Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon ngồi dậy khỏi giường, đi quanh một lần, Taehyung đã thật sự ra ngoài rồi. Jiyeon đứng lặng người nhìn căn nhà mà cô tưởng đã thân quen giờ lại trở nên xa lạ đến đáng sợ. Giống như cách anh đối với cô hiện tại vậy.

Đứng lặng người hồi lâu, mãi Jiyeon mới di chuyển chân trở lại phòng ngủ lấy quần áo đi tắm rửa. Tắm rửa xong thì nấu chút mì ăn tạm. Ăn uống xong thì đi dọn dẹp lại nhà cửa. Hơn tuần nay không ở lại, nhà cửa có chút bụi, đi chân không trên sàn cũng cảm thấy hơi khó chịu.

Dọn dẹp liền suốt mấy tiếng đồng hồ, Jiyeon mới thấy hài lòng với thành quả, căn phòng cuối cùng cũng đem lại chút cảm giác hơi người ở, chỉ là vừa định ngồi vào giường liền nhớ đến hình như chưa cho quần áo vào giặt.

Ngày trước thì không nhưng hiện tại Jiyeon lại khá thành thạo việc nhà, thậm chí đối với nó không có chút bài xích, còn luyện được tính kiên nhẫn cẩn thận. Còn biết kiểm tra lại quần áo trước khi cho vào máy giặt, lần này vô tình lôi được ra từ trong áo khoác mỏng mình mặc hôm qua có chiếc vòng Kim Myungsoo đưa cho cùng điện thoại. Bỏ hết quần áo vào máy mới nhìn qua vòng cổ, nhìn vòng cổ xong lại nhìn điện thoại, hít một hơi lấy bình tĩnh Jiyeon mở nguồn lên, trên màn hình chính còn hiện hoạt khoảng thời gian đếm ngược mà cô tự mình đặt để tự nhắc nhở chính mình thời gian còn lại cho bản thân.

Trong lòng càng ngày càng rối bời. Màn hình còn đang hiện hoạt. 5 tháng 14 ngày 4h 54 phút.

Càng nhìn càng chói mắt. Thời gian này hoạt động không còn đúng nữa rồi. Trên thực tế là chạy nhanh hơn rất nhiều.

Chần chừ một hồi, Jiyeon trực tiếp xóa đi chế độ đếm ngược, tắt nguồn. Jiyeon cũng không rõ mình là tức giận hay gì chỉ cầm cả vòng cổ cùng điện thoại chạy về phòng ngủ. Cả điện thoại cùng vòng cổ đều bị ném mạnh vào sâu trong hộc tủ nhưng thế nào cũng vẫn thấy chưa vừa mắt, cảm giác vẫn chưa đủ, Jiyeon dùng hộp y tế đè lên trên trực tiếp che khuất đi cả hai món đồ. Nhìn thấy mấy thứ này thực khiến cô khó chịu lại thêm khó chịu. Cô không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì chỉ khái niệm thời gian nào lúc này.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jiyeon dùng điện thoại bàn để trong nhà nhấn một lượt số Taehyung, cô sớm đã thuộc lòng. Cuộc thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba. Anh đều không bắt máy, chỉ có tiếng tút kéo dài. Jiyeon hít sâu một hơi ổn định tinh thần, lại lần nữa tự an ủi mình rằng cô không sao, rằng anh đang bận.

Ít nhất thì lần này Jiyeon đã đúng. Khi Jiyeon gọi Taehyung quả thực đang ghi hình sân khấu comeback. Lúc lui về hậu trường, kiểm tra điện thoại, anh chần chừ một lúc cuối cùng vì thấy là số nhà nên mới mở máy gọi lại, anh lo Jiyeon gặp chuyện gì đó. Nhưng gọi vào máy Jiyeon thì mãi đều không được, thử gọi vào điện thoại nhà thì chưa hết một hồi chuông đã có người nghe máy, giống như cô đã chờ để nghe điện thoại của anh vậy .

"Alo? Taehyungie?"

- Ukm. Em tỉnh dậy rồi? Ăn chút gì chưa? _Giống như đã lâu không nói, bây giờ nói quan tâm cô khiến Taehyung có chút không tự nhiên.

"Anh thì sao? Bây giờ là trưa rồi, anh ăn gì chưa?"
Jiyeon không quan tâm việc nói đến bản thân mình, với cô chỉ quan tâm đến anh là đủ.

- Anh ăn mì mà nhà đài phát rồi.

"À... Như vậy có đủ không?"

- Anh không sao.

Sau đó thì cả hai im lặng. Jiyeon cứ hỏi, anh trả lời như vậy cô cũng cảm thấy có chút miễn cưỡng. Mãi đến khi ở đầu dây bên kia có nhân viên nhắc nhở BTS chuẩn bị một chút, Taehyung mới đề nghị tắt điện thoại. Lúc này Jiyeon mới gấp gáp: "Anh hôm nay có trở về không?"

Đầu dây bên kia cũng không lập tức, cứ liên tục chần chừ khiến Jiyeon thêm lo lắng. Mãi đến khi Taehyung "ừ" một tiếng rồi tắt máy Jiyeon mới thở ra nhẹ nhõm. Quyết định đi siêu thị mua đồ, sẽ nấu cho anh một bữa thịnh soạn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Khi Taehyung trở về nhà đã là 10h đêm, đèn phòng khách, phòng bếp cũng còn sáng. Anh có thể ngửi thấy mùi đồ ăn thoang thoảng. Anh thấy Jiyeon nằm co người trên ghế sofa chật chội, liếc mắt qua phòng bếp lại thấy cả một bàn đồ ăn đẹp mắt. Chắc là cô cũng đợi anh lâu lắm rồi. Trong lòng có chút ấm áp.

Taehyung cởi bỏ áo phao dày cộp, đi lại gần ôm lấy Jiyeon hướng vào phòng ngủ. Sau khi đặt Jiyeon lên giường, giúp cô chỉnh tư thế ngủ thì trở ra phòng bếp cất thức ăn đã nguội ngắt cho vào tủ lạnh. Trong lòng rối bời, giống như anh đã đối xử tệ bạc với Jiyeon nhưng anh lại không thể ngừng được suy nghĩ trong lòng, Jiyeon đã lừa dối anh, anh cũng cần thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện của hai người. Anh cảm thấy như vậy là mình đã nhân nhượng với cô quá rồi. Rốt cuộc cũng chỉ vì quá kiêu ngsoj không chịu chủ động.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jiyeon hôm qua dọn dẹp từ sáng đến trưa, lại lăn xả vào bếp cả một buổi chiều cuối cùng đến tận 7h tối mới coi như có thời gian nghỉ ngơi, ngồi chờ Taehyung lâu quá cuối cùng là ngủ quên luôn trên ghế sofa, sáng nay khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ treo trên tường thì mới là 5h30 sáng. Taehyung còn đang ngủ nằm yên bên cạnh. Cả hai tuy có duy trì một khoảng cách đủ để gối chen ngang thể hiện rõ sự xa cách nhưng lại không làm Jiyeon buồn lòng lắm. So với việc không được gặp anh thế này cũng đã là tốt lắm rồi.

Jiyeon cảm thấy lâu lắm mới được nhìn gần Taehyung thế này. Hôm họp báo cũng vì quá đông người hơn nữa còn có cả Kim Myungsoo nên cô không có cơ hội nhìn anh, khi cô tỉnh dậy hôm trước thì anh đã đi làm. Hôm nay được nhìn kĩ mới thấy gương mặt anh có chút hốc hác. Dưới mắt còn xuất hiện quầng thâm đen. Không biết là mơ gì mà mày nhíu lại. Jiyeon đưa tay xoa lông mày anh một hồi mới thấy mày dãn ra. Cô cúi gần đầu lại hôn nhẹ lên mặt anh rồi mới rời giường. Không phải không muốn nằm cạnh anh thêm chút ít mà là sợ nếu cô nằm mà ngủ quên mất có lẽ anh sẽ đi mất mà không thèm gọi cô dậy cũng nên.

Đánh răng, gội đầu, tắm rửa rồi đắp chút mặt nạ xong cũng mới 6h30. Jiyeon tùy tiện nhìn qua chút lịch trình trên màn hình điện thoại của anh thấy 8h anh đã phải ra khỏi nhà liền gọi anh dậy chuẩn bị còn chính mình đi vào bếp hâm lại thức ăn hôm qua để ăn sáng. Taehyung từ phòng tắm đi ra, vừa lau khô đầu vừa nhìn Jiyeon tất bật chạy qua chạy lại trong bếp trong lòng lại nhốn nháo cảm xúc lẫn lộn. Có vui, có buồn, có tiếc nuối cũng có chút khó tin.

- Anh sấy tóc rồi nhanh ra ăn còn đi làm._Jiyeon quay đầu nhìn Taehyung cười. Nụ cười này cô đã phải tự đứng trước gương lặp đi lặp lại mới có thể trông tự nhiên một chút.

- Oh. _Taehyung gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn

- Không sấy tóc sao?

- Em muốn làm hả?

Lời nói có vẻ là bông đùa nhưng giọng điệu lại giống như không kiên nhẫn đáp trả Jiyeon. Cô im lặng cúi đầu không đáp lời, chỉ cúi đầu tiếp tục sắp xếp bát đũa che dấu đi chua xót nơi đáy mắt.
Niềm vui ban sáng bị anh đánh bay không còn chút nào. Anh không cần thiết phải khó chịu như vậy.

- Anh ăn đi. Hôm qua em có làm rất nhiều món mà anh thích, có tôm rồi thịt bò còn canh nữa, nhưng mà anh về muộn quá. Em vừa hâm lại rồi. Vị không tệ đâu.

- Em cũng ăn đi.

Jiyeon nắm chặt bàn tay, móng sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay đau nhói nhưng là cố nén đi nỗi đau trong lòng đang âm ỉ. Anh càng ngày càng thể hiện rõ ràng sự khó chịu với cô rồi.

Taehyung hình như cũng nhận ra giọng điệu của mình không tốt làm Jiyeon không ổn cho lắm mới làm hành động hòa hoãn, gắp vào bát Jiyeon một món tôm mà mình yêu thích. Jiyeon cũng lẳng lặng nuốt vào.

Bữa cơm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Jiyeon nén nước mắt, cúi gằm đầu đưa thức ăn lên miệng, cũng không rõ chính mình đã ăn những gì. Mồm miệng chỉ thấy đắng ngắt.

Taehyung ăn xong cũng chỉ nhìn Jiyeon một cái rồi xách túi đi. Jiyeon đứng trước cửa, nụ cười tắt ngúm. Cô không còn cười nổi nữa, ngồi thụp xuống, cô ôm mặt, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống.

Có lẽ anh giận vì cô bỏ chuyến bay đi Mỹ cùng anh, giận vì cô ở nơi đó cô liên tục gọi điện làm phiềnanh, giận vì cô có scandal với Kim Myungsoo hay còn nhiều lý do gì khác đi nữa... Nhưng cô hiện tại ở trong hoàn cảnh này, thời gian thì càng ngày càng trôi nhanh, nếu anh tiếp tục hành hạ cô như vậy thì thời gian của cô phải làm sao? Cô chỉ muốn vài tháng cuối này có thể an ổn ở bên cạnh anh thôi. Như vậy khó lắm sao?

Jiyeon khóc đến khi cảm thấy cổ họng đột nhiên đau rát, lại quay đầu nhìn đĩa tôm bắt mắt giờ chỉ còn vài con liền hiểu ra. Cô bị dị ứng với tôm và cua rất nặng. Có lần từng vì ăn phải một con tôm mà cổ họng trở nên rát đặc, hai bên tay chân đều đỏ ửng, đau rát hết cả. Duy chỉ có mặt là ổn. Nhưng hình như vừa rồi cô đã vô tình ăn quá nhiều, bây giờ đến cả hai bên má cũng đỏ bừng.

Cô hiện tại còn dám gặp người nữa sao. Càng nghĩ càng tủi thân. Cô bị dị ứng nhưng vì là anh thích nên tự mình xuống làm. Vì là anh gắp cho nên mới ăn xuống . Giờ cũng chỉ cô đau đớn, anh thì thậm chí không có thời gian quan tâm nữa.

Uống tạm vài viên thuốc rồi dọn dẹp bát đĩa nhưng tình trạng có vẻ không khá hơn là bao, chưa nói đến cơ thể khó chịu, đến cả mặt cũng không đỡ chút nào. Cổ có chút sưng khác thường, khó khắn lắm mới mở miệng nói được nhưng lại đau rát không ngừng. Nghĩ một hồi, Jiyeon quyết định thu mấy bộ quần áo rồi bỏ ba lô mang đi. Tình trạng này có lẽ cũng phải đến bệnh viện thôi, hơn nữa cô cũng không có mặt nhìn Taehyung. Xấu đến ghê người.

Sau khi khám một hồi ông bác sĩ trung niên giận đến tím mặt cứ liên tục hướng Jiyeon mà mắng:

- Cô là đồ ngốc sao? Bị dị ứng nặng như vậy lại còn dám ăn nhiều. Để cổ sưng lên tí nữa cô có biết là cô có thể chết vì dị ứng không? Còn dám uống thuốc linh tinh nữa. Đúng là mấy đám trẻ tự cho mình là giỏi.

Jiyeon cười hờ hờ hai tiếng rồi im lặng. Cô cũng không tin cô bị chết vì dị ứng, quả thật dị ứng thế này rất khó chịu. Nơi cổ họng sưng lên cũng khiến cô thấy khó thở, cả người đau nhức mệt mỏi vô cùng. Nhưng mà bác sĩ cũng thật lợi hại, mắng thế nào mà mắng bay cả nỗi buồn của cô rồi?

Jiyeon ở lại bệnh viện truyền 3 chai nước 6 tiếng mới xong, lại phải uống thêm thuốc bác sĩ kê đơn, nơi cổ cũng bớt sưng lại, mẩn đỏ cũng thuyên giảm nhiều. Ngứa cũng chỉ còn râm ran chút ít.

Rời viện Jiyeon liền che chắn cẩn thận, một mình bắt taxi đến Daegu. Cô sẽ về nhà chồng một vài ngày.

Cô muốn đến thăm họ, cũng còn có một số giấy tờ cần giải quyết. Sau đó cô sẽ trở về nhà ba mẹ nguyên chủ.

Hiện tại không nói đến tình trạng mặt cô nhưng cô không còn nhiều thời gian sẽ ra đi, thật sự là tình cảm đối với gia đình nhà chồng, cũng là thể hiện tình cảm đối với Taehyung, nếu anh bận thì cô sẽ chăm sóc ba mẹ giúp anh, còn về nhà ba mẹ nguyên chủ thì coi như là giúp đỡ nguyên chủ, cô sẽ về nhà ở đó chăm sóc cha mẹ thay cô ta. Còn chưa kể họ nhìn rất giống ba mẹ cô khiến cô ít nhiều có tình cảm. Với lại cô cũng muốn xác nhận lại Hyojoon oppa có ổn hay không.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lúc Jiyeon đến Daegu cả nhà ba mẹ chồng đã rất bất ngờ. Họ làm cho cô rất nhiều món. Em gái Taehyung cũng quấn quít bên cạnh cô. Jiyeon vui vẻ không xiết.

Rồi ba Kim hỏi sao anh không về cùng, cô miễn cưỡng trả lời là anh bận nên cô về thăm mọi người trước. Em gái Kim gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi lại ôm lấy cô nũng nịu. Còn nhớ ngày trước cô đã lo lắng thế nào khi đến đây, chỉ sợ gặp cảnh mẹ chồng nàng dâu. Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật buồn cười.

Khi Jiyeon nhắc đến chuyện chuyển tiền thì cả nhà ai cũng hốt hoảng hỏi có chuyện gì sao lại đột nhiên gửi nhiều tiền như thế. Jiyeon cười khổ, ba mẹ anh tinh ý hơn anh nhiều rồi. Em gái Kim hỏi có phải do chị gặp chuyện gì hay không Jiyeon liền chớp mắt nói dối cái gì mà đã hỏi qua ý kiến Taehyung. Như vậy mọi người mới miễn cưỡng đồng ý nói coi như là giữ hộ hai vợ chồng. Jiyeon chỉ cười nhạt. Có giữ thì cô cũng không có lộc hưởng rồi. Ít nhất cũng không thể cùng với Taehyung.

Jiyeon đến tối khi chuẩn bị đi ngủ mới nhìn đồng hồ nhớ đến có lẽ giờ này anh mới về nhà. Nhưng mà hôm nay cô đi khám liền quyết định về Daegu một chuyến, hoàn toàn không phải có kế hoạch từ trước nên đã không báo cho anh, không biết anh có tìm cô không nhỉ. Jiyeon hi vọng là có nhưng trong lòng lại nhận định anh chắc sẽ không đâu.

Ngồi ngẩn ngơ nhìn căn phòng một hồi, lại nhớ đến những ngày cô và Taehyung từng ở đây, mọi thứ đều như cũ, tất cả đều tốt đẹp, thật khiến cô ghen tỵ. Jiyeon lôi từ balo ra một cuốn sổ nhỏ. Cuốn sổ này vẫn còn mới nguyên, là do hôm nay cô từ bệnh viện đi ra sẵn tiện nhìn thấy đẹp liền mua luôn.

Jiyeon trước giờ vốn không thích viết, di di cây bút nước được hơn 30 phút liền thấy hơi nhàm chán, hơn nữa viết nhật kí bàng giấy như thế này cứ khiến cô ngại ngùng kiểu gì ấy. Kết quả là vẽ bậy luôn vào trang đầu tiên của cuốn sổ. Jiyeon vẽ hai hình nhân, ở bên trên còn có vài trái tim đang bay lơ lửng. Nhưng mà cô phải thừa nhận, mình vẽ thật sự xấu. Nghĩ vậy cô bật cười.

Cô chính là một dạng đặc biệt. Bên ngoài thì giống một người khó tính nhưng thực chất lại rất thoải mái, ra vẻ kiên định nhưng lại dễ thay đổi. Giống như buổi sáng nay vì anh, vì ăn phải tôm, vì bị dị ứng, vì anh mà khóc lên khóc xuống, bây giờ lại thoải mái cười cợt như chẳng có gì xảy ra. Có lẽ khi cô xa anh cô mới quên đi sự lạnh nhạt mà anh dành cho cô, rồi lại chuyên tâm nhớ đến mục đích duy nhất của mình, không bị anh làm tổn thương cũng không bị anh chi phối cảm xúc.

Đột nhiên bên ngoài em gái Taehyung đẩy cửa đi vào, trong tay vừa cầm gối lại cầm điện thoại hướng Jiyeon mà đi tới:

- Chị, anh hai gọi điện muốn nói chuyện với chị.

Jiyeon vui vẻ nhận lấy điện thoại để bên tai, bên kia em chồng đã nhảy lên giường chui vào chăn ấm, Jiyeon cũng lười để ý.

- Alo? Em đây.

'' Sao em về đó không báo anh một tiếng?" Nghe giọng cũng có thể đoán được anh không vui. Nhưng cô cũng không rõ là vì cái gì. Vì cô không báo cho anh khiến anh lo hay vì không muốn cô gặp gia đình anh?

- Tại đột ngột quá. Em xin lỗi.

" Haiz.... Em ổn chứ?"

- Ukm. _Jiyeon mỉm cười. _Anh thì sao? Ăn cơm chưa?

"Anh ăn rồi."

Jiyeon im lặng không nói tiếp. Vui vẻ dù chỉ nghe tiếng thở đều ở đầu dây bên kia. Em chồng ngồi bên cạnh cuối cùng cũng không kiên nhẫn khều khều tay Jiyeon dùng khẩu hình miệng nói hai từ " chủ động" còn dùng hành động cổ vũ làm gương mặt kiên định khiến Jiyeon bật cười.

" Sao lại cười?"

Jiyeon nhớ đến mình còn đang nghe điện thoại liền lập tức đáp lời lại:

- Không có gì. Nhưng.... Anh đi tìm em sao?

Đầu giây bên kia rơi vào im lặng. Đến khi Jiyeon gọi lần nữa anh mới "ừm" một tiếng. Jiyeon nghe vậy liền cười rạng rỡ.

"Bao giờ em về?" Taehyung dùng hết dũng khí hỏi Jiyeon. Anh nhớ cô. Mặc dù khi ở nhà cư xử lạnh lùng với cô nhưng khi trở về ngôi ngà của hai người không thấy bóng dáng của cô khiến anh rất khó chịu. Anh rất không vui.

- Ngày mai. _Jiyeon không chần chừ lập tức trả lời. Chỉ cần một câu của anh, cô sẽ lập tức trở về.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jiyeon đêm hôm đó phấn khích đến không ngủ được. Anh nói chuyện như vậy tức là hết giận cô rồi đúng không? Phải. Chắc chắn là vậy.

- Chị dâu. Chị ngủ đi. Người ta nói vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường lành. Chỉ cãi nhau một hồi là hết ấy mà. Có gì mà phải vui như vậy.

Em chồng nằm bên cạnh cuối cùng cũng không chịu nổi bà chị dâu đang phơi phới tinh thần này.

- Em không hiểu được. Còn trẻ con lắm.

- Xì... Em lớn rồi. Anh hai với chị dâu cãi nhau có phải vì lần trước có cái tin đồn chị cùng L không?

-....

Jiyeon không trả lời chỉ im lặng nằm bên cạnh.

- Đừng tưởng em không biết. Nhưng mà em tin chị dâu.

- Sao tin chị?

Cô em gái nhỏ này của Taehyung cũng không tiếp xúc nhiều với cô mà.

- Chị nhát lắm. Không dám đâu. Vậy em mới quý chị đấy.

Jiyeon ở bên cạnh gật gù. Đúng là có một số chuyện cô rất nhát gan. Chỉ là liên quan đến Taehyung thì đã dần trở nên dũng cảm hơn rồi.

- Mọi người đều nghĩ anh hai là cây ngoại giao dễ dàng tiếp xúc với mọi người thật ra đối với những người thân thiết anh ấy cũng khó biểu đạt tình cảm lắm. Tính cách cũng hơi ấu trĩ nữa. Nhưng mà lần này anh ấy giận chị có lẽ vì ghen thôi. Chính tỏ anh ấy thích chị mới ghen. Chị cứ chủ động hơn một xíu là được.

- Làm thế nào?

- Dễ mà. Như em, mỗi lần anh ấy giận em đều làm nũng vậy là oke._Cô em chồng lém lỉnh trả lời.

- Chị aegyo giỏi lắm đấy. Được không?

- Ông anh của em cũng giỏi khoản này. Nhưng mà vợ chồng thì không nên. Cứ nóng bỏng một xíu là được.

- Nóng bỏng?

- Cuối giường ấy.

Ánh mắt của cô em chồng....thật biến thái.

Nhưng mà em ấy nói không phải không có lý. Cô vẫn nên chủ động một chút. Mặc dù lúc trước cô có chủ động nhưng vẫn bị lạnh nhạt của anh đàn áp. Lần này phải thật sự chủ động mới được.

- Chị phải dùng chiêu kéo dài khoảng cách. Thấy chưa? Chị vừa đi anh ấy đã tìm. Chị cứ ở đây vài ngày rồi về. Mai đi shopping với em, còn đi chơi nữa. Đi mà~

- Ko. Mai chị phải về. Buổi sáng sẽ dậy sớm cùng em đi chơi một chút. Toàn bộ chị sẽ trả. Ok?

- Mù quáng.

- Em như vậy không phải quá nhanh thân thiết với chị hả? _Jiyeon liếc mắt nghi ngờ

Em chồng nghe vậy liền sáp lại ôm chầm lấy.

- Chị dâu mà. Em quý chị. Haha...

Mai cô thật sự sẽ về. Về với anh...

Lại ở một nơi nào đó, người đàn ông ngồi trên ghế, trong tay cầm vòng cổ hình giọt nước, mức máu giảm dần. Khóe miệng cong cong khẽ nói:

- Đồ ngốc.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Thật sự xin lỗi vì đã lâu rồi không ra chap. Mk dù chưa vào năm học đã phải cắp cặp đi học thêm ở trường rồi ở bên ngoài rồi cả đống bài tập thực sự ảnh hưởng đến tinh thần làm mình cũng không dám viết sợ ảnh hưởng đến cốt truyện tiếp theo. Mk thật sự xin lỗi vì sự chậm trễ này. Mk sẽ cố gắng sắp xếp 1 tuần 1 chap cho các bạn. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ.

Cốt truyện bây giờ là theo hướng ngược... Có vài tình tiết hơi khó hiểu hiện tại đến mấy chap nữa mk mới từ từ giải thích nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro