Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của Jiyeon cả bọn liền muốn ngã ngửa. Chẳng lẽ là người nhà mà còn không nhớ được tên nhau? Hay là trước khi đăng kí kết hôn không có tìm hiểu qua bên nhà chồng có những ai?
-- Hơn nữa trước khi giới thiệu tên tuổi có thể ngồi xuống nữa không? Đứng như vậy có hơi đau chân.
V đưa mắt ngạc nhiên nhìn Jiyeon. Cô ngày trước anh quen không đến nỗi vô duyên như vậy đâu. Nói chuyện có cần huỵch toẹt ra như vậy không? Hơn nữa cái chuyện người thân của chồng mà cũng không nhớ rõ đúng là sỉ nhục người ta.
--Ngồi đi.
V đẩy Jiyeon ngồi xuống ghế rồi chính mình ngồi xuống bên cạnh. Đưa mắt nhìn Jungkook "đi lấy nước cho chị dâu". Jungkook liếc mắt nhìn Jiyeon nhăn mũi một cái. Thôi thì trước mặt chị dâu để cho anh có chút thể diện cũng không sao. Cùng lắm là sau này lấy thẻ V hyung đi shopping.
Jin hô một tiếng giới thiệu đầu tiên:
--Anh là Kim Seokjin. Sau này có thể gọi anh là Jin oppa.
--Anh sinh năm bao nhiêu?
--92.
Jiyeon trề môi, tiếp tục nghe đến từng người một rồi nhìn đến V.
--Anh cũng phải giới thiệu? _V tự chỉ tay vào mặt mình.
Jiyeon cư nhiên gật đầu một cái.
V nghiến răng nghiến lợi lại nghe thấy điệu cười lau kính của Jin. Jungkook ngồi cạnh liền bịt mồm Jin lại. Ông anh này đúng là vô duyên.
--Chị đến cả chồng mình tên gì mà cũng không biết. Có thể đăng kí kết hôn sao?_Jimin vuốt tóc ra sau
--Không. Ý tôi là tôi biết hết nghệ danh của mọi người rồi. Còn tên thật... _Jiyeon nhăn mặt không biết phải giải thích thế nào. Như vậy chẳng phải rất mất mặt sao? _... À nếu như tôi ở đây vậy V.... Dẫn tôi về phòng đi.
V hình như giận thật, không nói không rằng kéo tay Jiyeon đi thẳng.
--Jiyeonssi so với lần đầu gặp đúng là khác nhau rất nhiều._Suga
--Sao lại gọi Jiyeonssi, nghe xa lạ quá_Jimin
--Không. Suga hyung nói đúng đấy. Noona ấy đúng là khác xa luôn._RM gật gù
--Ý của Jimin là mọi người phải gọi Jiyeon là em dâu. _J-Hope lên tiếng
--Không phải Jiyeon cứ bất cần kiểu gì ấy sao? _Jin với tay lấy cốc nước đưa lên miệng
--Không phải Jungkook phải gọi chị dâu sao? _Jimin
Jungkook nhăn mặt nhảy khỏi ghế. Mấy ông anh này đúng là kì lạ. Từ nãy đến giờ cứ ông nói gà bà nói vịt, thế mà hiểu được.
--Không phải lát nữa chúng ta có lịch trình sao? Mọi người còn ngồi đó.
Một câu nói của Jungkook rất có hiệu lực, cả một bàn bà tám đứng dậy không còn có ai. Lẽ ra câu này phải được nghe từ miệng leader chứ nhỉ.
..........
--Đau. Bỏ tay ra xem nào. Đau chết được.
V lôi Jiyeon vào một căn phòng liền đóng cửa lại. Rõ ràng là giận mà.
Jiyeon xoa xoa cổ tay vừa bị nắm đến đỏ cả liền nhăn mặt. Sao có thể vũ phu như vậy?
--Này Park Jiyeon,em không tình nguyện cũng chỉ ở mức độ thôi chứ. Có đến mức phải bày ra cái bộ mặt dở hơi ấy không?
--Anh đang nói ai dở hơi thế hả? Anh mới là đồ vũ phu thần kinh.
--..... Em đúng là khác quá luôn. Sao chỉ trong vài ngày mà lại thay đổi thế chứ? _ V không hiểu sao nghe Jiyeon mắng mà lại nhẹ nhõm hẳn. Trong lòng có chút thú vị lại vui vui. Tức giận vừa rồi liền bay hết.
--Vậy nói đi. Tôi là người thế nào?
Jiyeon trề môi. Làm như hiểu người ta lắm vậy.
V thở dài một tiếng.
--Không nói chuyện với em nữa. Bây giờ anh có lịch trình phải đi gấp. Đến tối mới về vì vậy bữa trưa em tự làm gì mà ăn.
Jiyeon xì một tiếng đột nhiên lại nhớ ra điều gì:
--Này, điện thoại tôi đâu.?
V nghiến răng một cái liền quay đầu:
-Tên anh là Kim Taehyung, Kim Taehyung.
Nghe V quát lớn Jiyeon liền đáp trả:
--Tôi biết rồi. Tôi hỏi điện thoại ở đâu.
Còn nữa anh nhìn xem để tôi đến đây mà đi chân trần thế này hả?
Jiyeon vùng vằng giơ chân lên làm chứng. V lập tức đá dép từ chân mình về phía Jiyeon, rồi lôi điện thoại ra bấm bấm. Jiyeon xỏ dép nghe được tiếng chuông điện thoại trong phòng mới không còn lời để nói.
--Đi được rồi chứ.
--Tôi cũng không giữ anh lại.
V chân đất đi ra khỏi phòng. Nhìn cái bộ dạng bước đi kìa. Định làm ra vẻ thư sinh với ai chứ? Tôi mới không thèm xem, nếu như không phải bất đắc dĩ bà cũng chẳng phải ở đây. Có kết hôn cũng chẳng phải kết hôn với người. Làm như quý lắm không bằng. Xì...
Jiyeon đóng cửa phòng lại mới ngồi ra sàn từ từ rỡ đồ đạc của mình ra. Từng chút, từng chút một.
Thực ra từ lúc trên xe cô đã suy nghĩ xuyên không vào đây cũng không phải là chuyện xấu. Ngược lại trong mấy bộ phim xuyên không, điển hình là bộ phim của con bạn thân IU đóng không phải cũng trở lại được thế giới thực tại hay sao. Quan trọng chỉ là vấn đề thời gian còn lại nhất định sẽ có cách giải quyết. Vì vậy trong khoảng thời gian tìm cách giải quyết cô cũng có thể từ từ hưởng thụ cuộc sống nơi đây như thế nào.
Mọi thứ xung quanh đều giống có lẽ cũng không quá khó khăn. Trong lòng Jiyeon lại có chút hưng phấn nha. Đương nhiên trừ việc trở thành người đã kết hôn.
Nhưng mà làm thế nào mà cô có thể đến đây được nhỉ? Đúng là kỳ lạ.
.............
Đến tối khi BTS trở về nhà . Đương nhiên mọi người đều không quên trong nhà có thêm một nàng dâu mới vì vậy đã mong chờ, đặc biệt tưởng tượng ra mấy cái cảnh về nhà đã có cơm canh bày sẵn ra bàn,chỉ việc ăn mà thôi. Ấm cúng biết bao.
Nhưng mà dù sao tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng. Về đến nhà có người mà cũng như không. Đến đèn điện còn tắt tiệt.
--Hyung có khi nào noona ấy bỏ trốn rồi?
--Jungkook à mày đừng có doạ nó thế chứ. _RM
--Khéo khi nó lại nói trúng. _Jin
V nghe xong liền chấn động, giọng hơi run:
--Mấy hyung đi nghỉ trước đi. Em đi kiểm tra.
Nói rồi V chạy mất.
--V nó không phải tin lời Kookie chứ?_Jimin gãi đầu.
Mỗi Suga là im lặng, mắt nhắm mắt mở vượt mặt mấy người này. Cụ phải về phòng làm mấy bài tập Massage cơ bản mới được.[nằm im]
--Yoongi à về phòng thì ngủ luôn đấy, đừng có thức đêm làm nhạc. _Jin quan tâm
--Jin hyung nói đúng đó. _Jimin cởi áo khoác
--Oh. _Suga
--Mấy đứa cũng nghỉ ngơi đi. Jungkook à, nếu V mà không sang phòng thì qua ngủ cùng anh và Hobi hyung nhé. _Jimin
Mỗi câu nói đơn giản như vậy mà khiến J-Hope đột nhiên lăn ra cười phớ lớ, không ngừng đánh vào tay Jimin.
Jungkook lắc đầu thở dài một tiếng,bỏ về phòng.
Mấy người nhìn J-Hope, thằng nhóc này ngày càng biến thái rồi. Chỉ sợ làm ô nhiễm thêm đầu óc Kookie đang đứng đó thôi.
.........
V vặn nắm cửa, phòng mở ra. Bên trong phòng cũng tối om. Lần mò mở đèn lên mới thấy dáng người nhỏ đang nằm trên giường.
Thở ra một tiếng V ngồi xuống giường. Không tự chủ xếp lại đôi dép không ngay ngắn dưới sàn. Còn tưởng cô lại bỏ chạy nữa chứ. Nhưng mà làm sao chỉ trong vòng vài ngày mà tính cách cô lại thay đổi như vậy. Chỉ là anh cũng không bài xích cái tính cách mới này.
V mỉm cười. Cái bộ dạng cô cãi lại anh cũng đáng yêu phết chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro