Chương 10: Buổi Quay Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Bởi vì đây là trong truyện, vậy nên mọi nhân vật đều hành động theo cốt truyện. Nhưng mà.... Có giống như W không nhỉ? Họ cũng có cảm xúc, có tính cách mà. Nhưng mà tại sao?
......
--Tại sao lại là mình? Hơn nữa mình lại thích một nhân vật trong truyện chứ? Làm sao có thể chư?
......
--Tại sao nhỉ? Thích nhưng tại sao chứ? Mình biết rõ mà nhưng tại sao? Ngốc thật.
......
--Haiz... Làm sao giờ? Bây giờ mình thật sự rất thích Taehyung sao? Chắc là chưa đến mức sâu đậm đâu phải không? Phải thế không?
......
--Làm sao bây giờ?
   Jiyeon ôm đầu, một mình nói chuyện không khác gì đang tụng kinh, một mình lăn lộn trên giường cuối cùng là lăn xuống đất.
   Jiyeon rên lên một tiếng lại bò lên giường.
   Jiyeon cứ thế này tự nói chuyện tự đáp như vậy đã hai tiếng. Cô cũng không hiểu bản thân mình làm sao nữa...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--Sao vậy? Chưa ngủ hả?
  V cùng các thành viên trở về kí túc xá là 10h đêm. Lúc chờ các thành viên khác đi tắm anh mới vào phòng Jiyeon. Lúc này cô đang nằm úp mặt vào gối, hai chân bên dưới thì không ngừng vùng vẫy.
  V đi đến ngồi xuống bên giường xoa đầu Jiyeon cô mới phát giác.
--Về rồi sao? Ăn chưa?
--Anh ăn rồi. Em thì sao?
--Ăn rồi. _Jiyeon ngồi lên, đối mặt với V, ôm vào lòng một chú khủng long nhỏ. _Vừa rồi có xem Inkigayo. Đạt cup chúc mừng anh.
  V nghe vậy cười vui vẻ:
--À vừa rồi em có xem hả? Em có nhìn thấy không? Lúc đó Jimin cũng muốn nói kết quả liền té ngã. Lúc đó buồn cười thật đó..._V nhận ra Jiyeon không có biểu cảm gì liền ngừng lại không nói tiếp._Có chuyện gì sao?
   Jiyeon mừng thầm. Cũng may anh nhìn ra.
--Cái đó. Em nghe nói anh nhận được kịch bản kia rồi. Hơn nữa cũng nhận lời.
--Vậy thì sao? _V nhìn Jiyeon
--Cái đó... Anh từ chối được không?
--Tại sao?
--Không. Chỉ là.... Nó không hợp. Không phải.... Không phải nó không hợp. Chỉ là...._Jiyeon nhăn mặt, cái này cô giải thích không nổi
--Jiyeon à, anh đã nhận rồi làm sao mà từ chối được. _V cắt ngang
   Jiyeon nghe vậy thở dài một tiếng. Vậy thì làm sao được nữa.
--....
--Tại sao không muốn anh tham gia bộ phim?
--Hả?
--Anh hỏi tại sao không muốn anh tham gia bộ phim này?
   Vẻ mặt nghiêm túc của V làm Jiyeon đôi chút chột dạ liền lắp bắp trả lời:
--Không. Chỉ là....
--Vì Kim Myungsoo hả?
--.....
--Không trả lời vậy là đúng, đúng không? Chuyện của em và Myungsoo anh biết rồi. Anh sẽ không để ý. Không cần phải lo đâu.
--Anh biết?
--Ukm. Anh hiểu mà. Biết là em lo cho anh nhưng không sao đâu.
   Không phải. Jiyeon nhìn vẻ mặt V hơi kì lạ. Anh thật sự biết hết rồi sao?
--Anh cũng xin lỗi vì ngày trước nghi ngờ em.
--Hả?
   Jiyeon còn chưa nuốt trôi kinh ngạc V liền ôm lấy mặt cô, cúi gần xuống. Jiyeon khẽ nhắm mắt. Lúc môi hai người chỉ cách nhau vài centimet đột nhiên nghe thấy tiếng hét lớn của Suga:"J-Hopeee..". Jiyeon giật mình đẩy V ra, nghiễm nhiên mông anh chạm đất không an toàn.
   V đau đớn kêu một tiếng đưa tay ra xoa mông. Jiyeon hốt hoảng nhảy xuống giường :
--Có sao không? Đau lắm hả?
  V còn chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm ngoài cửa:
--Sao nghe tiếng V hyung kêu đau đớn quá vậy? _Jungkook
--Có cần xông cửa vào không? _Jimin
--Mày điên hả? Nhỡ đâu xông vào lại nhìn thấy gì thì sao? _Jin
--Em dâu thật mạnh mẽ. _RM
   Jiyeon cùng V nghe xong mà đen mặt. Nhìn thấy cái gì chứ?
   Jiyeon vừa đưa tay mở cửa liền thấy bóng người đổ rạp xuống, đè lên nhau như một chiếc Hamburger.
--À.... Tập thể dục.... Thấy hai con kiến đang đánh nhau... Hăng quá.... Hahaha_Jin cười lớn ngại ngùng nhìn Jiyeon rồi chuồn mất.
  Lý do thật hay quá! Cô còn tưởng Jin bị cận nặng chứ? Giờ còn có thể thấy kiến đánh nhau...
--Em đang tập nâng tạ. _Jungkook
--Tạ đâu? _Jiyeon
--Vì quên mang tạ nên ra ngoài tập nâng người. _Nói rồi Jungkook cúi người vác Jimin lên vai, bước đi như một vị thần trở về phòng.
  Jiyeon trố mắt. Vừa nãy nhìn thấy cơ bụng cùng lưng của Jungkook. Săn chắc quá!!!
  Jiyeon nhìn người cuối cùng là RM. Lý do tiếp theo lại là gì đây?
  RM nhe răng cười :
--Thực ra chỉ muốn nhắc nhở...dạo này sức khoẻ V không tốt. Em dâu thông cảm dùng đỡ. Nhưng mà dùng tạm thằng đó không tồi đâu, nhìn mặt cùng không mất cảm xúc.
  Nói rồi còn vỗ vỗ vai Jiyeon mới tiêu sái rời đi. 
  Bó tay mấy người này. Trong não họ toàn chứa cái gì vậy?
  V ngồi dưới sàn không ngừng khóc ròng... Anh không hề yếu đuối mà... Là do Jiyeon đẩy quá mạnh mẽ thôi...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Bộ phim mà Jiyeon đang theo là về chuyện tình tay ba giữa cô với L và V. L là mối tình đầu của Jiyeon từ khi đại học kết quả vì việc du học của L mà hai người chia tay. 7 năm sau khi Jiyeon vừa quyết định buông bỏ mối tình sâu nặng để đến với V-giám đốc cùng công ty thì L quay trở lại. Jiyeon lúc này bối rối khi cô nhận ra cô đối với tình cảm của hai người kia đều không rõ ràng. Cô chỉ mới bắt đầu rung động trước sự quan tâm, tình cảm của V, lại vẫn còn nhớ đến mối tình đầu. Nhân vật nữ chính của Jiyeon bị kẹt giữa tình cảm của chính mình cùng hai chàng trai.
   Bộ phim xoay quanh mối tình của ba người, tuy có nhiều thử thách cho tình yêu của nhân vật chính vẫn đòi hỏi ở nhân vật chính nội tâm sâu sắc. Ngày trước, khi nhận kịch bản, Jiyeon đã đặc biệt hào hứng, dù vẫn chưa  thoát khỏi cái án nhận vai mệnh khổ nhưng lại đem lại thử thách cho cô. Dù sao Jiyeon ở thế giới thực cũng không được mọi người chú ý rồi đánh giá cao kĩ năng diễn xuất nhưng cô đối với mỗi vai diễn đều vô cùng nghiêm túc. Lần nhận vai diễn này cũng vậy, vẫn coi như là rèn luyện cho kĩ năng của cô đi.
   Chỉ là đến bây giờ khi các nhân vật chính đều được định rồi thì Jiyeon chẳng vui chút nào nữa. Kể ra đạo diễn diễn sắp nhân vật cũng thật chính xác. Điều duy nhất chính là cô căn bản không có chút tình cảm nào với Kim Myungsoo.
  Cảnh quay đầu tiên của V là khi L gặp lại Jiyeon ở công ty nơi anh và Jiyeon làm việc.
   Máy quay chuẩn bị sẵn sàng.
   Jiyeon thở dài một hơi lấy lại tinh thần ngồi vào bàn làm việc. Đạo diễn vừa hô lên các diễn viên đều sẵn sàng đi vào vị trí.
   V mặc vest đen đi trước, sau đó là L ở phía sau. V mặc vest đen, tóc nhuộm thành màu đen để phù hợp cho tính cách của nhân vật. Tiếp theo là Jiyeon khi nhìn thấy L đã kinh ngạc thế nào, đau thương ra sao rồi khi nhìn thấy bắt gặp ánh mắt của V thì cô lại trở nên bối rối cùng sợ hãi, còn có tội lỗi. Jiyeon may mắn hoàn thành tốt khi làm lại lần thứ 2.
   Tiếp theo đó là cảnh 3 người cùng ăn trưa ở nhà ăn. Không thể tiếp tục chịu ánh nhìn của L vào mình, Jiyeon liền chủ động cùng L lên sân thượng nói chuyện.
--Anh về khi nào? _Jiyeon cầm ly cafe đứng cạnh lan can, đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài thành phố.
--1 tuần trước. Anh hỏi thăm rất nhiều bạn bè mới biết em làm việc ở đây. Trùng hợp... Trùng hợp bạn trai hiện tại của em cùng mời anh đến làm.
   L ngừng lại không nói tiếp, bước đến đứng cạnh Jiyeon.
--Tại sao không từ chối? _Jiyeon nắm chặt cốc, tay run run.
--Tại sao phải từ chối?
   Jiyeon im lặng không trả lời. Ánh mắt hiện lên có ấm ức cũng có tức giận.
--Jaehee (tên nhân vật của Jiyeon) à, anh thực sự đã rất nhớ em. _Giọng L rất tha thiết, Jiyeon còn suýt tưởng anh ta thật lòng cơ.
   Ánh mắt Jiyeon lần này lại trở thành kinh ngạc, xoay người nhìn L.
--Em vẫn chưa quên được anh, anh nhìn ra điều đó mà. Chúng ta có khi nào.... _L đứng dậy, nhưng lời chưa nói hết liền bị cắt ngang
--Không phải. Em quên rồi. Cái gì cũng không còn nhớ. Việc anh đi hay là chúng ta chia tay. Bây giờ đối với em cũng không còn gì cả. Bên cạnh....
   Đang nhập chính mình vào nhân vật lại bị đạo diễn hô '' Cut". Đạo diễn bỏ tai nghe đi về phía Jiyeon nhẫn nại nói:
--Jiyeon à, vừa rồi em nói rất tốt nhưng đến khi từ chối Do Ha( nhân vật của L) thì cảm xúc của em không đúng. Jaehee vẫn còn nhớ đến Do Ha nhưng vừa rồi ánh mắt của em rất lạnh nhạt, giống như nhất định từ chối. Nó không phải là điều mà Jaehee cần thể hiện.  
   Jiyeon nhăn mặt cắn môi. Vừa rồi cô hình như nhập mình vào nhân vật quá rồi. Lời từ chối vừa rồi lạnh nhạt như vậy là để nói với L. Jiyeon cúi đầu xin lỗi đạo diễn làm lại lần nữa.
   Kết quả làm sai đến 5 lần vẫn cùng một lỗi. Đạo diễn mất kiên nhẫn nhưng lại không tỏ ra giận dữ với Jiyeon vì thường ngày biểu hiện của cô rất tốt. Hôm nay là lần đầu mắc lỗi như vậy. Đạo diễn bỏ tai nghe xuống bàn nói lớn:
--Nghỉ 10 phút. Nhân viên trang điểm ra chỉnh lại trang phục rồi hóa tr ang cho hai người họ đi.
   Nhân viên trang điểm đến bên cạnh Jiyeon nhìn sắc mặt cô không tốt cũng lên tiếng an ủi:
--Không sao đâu. Ai mà chẳng có lúc không tốt.
--Hôm nay em làm sao vậy? _L vừa hóa trang vừa nhìn Jiyeon
--Xin lỗi vì mắc sai. _Jiyeon lạnh nhạt nói rồi quay đầu nhìn nhân viên trang điểm _Em đi nhà vệ sinh.
   Jiyeon đặt ly cafe xuống bàn rồi chạy xuống cầu thang đi xuống dưới, kết quả đi xuống 3 tầng liền bị ai đó kéo lại. Người đó ôm chặt lấy Jiyeon, khi nhận ra sự quen thuộc Jiyeon cũng không còn đẩy ra nữa. Cô chạy xuống cũng là muốn đi gặp người này mà.
--Em còn không đến 6 phút đâu.
   V nghe xong liền mỉm cười buông Jiyeon ra, lại thay vào đó là hôn lên môi cô. V túm lấy gáy Jiyeon nhấn cô xuống không cho Jiyeon cơ hôi thoát thân. Jiyeon mê mẩn không đến 30s liền cuống cuồng đẩy V ra mà không được. Anh làm hỏng hết hoá trang của cô rồi.
   Dẫm mạnh lên chân V làm anh la oai oái rồi nhanh chóng chuồn đi chính là cách thoát thân của Jiyeon. Mặc dù vậy cô không phủ nhận cô thích cái bá đạo của anh.
    Rồi khi chỉ còn hai phút là vào vị trí, Jiyeon cũng trở lại thì nhân viên trang điểm lại hốt hoảng trách mắng Jiyeon :
--Park Jiyeon em đi kiểu gì mà làm nhoè hết hoá trang rồi. Phải làm sao bây giờ?
--Xin lỗi chị. Em uống cốc nước nên mới vậy. _Trái lại Jiyeon cười hì hì tinh thần tốt lên biết bao. Cô cũng chẳng thèm để ý ánh nhìn của L chằm chặp vào mình. Vừa rồi cô đẩy V ra cũng vì nhìn thấy có bóng người bây giờ nhìn biểu hiện của L thì cũng đoán là ai đã thấy.
    Thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất cũng không bị lộ ra ngoài.
   Quay lại lần thứ 7, Jiyeon đặc biệt tự tin. Hồi nãy cô mắc lỗi cũng là vì cô quá để ý đến L còn bây giờ Jiyeon lại nhận ra cho dù có để ý anh ta hay không cũng không quan trọng. Bởi chuyện cô và V vốn không cần anhbt liên quan.
   Nhưng cô không ngờ đến hành động tiếp theo của L. Khi cô đang làm rất tốt biểu cảm cũng không hề sai thì cách diễn của L rất lạ. Ánh mắt anh ta có chứa sự tức giận, không thoả mãn.
   Jiyeon còn chưa kịp nói hết câu thoại đã bị L túm lấy, bị anh ta cưỡng hôn. Cái này... Cái này không có trong kịch bản mà. Jiyeon cố đẩy ra bằng được nhưng không thể. Răng ngậm chặt cũng bị L cậy ra mà xâm chiếm.     
    Đây là lần thứ hai bị anh ta cưỡng hôn rồi hơn nữa còn ở trước mặt mọi người.
  Đạo diễn mãi cũng không lên tiếng, xung quanh mọi người cũng im lặng vì bất ngờ. Jiyeon nhanh chóng nhận ra đạo diễn không chỉ bất ngờ mà còn không có ý định để tên L này dừng lại. Cũng chính là muốn hai người diễn tiếp.
  Jiyeon đẩy không được bèn cắn mạnh vào môi L. Môi L bật máu, Jiyeon cũng cảm thấy mùi tanh trong miệng. Đến khi L vừa nới lỏng một chút Jiyeon liền đẩy ra, đưa tay cho L một bạt tai rất mạnh. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
   Jiyeon ném mạnh ly cafe xuống dưới sàn rồi chạy đi. Cô biết sau đó đạo diễn sẽ hô cắt, dù sao Jiyeon tự biết, một nửa nước mắt là thật nhưng nửa phần hơn kia chính là diễn.
  Quả nhiên sau cảnh quay này đạo diễn khen rất tốt. Không nhìn đến sắc mặt không tốt của Jiyeon mà khoa trương khen hay. Lại còn cho bồi thêm một cảnh Jiyeon vừa khóc xong, môi sưng đỏ uỷ khuất chạy đến ôm chặt lấy V.
   Đời Jiyeon chưa bao giờ máu chó đến thế.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   Lúc Jiyeon trở về xe bảo mẫu mới thấy V ở bên trong. Da Eun ý tứ không nói gì chỉ chuyên tâm xem tài liệu. Người lái xe phía trước chính là quản lý của BTS mà Jiyeon từng gặp 3 lần ở kí túc xá. V ngồi bên cạnh yên lặng lau nước mắt cho Jiyeon còn lấy cả thuốc mỡ bôi cho cô. Động tác rất nhẹ nhàng.
  Thự ra ban đầu Jiyeon cũng không ấm ức như vậy. Chỉ đơn giản là tức giận, coi đó như là bị chó cắn vậy nhưng nhìn V ở đối diện đang cố kìm nén tức giận mà đau lòng nên bắt đầu khóc.
   Vừa khóc vì ấm ức lại khóc vì ỷ lại vào V . Vậy là cả một đoạn đường trở về kí túc xá,Jiyeon lặng lẽ khóc, V thì lặng lẽ ôm cô, lau nước mắt cho cô. Cũng may đường về kí túc xá mất có 15 phút nếu không chắc mắt Jiyeon phải đi mổ vì khóc quá nhiều mất.
   Lúc về kí túc xá, anh em BTS thật sự phải mở mang tầm mắt khi nhìn V cõng Jiyeon trở về. Sắc mặt V chưa bao giờ lạnh lùng đến vậy, đáy mắt còn có tức giận, chẳng chào hỏi anh em mà trực tiếp đi vào. Đến cả Jimin hỏi cũngkhông trả lời thì đủ hiểu rồi. Mắt Jiyeon lại sưng húp làm anh em không ngừng thắc mắc đã xảy ra việc gì khi ngày đầu V đi quay.
  Đêm hôm đó hai người ôm nhau nằm trên giường.
  Tay Jiyeon túm chặt lấy lưng áo V. Trong lòng thầm phỉ nhổ. Park Jiyeon, thừa nhận đi, mày thực sự đã rất yêu người ta rồi. Nhìn cái cách mày nức nở khóc rồi ỷ lại vào người ta là biết.
   V trầm giọng nói nhỏ bên tai Jiyeon:"Không sao đâu. Anh sẽ ở bên cạnh em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro