Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon sau khi vội vàng tạm biệt Taehyung liền che kín người, thuận lợi rời khỏi sân bay liền lập tức bắt taxi đi đến nơi Kim Myungsoo hẹn gặp. Không phải cô không nghĩ đến từ chối nhưng anh ta nói đây sẽ là lần cuối anh ta gọi cô đến, coi như nhờ vả. Jiyeon đoán đến 8 phần chắc chắn anh ta cũng hiểu ra mình nên triệt để cắt đứt suy nghĩ đối Park Jiyeon nguyên chủ rồi.

Nghĩ đến đây trong lòng lại tràn ngập vui sướng, nếu như vậy cô có thể an tâm mà ở bên cạnh Taehyung rồi. Cô làm tất cả chỉ là muốn quãng thời gian còn lại được vui vẻ an tâm bên cạnh Taehyung thôi.

***

- Có chuyện gì anh nói đi.

- Chắc em cũng đoán được lý do mà tôi gọi cho em.

Jiyeon ngồi đối diện không trả lời, chờ Myungsoo nói tiếp. Cô nghĩ mình hiện tại cũng không nên cắt ngang anh ta.

- Có lẽ em đã đúng. Tôi thật sự không nên vẫn cố chấp không buông tay một người không thuộc về mình.

-.....

- Suốt hơn 2 tháng qua, em ngày ngày đều ở bên cạnh tôi, chỉnh lại nếp sống của tôi, cấm đoán tôi, giú tôi vượt qua thống khổ, lúc đó tôi thật sự nghĩ sao em lại có thể ngốc đến như vậy. Nếu như thật muốn tôi dứt tình với em lẽ ra em nên tránh xa tôi càng xa càng tốt mới đúng chứ? Nhưng mà em lại thành công rồi.... Mỗi ngày ở trước mặt tôi đầu thể hiện rõ người em đang nhớ đến là ai, khiến tôi một chút hy vọng cũng không thể có. Em thật sự thay đổi rất nhiều, khiến tôi cảm giác người tôi từng thích vốn không phải là em vậy.

-......_ Jiyeon nghe vậy cũng không hề cảm thấy chột dạ, cô nói dối đến hiện tại cũng từng nghĩ qua có một ngày mình sẽ bị nghi ngờ như vậy rồi.

- Em bây giờ thật rất yêu Kim Taehyung đúng không?

- Ưm. _Jiyeon gật đầu

- Xem em như vậy chắc đã làm lành với cậu ta rồi. Thật lòng, tôi cũng vui cho em.

Jiyeon biết, lời anh ta bây giờ là thật. Người ta thường nói ánh mắt con người không biết nói dối mà, ánh mắt của Myungsoo chính là toát ra sự chân thành như vậy. Cô cũng nâng khoé môi không kìm được vui vẻ.

- Cảm ơn.

- Mặc dù em thay đổi nhưng tôi thấy cũng không tệ lắm. Tính cách của em bây giờ chúng ta có thể làm bạn mà, đúng không?

Jiyeon liền dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Myungsoo :

- Không phải anh nói vậy để âm thầm theo đuổi tôi đấy chứ?

Myungsoo nghe vậy liền bật cười:

- Đừng có tự dát vàng lên mặt được không.

Jiyeon nghe vậy cũng cười, trong lòng càng thấy thoải mái.

- Tôi... Tôi sẽ hoàn toàn từ bỏ em. Tôi cũng sẽ tự tìm cho mình hạnh phúc.

Jiyeon cũng không thể nói gì ngoài cảm ơn. Từ lúc này nhiệm vụ của cô cũng hoàn thành rồi đúng không? Quảng thời gian còn lại cô sẽ dành nó cho Taehyung, tiếp tục ở bên cạnh anh.

***

Jiyeon trở về nhà, việc đầu tiên làm chính là gọi điện cho Taehyung muốn nghe giọng của anh nhưng lại không gọi được. Nhìn đồng hồ thời gian này lẽ ra anh phải đến nơi rồi chứ nhưng mà lại nghĩ chắc có lẽ là do anh chưa mở máy nên cũng không nghi ngờ gì nhiều. Tiếp theo đó là lập tức đặt một vé máy bay vào 3 ngày tới để qua Mỹ. Mặc dù nhìn cô đối với việc xem sân khấu comeback của anh không quan tâm cho lắm nhưng trên thực tế lại rất để ý. Bởi vì cô cũng nhận anh hy vọng cô đến xem anh biểu diễn như thế nào.

Cảm thấy hai việc quan trọng nhất đều đã làm Jiyeon liền chui vào chăn mà ngủ. Buổi sáng phải dậy sớm lại còn phải đi xe vòng vòng suốt Jiyeon cũng mệt hết cả người rồi. Hơn nữa dạo này sức khoẻ của Jiyeon quả thật không ổn, khi thì không sao, nhưng đôi lúc lại thường bị đau đầu, thị lực cũng kém đi. Theo như kinh nghiệm đọc truyện bấy lâu, có khi cô rời khỏi nơi này cũng vì bị bệnh mà chết cũng nên.

Jiyeon cứ như vậy chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi mở mắt, cô thấy xung quanh mình tất cả đều là một màu trắng, không gian rộng lớn lại chỉ có một mình cô. Jiyeon nghe thấy tiếng giày cao gót nện xuống sàn, liền theo bản năng đi theo đến nơi phát ra âm thanh đó. Cứ như vậy chạy theo đến cùng đường, trước mắt là hai cánh cửa gỗ màu trắng.

Jiyeon chầm chậm bước lại đưa tay vặn lấy nắm cửa bên phải, bên trong có Taehyung đang ngồi đó. Anh đang ngồi vào bàn cặm cụi viết gì đó rất chăm chú. Jiyeon vừa định bước vào lại nghe thấy từ bên kia có tiếng gọi của Hyojoon. Jiyeon vặn nắm cửa còn lại, bên trong căn phòng kia lại các chị em của cô, có Hyojoon và cả ba mẹ. Họ vẫy tay với cô không ngừng kêu cô lại đó.

- Jiyeon à em hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Chúng ta có thể về thôi. Về với bố mẹ và bạn bè. _Hyojoon vẫy tay với cô, nét mặt vui vẻ

- Jiyeon à còn đứng đó làm gì con? Mau qua đây với mẹ nào. Mẹ sẽ làm cho con bánh gạo cay mà con thích._Mẹ cô cười rất dịu dàng. Hốc mắt Jiyeon bắt đầu khó chịu, lâu rồi cô không cảm nhận được sự ấm áp từ mẹ cô rồi.

Còn có cả ba cô, ông cũng nở nụ cười, nơi khoé mắt nheo lại lộ ra nếp nhăn tuổi tác:

- Con bé bất hiếu, sao đi lâu như vậy chưa về? Có biết ba nhớ mày lắm không? Lại để ba phải đi tìm gặp mày ở fansign hả? Mau lại đây nào.

- Jiyeon em mau lại đi...

Còn cả mấy unnie cũng ríu rít gọi tên cô. Jiyeon không tự chủ bước chân hướng về nơi người thân của cô đang chào đón cô quay lại.

Nhưng ở phía bên kia, Taehyung đột nhiên ngẩng đầu nhìn Jiyeon, thấp giọng gọi tên cô:

- Jiyeon à, ra xem này. Không phải nói muốn cùng anh đi du lịch sao? Mau lại đây. Anh đã lên kế hoạch hết rồi. Còn ghi rất rõ ràng nữa.

- Jiyeon à sao vậy? Mau lại đây nào...

Jiyeon nhìn trái lại nhìn phải, đầu óc rối loạn không thể đứng vững mà xiêu vẹo lùi ra phía sau. Tiếng giày cao hót lại đến gần, Jiyeon quay đầu nhìn, trước mặt cô là người giống cô đến từng chi tiết. Là nguyên chủ của thân thể cô.

- Cô có lựa chọn của riêng mình rồi chứ? Hyojoon vừa rồi cũng không ngần ngại bước về phía cách cửa bên trái.

- Tôi phải chọn lựa thế nào?

- Để trả ơn đã giúp tôi hoàn thành ước nguyện, tôi sẽ không ép buộc sự lựa chọn của cô. Ở lại đây bên cạnh người cô yêu hay về với gia đình của cô. Đều nằm trong tay cô.

Nói rồi nguyên chủ quay đầu định  bước đi liền bị Jiyeon gọi lại.

- Khoan đã.

- Còn có chuyện gì sao?

- Tôi muốn hỏi nếu như tôi đi thì ở đây sẽ thế nào?

Nguyên chủ cười nhạt:

- Vẫn sẽ tiếp tục. Còn có....Park Jiyeon cũng sẽ không xuất hiện ở thế giới này nữa.

- Vì sao?

- Vì cô ra đi nhưng thân thể tôi vốn cũng đã chết.

Jiyeon nghe xong liền choáng váng. Cho dù đã đoán trước được kết quả cũng không khỏi bất ngờ. Lại nghĩ nếu cô chết thì Taehyung phải làm sao?

Jiyeon quay đầu, Taehyung vẫn đang nhìn cô cười.

- Tôi.... có thể ở lại bao lâu?

- Cô muốn ở lại? Lựa chọn cánh cửa bên phải? Bỏ lại ba mẹ cùng anh trai._Nguyên chủ cười trào phúng

- Tôi... Tôi....

- Sẽ có người giúp đỡ cô.

- Hả? Giúp đỡ?

- Kim Myungsoo. Anh ấy sẽ giúp đỡ cô.

- Như thế nào? Sao lại....

Jiyeon còn chưa nói hết thì nguyên chủ đã quay đầu đi thẳng, một chút cũng không chần chừ quay đầu lại.

Jiyeon hồi lâu mới nhìn đến hai cánh cửa, chân bắt đầu di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro