giờ không còn xứng với nhà chúng ta nữa. Con không muốn con bé hận mình thì hãy bỏ con bé đó và đi đến nơi thật xa".

Cậu cố gắng điềm tính trả lời" Con sẽ chia tay và cố gắng quên cô ấy.".

Ông Oh" Tốt. Vậy mới là con trai ngoan của ta. Ta đã sắp xếp hết mọi thứ cho con rồi. Ngày kia con sẽ qua Mĩ và học  tập bên đó".

Cậu" Con biết rồi . Cứ làm theo sắp xếp của cha đi".

Cậu về phòng nằm nhớ lại kỉ niệm tươi đẹp mà 2 người đã có với nhau. Cách tốt nhất để cả 2 không đau khổ là cậu sẽ quên cô và để cô quên cậu dù cho thời gian có lẽ sẽ rất dài. Cậu nhắn tin cho cô"Mai chúng ta gặp nhau đi.Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em".

Cô" Được. mai 8h chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ".

Cậu" Được rồi. Mai gặp".

Màn đêm trôi nhanh, trời đã hửng sáng. Cả buổi tối qua cậu không thể ngủ được, cậu nằm nghĩ về mọi chuyện, nghĩ về cô và rồi chuyện đâu cũng sẽ vào đó thôi. Cậu dậy và chuẩn bị chu toàn mọi thứ cho buổi gặp cuối cùng với cô.

8h sáng tại quán cà phê.

Cô" Sao hôm nay anh đến sớm thế. Bình thường anh toàn đến muộn hơn em thui mà"

Cậu" Hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Em mau ngồi xuống đi."

Cô" Nhìn mặt anh có vẻ nghiêm trọng. Có chuyện gì anh nói cho em nghe đi".

Cậu" Jiyeon ak"

Cô" Vâng. Em nghe đây anh mau nói chuyện quan trọng đó là gì?"

Cậu" Anh xin lỗi em."

Cô" Tại sao anh lại nói thế. ANh đâu có làm gì có lỗi với em đâu"

Cậu" Sau khi anh nói xong anh mong em đừng buồn, đừng hỏi lí do tại sao được ko. Em hứa với anh đi".

Cô" Em hứa nhưng mà hôm nay anh lạ lắm. ANh có chuyeenj gì giấu em sao"

Cậu" Jiyeon nghe anh nói. ANh xin lỗi em. Suốt thời gian qua anh bên em không phải vì anh yêu em mà là vì em là người bạn thân của người mà anh yêu nên anh chỉ lợi dụng em để có thể tiếp  cận được cô ấy. Bây giờ cô ấy chấp nhận tình yêu của anh và bọn anh sẽ cùng nhau bay sang Mĩ để học tập ở bên đó. 2 hôm nữa bọn anh sẽ bay. ANh thực sự xin lỗi anh không muốn làm em tổn thương. Anh nói xong rồi anh đi trước đây".

Từng giọt lệ lăn trên má cô. Cô khóc  như một đứa trẻ. Trái tim cô như muốn ngừng đập khi nghe những lời anh nói, tại sao anh lại đối xử với cô như thế. Tình yêu đầu đời của cô đã vỡ tan chỉ vì anh yêu một cô gái khác chứ không phải cco, cô chỉ bị lợi dụng. Tim đau quá cô chỉ muốn mình chết đi để khỏi đối mặt với sự thật phũ phàng này.

Ở bên ngoài quán, anh nhìn thấy cô khóc tim anh co thắt lại.Anh dựng lên câu chuyện ấy để cô có thể quên anh đi mà tìm cho mình hạnh phúc mới. Anh thực sự không muốn thấy cô khóc nhưng đây sự lựa chọn tốt nhất cho cả anh, cả cô và 2 gia đinh.

2 ngày sau,tại sân bay Incheon-Hàn quốc. Anh đã lên máy bay số KKB271191 của hãng hàng không Korean airline bay đi Mĩ-nơi rất xa, cô đến sân bay với mong muốn giữu anh lại nhưng ko kịp. Cô chỉ có thể nhìn thấy chiếc máy bay của anh cất cánh và rồi vụt bay trên trời cao, chiếc máy bay mang anh rời xa cô mãi mãi và cũng làm tan nát cõi lòng cô.   



-----Chap sau anh V nhà ta sẽ bắt đầu xuất hiện . Các readers đón đọc và mong chờ nha. Chap này có ji chưa đk các các bạn góp ý cko mình để mình cải thiện nha-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro