Chương 5:Nhị Kiến Chung Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon không phải chưa từng nghĩ khi mình là một "Jiyeon không scandal" sẽ có được những gì, chỉ là so với tưởng tượng của cô thật quá mức "phong phú" rồi. Thời gian trôi nhanh đến không kịp mở mắt, cả ngày cô không có đủ 2 tiếng để ngủ. Tình trạng này kéo dài hơn 1 tháng rồi đấy. Cả ngày cứ ngồi máy bay bay qua bay lại đến chóng cả mặt ngồi không cũng muốn nôn ọe.
Đừng nói gặp mặt, có lẽ đến mặt chồng cô trông như thế nào cô cũng quên mất rồi.
--Jiyeon à sắp tới là sinh nhật em rồi, em thấy chúng ta nên làm gì cho hợp? Tổ chức họp mặt fan..... Này Park Jiyeon em có nghe chị nói không hả?
Da Eun tức giận hét lên khi nhìn Jiyeon ngủ gật trên bàn.
Jiyeon giật mình động thân người, cô nhăn mày lại:
--Em tỉnh rồi. Biết rồi chị sắp xếp thế nào...
Còn chưa kịp nói hết câu thì Da Eun đã ném hộp mặt nạ về phía cô:
--Tỉnh táo lại. Đắp mặt nạ vào mắt. Còn nữa, chị hỏi sinh nhật sắp tới em muốn tổ chức thế nào?
Jiyeon chu chu môi, không nhanh không chậm vừa mở hộp ra đắp mặt nạ vào vừa trả lời:
--Đừng tổ chức gì cả chị ạ. Cứ cho em nghỉ vài ngày là được. Một tháng nay đúng là mệt chết em rồi.
Da Eun nhìn Jiyeon khinh bỉ:
-- Vậy đứa nào nói hãy để tự bản thân thế hiện hết khả năng? Cứ nhận thật nhiều hợp đồng cũng không sao?
--Đứa nào nói? Đứa nào? Đứa nào lại ngu ngốc như vậy? _ Jiyeon diễn một cách rất nhập tâm. Đều là cô đâu nghĩ đến lại nhiều như thế.
--Mới có một tháng làm gì mà nhụt chí vậy? Hơn nữa còn là gái mới về nhà chồng? Tươi tỉnh lên chút đi.
Jiyeon cười hờ hờ vài tiếng mới đáp lời:
--Chồng con gì? Mặt hắn ta em cũng quên luôn rồi.
Giống như Jiyeon khơi gợi được bà tám trong người mình, Da Eun liền hào hứng nhìn quanh phòng xác định không có người rồi nói:
--Thật ra chị thấy thằng nhóc đó cũng không tệ đâu. Nghe nói đang có Tour World mà, cũng bận rộn đấy chứ. Nhưng thằng nhóc vẫn thường xuyên gọi điện nhắc nhở em còn gì.
Jiyeon bĩu môi :
--Gọi gì? Nhắc gì? Em đâu có biết.
--Chị đâu có nói là nhắc em. Thằng nhóc ngày nào cũng gọi điện cho bọn chị nhờ chăm sóc em đấy. Chân chính quan tâm phải là như vậy. Nhân cách không tệ. Coi như em vớ được thằng chồng không tồi.
Jiyeon nghe vậy quả thật có hơi cảm động nhưng bản thân chính là cứng miệng, biết cũng chẳng chịu thừa nhận.
--Chị nói cái gì em chẳng hiểu.
--Đừng có mà giả ngây giả ngô. Nói cho em biết, thằng nhóc này em nắm cho chắc. Lợi dụng nó đã đành rồi. Tốt nhất là thay đổi luôn bản thân đi.. Quên được thì cứ quên, tại sao cứ phải níu kéo mãi người không thuộc về mình. Nếu được thì cứ thử mở lòng với Taehyung kia xem.
Jiyeon xua xua tay quyết định không đáp lời. Bà chị này vốn dĩ nói năng đã rất khó hiểu. Cái gì mà lợi dụng? Gì mà nắm chắc? Cô chẳng hiểu. Nhưng cô cũng biết Da Eun bảo quên đi chính là Myungsoo. Hình như "Jiyeon trước kia" rất thích Myungsoo thì phải. Chỉ là cô không quan tâm vấn đề này.
--Thôi được rồi. Chị sẽ sắp lịch cho em nghỉ 3 ngày...
--7 ngày._Jiyeon cắt ngang lời
--4 ngày._Da Eun
--5 ngày._Jiyeon
--6 ngày. _Da Eun
--Tán thành. 6 ngày nghỉ. Nói thạt nếu chị không cho em nghỉ chắc em nhập viện kiệt sức quá._Jiyeon vỗ tay cười tít mắt mặc cho sắc mặt DaEun hết sức kém. Bị lừa đến không thể ngẩng đầu lên chỉ bởi cái kì kèo ngớ ngẩn này.
Còn có cái gì mà nhập viện? Bà đây khinh.
--Đúng 6 ngày thôi đấy. Nghỉ một chút, lát nữa đi quay quảng cáo.... À đúng rồi, vừa nãy chị định nói cậu Taehyung kia muốn em về kí túc xá ở Hannam-dong có việc.
--Việc gì vậy? Bao giờ về?
--Không biết. Em có thể tự gọi mà...
Jiyeon gật gật đầu hiểu ý.
Thực ra một tháng qua cô thấy việc có thêm một ông chồng cũng không phải quá tệ. Ít nhất so với cô ngày trước cũng không bị quản lý gì nhiều. Có lẽ như vậy với cô là ổn rồi. Cậu ta cũng không đến mức quá tệ như trong fanfic kia.
Jiyeon cong cong khoé môi mắt nhắm hờ lại.
Da Eun chép miệng một tiếng rồi mở cửa ra ngoài. Chỉ là lúc này mới phát hiện Myungsoo đã đứng ở ngoài từ lúc nào. Ánh mắt lạnh lùng nhìn DaEun khiến cô không tự chủ mà run lên:
--Chào cậu.
Myungsoo liếc mắt lạnh lùng để lại một câu:
--Bớt lo chuyện bao đồng đi,chuyện tôi và Jiyeon đừng có làm như mình rất hiểu biết.
Da Eun cúi gằm đầu, chính mình cũng không dám mở miệng chỉ có thể im lặng mà cam chịu. Trong cái công ty này ai mà không biết L tức giận sẽ rất đáng sợ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jiyeon bắt đầu kì nghỉ của mình là vào 1 tuần sau đó. Cô trở về kí túc xá của BTS ở Hannam-dong nhưng chẳng ai ở đây. Chắc là chưa về đến nơi.
Jiyeon tắm rửa sạch sẽ liền chui vèo giường nằm. Giờ cô cần nhất chính là ngủ. Tốt nhất là 6 ngày tới có thể ngủ thật đã.
.........
--Jiyeon à, dậy đi. Jiyeon à...
Jiyeon chỉ cảm thấy có ai đang vỗ lưng mình, cơn buồn ngủ vẫn chưa tan, cô nhăn mày lại chu chu môi rồi "ưm'' một tiếng. V ngồi bên giường nhìn thấy cảnh này có hơi giật mình. Cô vợ này có biết mình vừa làm gì không thế?
--Jiyeon à, dậy đi. Ăn tối chưa?
--Không cần.
V mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu Jiyeon, Jiyeon thì bị làm phiền nên không ngừng khó chịu, tự tạo một tư thế thoải mái hơn. Cô thu người lại như con tôm nhỏ, xoay đầu trượt khỏi gối.
Nét cười của V ngày càng rõ cúi người nhìn đầu Jiyeon nằm ngay sát đầu gối mình. Chỉ có thể kéo chăn đắp lên cho cô rồi lặng lẽ ra ngoài.
BTS vừa kết thúc concert tại Osaka liền lập tức trở về Hàn. Thực ra là chỉ có mình V đòi về nhưng tinh thần đồng đội của BTS quá cao. Một đứa đòi về là cả đám về theo. Hôm nay chính là ngày sinh nhật Jiyeon, dù thế nào thì anh cũng nên ở cạnh cô. Như vậy không phải là đương nhiên sao.
--Sao? Noona ấy không dậy hả? _Jimin cho kim chi vào miệng
--Uk. _V ngồi xuống ghế trống bên cạnh Jungkook rồi mở cơm hộp ra ăn
--Giờ này thì dậy sao nổi. _RM nhìn đồng hồ. 22h hơn rồi.
--Nhưng còn có hơn 1 tiếng nữa là hết sinh nhật noona ấy còn gì. _Jungkook
Suga lắc đầu. Giờ này còn về thì sinh nhật gì nữa.
--Hay vào gọi lần nữa đi. _J-Hope
--Phải đấy. Bánh sinh nhật cũng tốn công chuẩn bị rồi. _Jin nhồm nhoàm nhai đồ ăn trong miệng
Thấy mấy anh em nhiệt tình như vậy V chỉ đành gật đầu. Quả thật mục đích anh lên máy bay trở về Hàn Quốc muộn như vậy là muốn tổ chức sinh nhật cho cô.
--Vậy để chuẩn bị một chút rồi em gọi.
--Mày cứ đi vào đi, ở đây bọn anh lo cho. _Jin xua tay
V đành gật đầu đứng dậy.
Vừa rồi rõ là bị bộ dạng đáng yêu của cô làm cho ngây ngốc mà.
Lần này đi vào, Jiyeon vẫn là nằm tư thế như vậy, còn V cũng không nén được mềm lòng không nỡ đánh thức cô dậy.
--Jiyeon à, dậy đi. Dậy đi.
Jiyeon nheo mắt nhưng lại không động người.
--Jiyeon à.
V gãi đầu đỡ người Jiyeon dậy muốn làm cho cô tỉnh lại.
--Làm cái gì vậy?
Jiyeon dụi dụi đầu vào ngực V, anh vỗ vỗ vai cô nhẹ nhàng nói:
--Dậy đi. Dậy đón sinh nhật. Sắp 0h rồi.
--Ưm. _Jiyeon ngọ nguậy đầu, cô ngủ chưa đủ mà
--Dậy đi. Anh bay từ Nhật về đây muộn như vậy là để tổ chức sinh nhật cho em đấy.
--.....
--Jiyeon à...
Đột nhiên từ bên ngoài cửa phát ra tiếng nói chuyện nho nhỏ:
--Bọn này nói chuyện ngọt quá. _Jimin
--Nói nhỏ thôi không hyung ấy nghe thấy. _Jungkook
Vừa nói xong V liền liếc mắt. Hai tên này lập tức chạy biến. Dù sao thì V cũng cho hai đứa mở mang tầm mắt, có thể đi lẻo mép với các hyung rồi.
--Ừm.
--Dậy rồi chứ?
--Ừm.
V để Jiyeon ngồi thẳng dậy, lấy áo khoác mỏng đưa cho Jiyeon nhưng cô lắc đầu:
--Để tôi thay quần áo.
V liếc nhìn Jiyeon liền đỏ mặt nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác.
Jiyeon không mặc áo ngực. Mặc dù không phải thấy rõ ràng nhưng không thể phủ nhận rằng anh đã thấy "một chút". Coi như anh không biết chuyện này đi.
.......
Jiyeon cùng V đi vào phòng bếp, các thành viên BTS đã ngồi sẵn ở ghế, cô vừa vào liền đưa cho cô một cái mũ giấy.
Jiyeon vui vẻ ngồi xuống ghế.
--Cảm ơn mọi người.
Dù chỉ quen biết không lâu nhưng các thành viên BTS lại tổ chức sinh nhật cho cô. Thực sự là khiến người ta cảm động a.
--Người một nhà đương nhiên phải quan tâm lẫn nhau rồi. _J-Hope đưa cốc nước cam cho Jiyeon
Jiyeon nhận lấy cốc nước, quyết định không đáp trả, tính cách của cô, có cái gì thì nói, không muốn phải lằng nhằng nhiều.
--Chúng ta không có nến sao?
--À đúng rồi, nến. _RM hét lớn.
--Sao có thể quên nến chứ? _Suga nhăn mặt
--Hay để em chạy đi mua.?_Jimin
--Không cần. Không cần. _Jiyeon lập tức ngăn lại hành động của Jimin _Dù sao cái đó cũng chỉ là tượng trưng, không có cũng không sao.
--Thế làm sao mà được. _J-Hope
--Này. _V đưa một ngón tay ra trước mặt cô.
Ý gì chứ?
--Noona thổi đi. Cách đó là học từ Suga hyung, tượng trưng cũng được mà. _Jungkook
--Đúng đó.
Jiyeon mỉm cười, mặc dù cách này có hơi ngốc nhưng không sao. Thổi một chút.
Tám người cứ thế ăn hết bánh sinh nhật lại nấu thêm rất nhiều mì gói ăn khuya, thức đến 3h sáng mới chịu đi ngủ.
Hôm nay V sẽ ngủ trong phòng Jiyeon, trên giường cô.
Hai người nằm sát bên mép giường, ở giữa còn có một chiếc gối ngăn. Nếu là ngày trước có thể Jiyeon sẽ đuổi anh ra khỏi nhưng bây giờ sau khi biết anh vừa kết thúc lịch trình ở Nhật đã bay về đây đón sinh nhật cùng cô thật khiến cô động lòng nha. Anh ta chắc cũng mệt mà con người cũng đâu phải tệ lắm đâu.
--Cảm ơn.
--Không có gì.
--......
Không gian thật yên tĩnh quá. Có lẽ vì ngủ dở mắt bị đánh thức, Jiyeon nằm kiểu gì cũng không thể ngủ lại, V lại vì Jiyeon lăn lộn mà không dám ngủ.
--Không ngủ được sao?
--Ukm. _Jiyeon giật mình liền nằm im
--Mai chúng ta đi thăm bố mẹ em nhé.
--Bố mẹ tôi?
--Ừ. Từ hôm kết hôn đến giờ lẽ ra phảu trở về gặp mặt rồi. Là do anh bận quá. Tranh thủ thời gian chúng ta cùng đi đi.
--Vậy còn.....
--Nếu em muốn chúng ta về luôn quê anh cũng được. Còn nếu không thì để lần khác.
Jiyeon im lặng. Nếu cô trả lời không muốn về có khác gì cô rất không biết lịch sự không?
--Vậy thì về luôn cũng được. Bao giờ anh có lịch trình?
--13 tới. Sang Nhật tổ chức Fan meeting.
--Từ nay đến hôm đó tôi mới có lịch. Vậy đi cũng được.
--Thật chứ? Cảm ơn.
Xem đi. Anh ta rõ ràng rất muốn cô đi về quê cùng mà.
--Vậy thì về quê anh trước đi. Về nhà tôi sau cũng được.
--Uk._V tủm tỉm cười

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6h sáng,
Jiyeon phải dậy đi Daegu từ 6h sáng đấy, đối với cô đây rõ ràng là hành hình. Cô ngủ chưa đến hai tiếng mà...
V lại trả lời, anh đã thuê xe có người lái vì vậy nên phải đi sớm. Nếu như vậy cô về nhà cô trước cho nó lành.
V lại thản nhiên trả lời:
--Biết trước cũng như vậy.
Có lẽ sau những chuyện xảy ra đêm qua, anh đã không còn kiêng kị gì với cô nữa rồi.

Xe vừa đi được một đoạn Jiyeon liền ngả người ra ghế. Đến khi sắp vào giấc cô lại cảm nhận được ghế ngồi bên cạnh lún xuống, bên má trái bị phả hơi nóng, cô hé mắt giật mình nhìn anh đang ngồi ngay sát mình dùng áo che đi ánh nắng bên ngoài. Jiyeon nhắm mắt lại coi như không thấy, khoé miệng không kìm được mà cong lên. Còn anh thì vãn giữ tư thế như vậy đến khi về quê.
Hai tiếng rưỡi qua đi, Jiyeon lúc này mới sợ hãi. Cô cảm thấy chính thức đối mặt với thử thách là đây. Bố mẹ chồng bao giờ cũng hung dữ mà
--Mọi người trong nhà hiền lắm. _V lên tiếng an ủi
Quả nhiên V nói thật, bố mẹ chồng hiền bất ngờ, đến cả cô em chồng cũng niềm nở không kém, giống như họ thật xem cô là người nhà. Ngày đầu tiên cô ở nhà cùng mẹ chồng đi thăm hỏi hàng xóm họ hàng thân thiết, cùng V đi thăm một bà, cùng em chồng đi mua chút quần áo.
Hai ngày tiếp theo đó cô đều là cùng anh đi chơi. Đến bảo tàng dệt may, công viên, chùa, khu tường vẽ,... Không phải ngoa khi nói đây là lần đầu cô được đi 'du lịch' vui vẻ như thế. Cũng không thể phủ nhận, tôi thực sự bị tên chồng hờ kia làm cho rung động thật rồi. Chưa rõ là có yêu sâu đậm nhưng chắc cũng từ mức độ thích thích trở lên chăng.
Trước hôm trở về nhà cô, hai người đi đến công viên Duryu. Lúc đó là 8h tối. Chỉ có cô và V đứng trên cầu. Anh nắm lấy tay cô, cô cũng nắm lại. Có lẽ anh hơi ngạc nhiên, anh quay đầu nhìn cô, môi mỉm cười. Jiyeon hơi ngại, đưa tay sờ sờ tai.
--Cảm ơn. Hai ngày nay tôi rất vui.
--Hai ngày?
--Không. Là 3 ngày. Mẹ và em gái anh cũng rất tốt.
--.... Jiyeon à em có thể coi đó như ba mẹ và em gái mình không?
Jiyeon ngẩng đầu nhìn V chờ anh nói tiếp:
--Không cần để ý đến chuyện ban đầu kết hôn là vì cái gì. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu lại. Được chứ?
Jiyeon đương nhiên gật đàu đồng ý. Cô không hiểu vì sao mình phải từ chối cả. Cho dù ngày trước chuyện tình cảm của cô và Lee Dong Gun có trở thành vết nhơ đi chăng nữa, cô vẫn sẽ đồng ý.
Hơn nữa bây giờ cô cũng là vợ trên danh nghĩa, có tình cảm sẽ càng tốt hơn còn gì.
Đây là nhị kiến chung tình nhỉ?
Hay là cưới xong rồi yêu?
Rõ ràng mấy hôm trước cô còn dửng dưng không nhớ mặt chồng hờ mà...
Jiyeon tủm tỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro