Phần 3: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ riêng Yoongi đứng đó không nói gì chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đau sót.
Yoongi pov.

Sao em lại nhưng vậy, sao lại vì một người không yêu mình mà lại tự hành hạ những vậy. Vẫn còn có anh yêu thương em mà. Em thật là một cô bé ngốc mà.

End pov.

Khi mọi người về hết chỉ có Yoongi ở lại để chăm sóc cô. Hắn kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh của cô, nhìn người con gái mình yêu thương tay thì gắn với đồ đo nhịp tim và huyết áp lại còn phải truyền nước biển nữa chứ.

- Này ! Em dậy đi, anh vừa mới gặp lại em thôi mà. Sao em lại nằm ở đây chứ. Này ! Em dậy đi, em dậy dẫn anh đi chơi đi. - Hắn vuốt nhẹ mái tóc cô.

Đáp lại hắn là sự im lặng. Cái sự im lặng này thật làm hắn đau. Hắn nhìn cô im lặng khiến hắn buồn. Hắn rưng rưng nước mắt, cố để giọt lệ không rơi.... khi hắn vừa thiếp đi thì ngón tay ai đó động đậy.

=================Tại chỗ của Jimin====================

Lúc này anh đưa chị về, trên xe hai người đều im lặng không nói gì với nhau cả. Chị không thể chịu nỗi sự im lặng này liều phá vỡ bầu không khí:

- Anh! Jiyeon con bé bị sao vậy - chị quay sang ánh với nết mặt lo lắng hỏi. Gương mặt anh thoáng có nét lo lắng, mấy giây sau anh mới trả lời chị.

- Bác sĩ nói con bé chỉ bị nhiễm lạnh và kiệt sức nên mới bị ngất, chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Em không phải lo lắng nhiều đâu. - Anh cố gắng trấn an cô

- Thế tại sao bác sĩ lại muốn gặp riêng anh mà không thể nói cho mọi người cùng biết. - Chị nhìn biểu hiện của anh là biết anh đang nói dối chị. " Jimin à! Làm ơn nói cho em biết đi mà, anh đừng nói dối em nữa."

Anh cảm thấy mình không thể nào dấu chị nữa rồi, anh đang lái xe thì đánh tay lái cho xe vô lề đường.

- Anh nói đi, mau nói cho em biết đi - Chị hối thúc anh

- Yeonnie.....Soyeon à - Anh gục vào vai chị rồi khóc, anh khóc thể giấu kín cảm xúc thật của mình khi đối diện với chị ấy, gánh nặng như được chút bỏ đi chút ít, anh ôm chị oà khóc như một đứa con nít.

- Không sao đâu. Nói cho em nghe đi - Chị vỗ vỗ lưng an ủi Anh

- Dino của anh....nó...nó....bị ung thư rồi. - Anh nghẹn ngào

- Cái gì? Bị ung thư? Anh không đùa em chứ?- Soyeon ngạc nhiên, đúng hơn là cực sốc.

- Không....anh không đùa. Anh có thể nhờ em một chuyện được không- giọng anh chuyển sang cầu xin.

- Bất cứ chuyện gì em có thể làm

- Em hãy thay anh chăm sóc con bé và đừng để nó bị kích động được không - Anh nhìn chị chờ đợi câu trả lời của cô.

- Em đồng ý với anh, nhưng em có một điều kiện

- Điều kiện gì?- anh thắc mắc hỏi

- Sau này anh có chuyện gì cũng phải nói với em không được tự mình chịu đựng! Được không?

- Được anh hứa với em - Anh mỉm cười với cô. Sau khi chút hết bầu tâm sự của mình thì anh đưa chị về.

Sáng hôm sau, Yoongi ngủ dậy liền cả thấy toàn thân đau nhức, chắc tại do hôm qua ngủ gục bên giương bệnh nên mới thế. Hắn đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi sau đó trở về giường bệnh. Hắn ngồi xuống chiéc ghế ngắm nhìn cô, cô vẫn nhưng thế mắt nhắm nghiền nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn hôm qua. Bỗng nhiên ngón tay cô giật giật sau đó thì:

- Ư.... - Cô khó nhằn mở mắt ra

- Jiyeon em tỉnh rồi - Hắn nhìn cô, trong hắn bây giờ rạng rỡ hơn hẳn

- Yoongi? Sao anh lại ở đây giờ này, em tưởng anh đang ở LA chứ? - Cô hỏi

- Anh vừa về nước chiều qua

- Mà sao em lại ở đây?

- Hôm qua lúc trên đường về nhà, anh đi ngang qua trường em thì thấy em một mình đi ngoài trời còn mưa to mà em lại đi đầu trần, anh rất lo nên đã xuống xe định kêu em thì thấy em ngất ngoài đường nên anh đưa em vào đây. Mà sao trời mưa mà em lại không dùng ô- Hắn nói giọng trách móc

- Tại em quên không cầm theo ô

- Mà thôi! À em có đói không anh đi mua đồ cho em ăn nhé.

- Em cũng hơi đói, phiền anh phải đi mua cho em rồi - Cô nhìn hắn cười nhẹ rồi trả lời

- Không sao! Em đợi anh một tí anh sẽ mua về ngay thôi- Hắn nói với cô rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Khi hắn vừa đi khỏi thì sự im lắng bao trùm nơi đây, nụ cười trên môi cô dần tắt. Cô nhìn ra cửa sổ, khẽ thởi dài trên gương mặt hiện lên nét buồn phiền. Cô nhớ đến chuyện cậu đã yêu người con gái khác mà trai tim cô đau nhói, nước mắt vô thức lăng dài trên mặt cô.
Jiyeon pov.
Có lẽ tình cảm này mình sẽ giấu nó cho riêng mình và sẽ mãi không cho cậu biết rằng mình đã đơn phương cậu suốt 10 năm nay. Hạnh phúc nhé Taehyung.
End pov.

Cô đang chìm trong suy nghĩ của mình thì nghe thấy tiếng mở cửa, cô giật mình lau vội đi những giọt nước mặt vì cô không muốn ai nhìn thấy cô yếu đuối mà phải lo lắng cho cô. Jimin vừa mở cửa bước vào thì nhín thấy em gái mình đang ngồi dựa vào thành giường nhìn ra ngoài cửa sổ thì lên tiếng gọi
- Dino à! Em thấy trong người thế nào? Có cảm thấy khó chịu nữa không?- vẻ mặt anh lo lắng vô cùng. Cô nhận ra giọng nói quen thuộc thì quay lại trả lời.

- Oppa à! Em thấy khoẻ hơn nhiều rồi. Oppa à sao vẻ mặt oppa nhìn lo lắng vậy, có gì sao ạ.- Cô phát hiện ra hình như anh có gì đó giấu cô.

- Làm gì có chuyện gì chứ! Tại oppa lo lắng cho Dino qua thôi mà- anh cười một cách gượng gạo để trấn an cô.

- Oppa đừng giấu em nữa, oppa mau nói cho em biết đi- Cô níu lấy vật áo của anh. Cảm thấy không thể giấu nữa, Jimin thở dài rồi đặt 2 tay lên vai Jiyeon ấn nhẹ để cô người ngay ngắn lên giường, anh kéo nhẹ chiếc ghế ngồi xuống cạnh bên giường bệnh.

- Cuối cùng thì sự thật cũng không thể giấu được, nhưng em phải thật bình tĩnh không được kích động được không?- anh nhìn cô chờ đợi câu trả lời

- Được, oppa mau nói cho em biết đi.- Cô nóng lòng giục anh

- Bác sĩ nói em bị... ung thư giai đoạn thứ 2 cần phải được chữa trị- Anh thật sự không hề muốn cho cô biết sự thật tàn khốc này một tí nào, nhưng giấy làm có thể bọc được lửa chứ.

- Ung....ung thư?

- Đúng vậy em bị ung thư!

Nghe Jimin nói mà Jiyeon cảm giác như đất dưới giường nứt toát ra, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ sợ hãi. Thấy cô như vậy anh bối rối lắm không biết phải làm thế nào.

- sao lại nhưng vậy? Không thể như vậy được, oppa mau nói đây không phải sự thật đi, đây chỉ là oppa muốn trêu em đi.- Cô quay lại nắm lấy cánh tay anh, nhìn anh mà nước mắt đã chảy ra từ lúc nào. Anh nhìn cô bây giờ kích động như vậy thì anh đau lắm tại sao người bị ung thư không phải là anh mà là cô em gái bé bỏng của anh. Anh ôm lấy cô, để đầu cô tựa vào khuôn ngực rắn trắc của mình.

- Jiyeon à đây là sự thật, oppa xin lỗi vì không thể làm gì cho em, oppa xin lỗi - 1 giọt 2 giọt... những giọt nước mắt của anh rơi xuống mái tóc cô.

- Không đây không phải là sự thật...tại sao lại như vậy - nước mắt cô rơi ngày một nhiều hơn... cô khóc nức nở. Bây giờ khóc biết làm cách nào để cô bớt đau hơn, chỏ còn cách là ôm lấy cô để xoa dịu phần nào. Cô cứ khóc suốt cho đến khi ngất lịm đi vì kiệt sức, anh đặt cô nhẹ nhàng nằm xuống giường, bây giờ nhìn cô thật đau khổ, trên mi vẫn còn vướng lại những giọt nước mắt. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô và lau đi những giọt nước mắt.

- Oppa xim lỗi vì không thể làm gì cho em cả- Anh nhìn cô rồi cũng dời khỏi phòng.

Ở ngoài cửa lúc này có 2 người con trai một người đứng một người ngồi khuỵ xuống đất, nhưng có một điểm chung là mặt người nào cũng đẫm lệ.

Tạm thời đến đây thôi nha. Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ, vì dạo này bận ôn thì nên là hôm nay mới đăng được. Hơi dở tí mọi người thông cảm ạ😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro